Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: chủ nhân với tâm hồn trẻ con

"Ngươi làm gì ở đây"

Giọng nói từ phía sau lưng phát ra làm Makoto đang lấp ló trước căn phòng của cậu chủ thì giật hết cả mình quay sang nhìn

"Quản gia...tôi..."

"Cậu chủ hiện giờ vẫn chưa sẵn sàng để chơi đùa cùng ngươi đâu, không cần phải lo"

Vị quản gia bước thẳng về phía cánh cửa ông mở nó ra rồi đi vào trong, Makoto chỉ có thể thấy thấp thoáng trong phòng có rất nhiều người. Họ như đang truyền thứ gì đó vào người cậu chủ

Thật ra thì cậu cũng có chút lo lắng cho anh, tuy anh từng làm những chuyện khá tồi tệ với cậu

Đến nửa đêm Êli quay về phòng cô uể oải nằm bẹp xuống giường rồi lập tức ngủ ngay. Makoto đắp chăn cho cô, giường bị chiếm mất cậu không biết đêm nay phải ngủ ở đâu

Nhưng cô trông mệt mỏi như thế thật không muốn làm phiền, đành đêm nay thức trắng mai ngủ bù vậy

Để giết thời gian Makoto chơi game nhưng một hồi lâu sau thì chán, cũng chỉ mới 3h sáng cậu đi xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn

Theo những gì người đàn ông kia nói với cậu, khi chủ nhân mất đi 90% năng lực trở lên khả năng anh chết rất cao, nhưng nếu 80% trở xuống 70% thì sẽ trở lại thành một đứa trẻ và lớn lên lại từ đầu. Giống như một cái cây vậy nếu nhổ cả rễ thì nó sẽ chết còn nếu cắt đi một phần thân của nó thì nó sẽ phát triển lại từ đầu

Khi chủ nhân biến thành một đứa trẻ việc thành thục phép thuật là điều rất khó khăn, nhân cơ hội ấy những kẻ của chính phủ sẽ cử người đến đây để giết anh

Lúc đó gã đàn ông kia sẽ lãnh đạo những người có năng lực lớn trong lâu đài bảo vệ chủ nhân cho đến khi anh đã thành thạo lại năng lực của mình

Thật ra Makoto muốn chủ nhân sẽ trở thành một đứa trẻ và lớn lại từ đầu, nhưng không ngờ nếu như vậy sẽ có rất nhiều người chết do chiến tranh

Khuya thế nhưng nhà bếp vẫn sáng đèn, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khắp nơi

Hóa ra những đầu bếp đang làm bánh ngọt nhưng trông rất cầu kì

"Cậu cần gì sao?" 1 nữ phụ bếp lau mồ hôi thở hổn hển hỏi cậu

"Ờ...tôi" cậu suy nghĩ mình nên ăn món gì

"chúng tôi đang làm bánh ngọt cho cậu chủ, cậu muốn ăn không"

Makoto đồng ý ngay vì họ đang bận làm một món nên cậu không muốn phiền họ làm thêm món thứ hai, như vậy sẽ tốn thời gian và chỉ thêm bất tiện

Vị quản gia đi vào, ông lấy chỗ bánh ngọt vừa mới làm xong còn chửi những người trong bếp chậm chạp, những người kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi

Quản gia nhìn Makoto xong bắt cậu đem bánh vào cho cậu chủ

Vừa đi tâm trạng cậu vừa lo lắng, không biết cậu chủ sẽ như thế nào khi trở thành một đứa trẻ thật sự

"Khi nào ngài ấy mới trở lại ban đầu vậy?" Cậu hỏi quản gia đang đi đằng trước

"Ngài ấy được chữa trị kịp thời nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn" vị quản gia trả lời

Đến nơi ông mở cửa cho Makoto bước vào, căn phòng thay đổi nhanh đến chóng mặt, toàn đồ phù hợp cho con nít. Ở giữa phòng cậu chủ đang hăn say ăn bánh ngọt nhưng nét mặt mang vẻ chán nản như bị ép ăn vậy

Đứa trẻ nhìn vào số bánh mà Makoto đem tới "Ít quá"

"Xin lỗi tôi sẽ cố hối thúc nhà bếp ạ" quản gia cúi người

Còn Makoto nãy giờ cúi xuống chào vẫn chưa được ngẩn lên, cậu chủ nhìn rồi chỉ tay

"Sao anh ta lại chào tôi theo cách khác vậy"

"Nó là thú cưng của ngài nó thấp kém nên không được chào như người bình thường" quản gia giải thích

Makoto nghe mà bực, ở trái đất thú cưng còn không bị nói là thứ thấp kém vậy mà ở đây lại như thế này

Cậu chủ cho phép cậu ngước lên, anh vừa ăn vừa nhìn cậu

Quản gia nói thêm về việc Makoto là thú cưng đắc đỏ và có thể khiến anh phục hồi năng lực nhanh hơn

