Chap 13: khi cậu chủ vắng nhà
Buổi sáng hôm nay trời khá đẹp nhưng tâm trạng Makoto thì không
"Anh hãy ăn thêm đi rồi uống thuốc" Êli đưa muỗng cháo lên miệng Makoto, cậu lập tức né mặt sang một bên như một đứa trẻ lười ăn
Cô cũng đành chịu mà thở dài lấy thuốc cho cậu uống thậm chí còn phải nghiền nát chúng ra thành bột rồi pha với nước, thuốc ở hành tinh này đặc biệt là không đắng nhiều nên sẽ không quá khó nuốt
Makoto nhìn Êli vất vả chăm sóc mình cũng thấy rất ngại nhưng thật sự cậu không có hứng ăn gì cả, mấy muỗng cháo vừa rồi đã là cố gắng lắm mới nuốt nổi
Makoto có đề kháng tốt nên việc bệnh cũng rất ít, có khi mấy năm mới bệnh 1 lần mà cũng toàn bệnh vặt. Cậu còn chả màn mua bảo hiểm y tế nữa là
Bây giờ vừa bị cơn sốt hành hạ vừa bị viêm họng khiến cậu ăn không ngon ngủ cũng không yên
"Hic...nếu chủ nhân mà muốn gặp tôi trong hôm nay. Tôi tự tử cho cô xem" giọng cậu khàn đi uất ức nói
"Chủ nhân đi công tác từ hôm qua, quản gia nói là sẽ không quá một tháng thì ngài ấy về"
"Sao ổng không đi luôn cho rồi" Makoto thật sự rất vui mừng, ít ra cũng phải cho cậu nghĩ ngơi chứ. Ngày nào cũng đem mông cậu ra hành hạ ai chịu cho nổi
__
"Ưm...." ngủ 1 giấc tới trưa Makoto tỉnh dậy vươn vai ngáp, cậu dường như đỡ sốt rồi chỉ còn đau họng và đau mông
Thế là cả ngày vẫn phải ăn cháo và uống thuốc
Tuy chỉ đơn giản là cháo nhưng theo Makoto thấy nó không hề thiếu sót bất cứ một chất dinh dưỡng nào, trong đó có các loại thịt và rau củ xay nhỏ có cả dầu cá hồi,...
Nên dù ăn có ít đi chăng nữa cậu vẫn không thấy đói nhanh
Êli luôn bận rộn với việc chăm Makoto, cô canh thời gian đo nhiệt độ cho cậu và chỉnh điều hòa sao cho phù hợp
Với điều kiện chăm sóc tuyệt vời như vậy rất nhanh cậu đã bình phục hoàn toàn chỉ trong vòng hai ngày
Hôm nay trời đẹp và tâm trạng Makoto cũng đẹp theo, cậu tràn đầy năng lượng và đã ăn được bình thường
Tại nhà bếp
"Nếu anh nuốn ăn gì có thể nói với tôi, sao lại phải tự mình làm chứ" Êli thắc mắc lúc nãy Makoto bảo muốn tham quan nhà bếp nên cô dẫn cậu đi, không ngờ cậu lại tự tay làm luôn thức ăn nhưng với số lượng rất lớn "anh ăn nổi không mà làm lắm vậy"
"Tôi làm cho những người trong khu vườn, cô biết đấy tại tôi xuất hiện ở đó nên họ mới..." nói đến đây Makoto xụp mi mắt xuống gương mặt buồn bã, cậu muốn làm gì đó chuộc lỗi với họ
Êli bĩu môi vì độ thánh thiện của cậu cô cầm cục cơm nắm hình tam giác lên ăn thử "ưm...ngon quá"
Makoto mỉm cười" khi ở hành tinh của mình tôi hay ăn món này lắm, nên cũng biết làm"
Công việc vốn bận rộn nên cậu hay ăn những món tiện lợi nhất có thể, nhưng thứ làm hài lòng cậu vẫn chỉ có cơm nắm vì nó có nhiều nhân mang nhiều hương vị khác nhau khiến cậu không bị ngán. Makoto thích đến nổi dành thời gian học cách làm, chứ ngoài nó và úp mì ra cậu chả nấu được món nào ra hồn
Êli trông có vẻ thích cô ăn không ngừng nghỉ gương mặt thì tận hưởng, không ngờ món bình thường này lại khiến nàng dơi thích thú đến vậy, có lẽ ăn quá nhiều món sang trọng làm cô ngán rồi
"Chủ nhân ngài ấy thích món gì vậy?" cậu hỏi
"Bánh ngọt và các loại bánh qui" Êli trả lời trong khi vẫn còn đang nhai thức ăn vậy mà lúc trước còn dạy cho cậu là không được nói khi đang ăn. Lươn lẹo thật
"hả" Makoto như không tin, chủ nhân nhìn như vậy mà lại mê đồ ngọt ư ?