"Nhức đầu quá không muốn nghe" cậu chủ ôm tai gương mặt khó chịu, quản gia liền quì xuống không ngừng đập đầu xuống đất xin lỗi. Makoto ngạc nhiên sao phải làm như thế

"Đủ rồi ra ngoài đi"

Ông đứng lên cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, Makoto cũng định đi theo thì bị cậu chủ ra lệnh ở lại

"Ông ta thật phiền phức cứ róng vào tai ta những điều khó hiểu" cậu chủ uất ức nói trong khi miệng vẫn đang nhai bánh

Makoto im lặng, nhìn cậu chủ bây giờ thật dễ thương mái tóc đen bồng bềnh cùng dáng vẻ nhỏ nhắn làn da trắng trẻo, trên miệng dính những mẫu bánh vụn và kem tươi

Makoto ăn nhiều nhưng chắc chắn cậu sẽ không nuốt nổi đống bánh kem với số lượng đó, cậu chủ siêu thật

"Ta khát quá"

Thật ra trong phòng có trà nhưng đã bị uống hết từ lâu, Makoto định sẽ ra ngoài gọi quản gia mang đồ uống đến. Nhưng cậu lại suy nghĩ lại

Sữa của cậu có thể giúp anh phục hồi một phần nhỏ năng lượng, tuy hơi xấu hổ nhưng cậu cũng mong anh sẽ mau chóng bình phục với lại ngực cậu cũng có cảm giác hơi khó chịu vì trướng

"Cậu chủ...." Makoto vén áo lên để lộ khuôn ngực căn mọng với phần núm vú lún vào trong "cậu...uống sữa của tôi sẽ hết khát ngay"

Cậu chủ nghiêng đầu tiến lại gần" vậy phải làm sao"

"Cậu dùng miệng mút lấy phần này" Makoto chỉ tay vào núm vú của mình

Đứa trẻ ngây thơ làm theo dùng chiếc miệng nhỏ nhắn bú lấy phần hồng hào ấy

"Ưm..."

Núm vú trong khoang miệng bắt đầu nhô lên và chảy sữa ra, cậu chủ khá thích sắc mặt vui lên hẳn, anh mút mạnh hơn

"Ah...ưm" Makoto bịt miệng để không phát ra những tiến rên của mình

Cậu chủ khó chịu vì sữa chảy ra chậm, anh bóp nhẹ ngực cậu, nó mềm mại đàn hồi. Vì thế càng kích thích bàn tay anh nắn mạnh bạo hơn

"Ah..." dòng sữa do tác động mà chảy mạnh ra, Makoto rên lớn đỏ mặt, không hiểu sao ngực cậu càng lúc càng nhạy cảm như vậy

Cậu chủ nhả núm vú ra chọc chọc lấy đầu ti dính đầy nước bọt" hết rồi"

"Vẫn còn 1 bên thưa ngài"

Nói đến đây cậu chủ nhìn sang xong mừng rỡ mút lấy bên còn lại. Anh hành xử như một đứa trẻ vậy không còn có ánh mắt lạnh như băng cùng lời nói xúc phạm cậu như trước nữa. Điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái

Giá mà cậu được làm thú cưng của anh lúc anh còn nhỏ thì sẽ tốt biết mấy

"Sao thế ngươi khó chịu à" thấy mặt Makoto rầu rĩ cậu chủ lo lắng hỏi

"À...không tại tôi đang suy nghĩ 1 vài chuyện" cậu gãi đầu

"ta no rồi" cậu chủ ôm bụng tuy ăn bánh ngọt rất nhiều nhưng anh lại không thấy no, uống sữa của cậu chút thôi lập tức no nê rồi

Cậu chủ lên giường nằm lăn ra ngủ say xưa, còn Makoto định thu dọn đống dĩa dơ đem ra ngoài

"Này lên giường với ta đi" cậu chủ ngẩng đầu lên nói

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên ta muốn ôm ngươi"

Makoto chỉ còn biết phiền quản gia dọn giúp còn cậu tiến về phía giường anh, ngồi lên chiếc nệm đàn hồi êm ái

"Mau nằm xuống đi" Cậu chủ đập tay xuống nệm hối thúc

Makoto phải chờ quản gia đi rồi cậu mới yên tâm nằm bên cạnh cậu chủ

Anh ôm chầm lấy cậu" ngực ngươi mềm quá, thật thích" anh dụi dụi vào ngực cậu rồi dần thiếp đi

Makoto cười dịu dàng vuốt tóc cậu chủ, cậu bây giờ cũng thấy buồn ngủ rồi

Trời gần sáng Makoto bất chợt tỉnh dậy do có gì đó nhột nhột, không biết từ khi nào cậu chủ đã leo lên người cậu ngủ, áo cậu bị vén lên và chiếc miệng nhỏ nhắn kia lại đang mút lấy núm vú hồng hào dựng đứng