"Ngài ấy còn thích uống trà nữa, và chỉ uống rượu khi tiếp khách thôi" cô nói tiếp
"Vậy tửu lượng của ngài ấy thế nào"
"Tửu lượng gì cơ?" Êli khó hiểu
"Là ngài ấy uống được nhiều không"
Cô suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không biết" tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân say cả"
Makoto thầm nghĩ chắc là không nhiều rồi vì một người thích ăn bánh uống trà thì sao có thể uống nhiều rượu bia được
Làm xong đống cơm nắm tay mỏi nhừ cả ra, Makoto không muốn ai phụ cả cho nên đã từ chối mọi sự giúp đỡ của phụ bếp
Tới giờ nghỉ trưa, các người làm vườn đều ăn những phần cơm nắm do Makoto làm, họ khen chúng rất ngon khiến cậu khá vui mừng
Chủ nhân không ở nhà, Makoto như được tự do cậu đi khắp nơi tham quan lâu đài to bự này. Ở đây cái gì cũng có các phòng đều sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau, nhưng nơi ám ảnh cậu nhất có lẽ là phòng huấn luyện tình dục và hang động suối nước nóng kia
"Chiều nay tôi muốn ăn thịt nướng nhưng là do tôi tự nướng"
"Ờm...vậy tôi sẽ đi vào bếp dặn dò họ" Êli quay đi, để Makoto đi dạo thỏa thích dù gì cô đã quen mùi cậu rồi nên việc tìm cũng không quá khó
Makoto đến một chỗ khá lạ có dãy hàng rào đen kéo dài, ở đằng xa hơn có một ngôi nhà hình vuông. Đúng là nơi này rộng đến mức từ phòng cậu nhìn xuống cũng không thể thấy hết được toàn bộ khung cảnh bên ngoài
Lo tò mò nhìn cậu vô tình va trúng một gã đàn ông cao to, tách trà trên tay gã rơi xuống vỡ vụng
"Thằng này mày đi đứng kiểu gì vậy hả" gã tức giận xô Makoto ra một cách mạnh bạo khiến cậu mất thăng bằng mà té xuống
"xin lỗi" Makoto bối rối
Gã đàn ông kia to lớn ngang ngửa chủ nhân trên mặt chằn chịt vết sẹo ngang dọc. Makoto có hơi sững người, đây liệu có phải người huấn luyện không
"Nhìn cái gì mau nhặt hết đống vụn đó lên đi" gã quát lớn
Makoto không nói gì giơ tay nhặt những mãnh vỡ sắt bén, cậu không phải vụng về nên không hề để bị chảy máu
Khi đã gom chúng vào hết tay mình thì gã đàn ông kia đạp mạnh đống mảnh vỡ ấy ngay trên tay cậu xuống đất
"Á..." những mảnh vỡ cắt vào tay làm cậu bị chảy máu, và dĩ nhiên là rất đau
"Bỏ ra...đau quá..." Makoto đẩy bàn chân đang không ngừng nhấn những mảnh vỡ kia vào tay cậu chúng gim mỗi lúc mỗi sâu
"Mày chỉ là một con thú tầm thường đừng có ra lệnh cho tao" gã đạp mạnh cậu, ở bên cạnh Makoto là một cái hồ bơi cậu bị té xuống dưới, do bất ngờ nên chân cậu bị chuột rút không thể bơi lên được
"Này làm gì đó!!" may mắn Êli đến kịp lúc cô nhanh chóng kéo cậu lên, nếu cô không xuất hiện không biết hắn sẽ làm gì kế tiếp
"Khụ khụ" Makoto ho liên tục do bị sặc nước
"Tay anh sao thế?" Êli giật mình khi nhìn những vết thương trên tay cậu, có những mảnh vỡ còn dính trên đó nữa
"hử...không phải nó đến đây để nhận hình phạt ư?" gã đàn ông kia nhướng mày khó hiểu
Êli sơ cứu vết thương trên tay cậu, cô thở dài" xin lỗi tất cả là do tôi không căn dặn cậu ấy"
Makoto không hiểu ý cô, không lẽ nơi này là cấm địa với cậu ư
Gã đàn ông kia nói" đây là chỗ dành để phạt những con thú cưng không biết nghe lời, muốn đi tham quan bên trong căn nhà đó không" gã chỉ về ngôi nhà phía sau
"không đi..."
Êli đã băng bó xong liền lườm gã đàn ông "cậu ta rất ngoan, đừng có mà đụng đến"
Gã nhìn Makoto" ngoài việc tra tấn bọn thú cưng không biết nghe lời ra ta còn có nhiệm vụ chế tạo đồ chơi tình dục nữa. Cậu chắc đã thử qua không ít thứ rồi nhỉ"
Cậu nhớ lại những món đồ trong căn phòng huấn luyện tình dục kia, phút chốc rùng mình
"Đi thôi" Êli kéo Makoto ra khỏi dãy hàng rào đó
Gã đàn ông nhìn theo hai người họ, gã nhớ lại mỗi khi chủ nhân đem về đây những thú cưng mới thì đa số bọn chúng phản đối nơi này rất kịch liệt, khi mọi biện pháp răng đe khuyên nhủ không còn có tác dụng những thú cưng sẽ được mang đến chỗ gã dạy dỗ. Vậy là tin đồn quả không sai Makoto quá ngoan ngoãn không cần đến sự dạy dỗ của gã. Đúng là nhàm chán mà
Tay Makoto đau rát, Êli cảm thấy có lỗi khi không giám sát cậu kĩ càng. Cô càng lúc càng đãng trí khi không nói về nơi đó cho cậu để cậu không hay biết gì mà đi vào
Buổi chiều, ở trung tâm của khu vườn có một sảnh nhỏ để uống trà ngắm cảnh bàn thịt nướng của cậu được dọn ra lộng lẫy ở đó. Theo Êli nói chủ nhân hay đến đây đọc sách nên chỗ này được xây rất đẹp có thể nhìn ra hết khu vườn
Êli thì nướng thịt còn Makoto chỉ ngồi ăn, cậu thấy hạnh phúc vô cùng vừa ăn vừa cười làm cô nàng dơi cũng vui lây
"Ha...no quá" cậu xoa xoa bụng mình
"Sột soạt" tiếng kêu kì lạ bỗng vọng ra từ những bụi cỏ xung quanh, Êli liền cảnh giác tiến lại kiểm tra
Một cậu bé nhỏ nhắn đi ra thân hình nhơ nhuốt bẩn thiểu vô cùng, cậu bé ấy mơ hồ nhìn về phía hai người rồi ngất xỉu
"Chủ nhân!!" Êli hoảng hốt bế cậu bé ấy lên, cô mọc ra đôi cánh dơi hấp tấp bay đi
Makoto nhìn theo, cậu không ngờ cậu bé đó lại là cậu chủ, trông nhỏ nhắn hơn bình thường rất nhiều
"Nhanh lên chủ nhân không ổn rồi" một người làm vườn hét lớn, cả khu vườn náo nhiệt họ chạy khắp nơi tìm những bông hoa tốt nhất đem đến phòng chế tạo thuốc gần đó
"Mất 80% công lực ư, sao có thể tệ đến vậy"
"Chúng ta phải nhanh lên"
Những tiếng xì xầm ấy làm Makoto tò mò cậu cảm thấy có chút lo lắng nhưng không biết nên phải làm gì, Êli cũng bỏ cậu đi lo cho cậu chủ rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Nếu không chữa trị kịp thời ngài ấy sẽ mất toàn bộ trí nhớ, trở thành một đưa trẻ và sẽ lớn lại từ đầu" gã đàn ông kia bất ngờ xuất hiện giải thích cho cậu
"Vậy tại sao ngài ấy lại ra nông nỗi vậy?"
"Chủ nhân mang trong mình năng lực cấm một loại năng lực vô cùng mạnh và nguy hiểm, chính phủ nói sẽ cho họ quyền bình đẳng như bao người có phép thuật khác. Nhưng thật ra chính phủ luôn âm thầm cố giết họ"
Đây chính là lí do chủ nhân ở một nơi hẻo lánh như vậy, dù bị ám sát là thế nhưng những người có năng lực như chủ nhân vẫn không có bằng chứng tố cáo chính phủ
Makoto ngạc nhiên không ngờ ngoài những người không có năng lực ra thì những kẻ có năng lực mạnh cũng gặp rắc rối với thế giới này nữa
Hành tinh này thật bất công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com