"Cậu chủ.." Makoto gọi nhưng dường như anh vẫn đang ngủ say, không muốn anh thức giấc nên cậu cũng đành nằm chịu đựng

Thật ra cảm giác không quá tệ, đôi lúc chiếc lưỡi chạm ngay đầu giữa của núm vú khiến cậu thấy 1 chút sướng nho nhỏ

Cậu chủ tỉnh dậy dụi mắt mơ màng "ta đói quá" anh mệt mỏi dựa vào cậu giọng nói khe khẽ nhưng cậu vẫn nghe được

Vừa lúc đó vị quản gia đến với bàn thức ăn thịnh soạn. Cậu chủ nghe mùi liền chạy đến ăn điên cuồng

Những người bị mất năng lượng đều ăn nhiều như thế ư?

"Ngươi ngồi xuống ăn với ta đi" anh chỉ chiếc thìa vào cậu ra lệnh

"Ơ...vâng"

Cậu chủ đưa cho Makoto rất nhiều đồ ăn, bắt cậu phải ăn hết dĩ nhiên với sức ăn uống của mình, cậu đã nhanh chóng chén sạch hết cùng với anh

Cậu chủ cứ bám theo Makoto đi khắp nơi khiến quản gia và Êli khá ngạc nhiên

"Nơi này làm ta thấy thoải mái quá mau đưa ta ra xa hơn đi" anh ở trên vai cậu thích thú ngắm nhìn khu vườn rộng lớn, anh giơ tay lên cao cảm nhận từng cơn gió thổi qua

"Cậu...cậu chủ, nhánh cây của ngài" Makoto đột nhiên dừng lại vì không thể di chuyển được

Hóa ra có một số nhánh cây của anh tự động mọc lên và nó quấn chân Makoto lại

Cậu chủ nhảy xuống nhìn chúng" nó là do ta triệu hồi ra ư?"

"Vâng"

"Vậy làm sao gỡ ra"

"Tôi...không biết"

Cậu chủ nhăn mặt điều khiển thử, chúng quả thật di chuyển nhưng lại không theo ý muốn

Những nhánh cây mọc ra thêm phun những chất lạ lên người cậu, làm quần áo như bị ăn mòn lộ ra phần da thịt bên trong

"cậu chủ ??" Makoto hoảng sợ nhưng những chất đó hình như không có tác dụng ăn mòn da

"Ta..ta phải làm sao đây!"

"Ngài hãy bình tĩnh...a..." nhánh cây đánh vào mông cậu chỗ đó đã sớm trần trụi vì những chất lạ kia

"Chỗ này của ngươi cũng mềm nữa ư" cậu chủ nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nỏn vừa nẩy lên

"Hả...cậu chủ ngài..." từ lúc nào anh đã di chuyển ra đằng sau ngắm nhìn mông trần của cậu

"Ta chạm vào nó nhé"

"Không được đâu ạ..." Makoto xấu hổ, khu vườn vốn không có ai vì sự xuất hiện của anh, nhưng cậu không muốn bị đụng chạm ở đây

Cậu chủ thấy cậu phân vân, anh buồn bã dùng tay tháo những nhánh cây ra. Lúc nãy Makoto cũng tự tháo nó nhưng không được trong khi cậu rõ là khỏe mạnh hơn

Sau khi tháo xong cậu chủ mang vẻ mặt buồn rầu lê bước đi chỗ khác

"Cậu chủ...ngài giận tôi sao"

Anh không trả lời đi về phòng đóng sầm cửa lại, ở đằng xa Makoto thấy Êli, cậu gọi cô

"Đồ anh sao thế" Êli lấy 1 cái áo to trùm cậu lại

"Lúc nãy cậu chủ đã triệu hồi nhánh cây khiến tôi bị như vầy"

"Ngài ấy hiện giờ vẫn chưa thể điều khiển tốt năng lực của mình, anh không sao chứ"

"Ừm...nhưng lúc nãy tôi không chấp nhận đề nghị của ngài ấy, làm ngài ấy giận rồi"

"Cái gì!!" vị quản gia nghe được giọng ông tức giận nắm áo Makoto kéo lại "ngươi dám từ chối cậu chủ, ngươi có biết nếu làm ngài ấy không vui trong tình trạng hiện tại sẽ cực kì nguy hiểm không"

"Là do anh ấy không biết, xin ông hãy tha thứ" Êli kéo Makoto ra khỏi vị quản gia

"Người đâu!"

Lập tức có vài người áo đen canh gác xuất hiện, kéo Makoto ra khỏi Êli

"Đem nó nhốt lại, ta sẽ xử lí sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com