Chap 15: chủ nhân trở lại
"Aaa...ah..." Makoto vùng vẫy một cách vô ích với xiềng xích đang trói cao hai cổ tay mình, trong căn phòng phủ đầy màu trắng cậu bị trói ngay giữa trung tâm phòng. Phía trước là một cái máy với hai đường dây dài kéo đến bám chặc vào núm vú của cậu
Nói đúng hơn cậu đang bị cái máy đó vắt sữa, đường ống không bao quanh hết hai bầu ngực mà chỉ bám vào mỗi núm vú, nó hoạt động theo trọng lực lúc thì nặng kéo núm vú đi xuống, xong lại nhẹ bất thường làm núm vú nảy lên cùng lúc đó dòng sữa sẽ ào ra
Đây chính là hình phạt cho việc Makoto đã làm cậu chủ buồn, cậu cũng là bị đem đến ngôi nhà hình vuông lúc trước đã thấy qua
"Bíp" người đàn ông Makoto nghi ngờ là người huấn luyện tắt cái máy đi
Makoto thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống ướt át cả cơ thể trần, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót hở mông và cánh mông ấy đỏ ửng do bị đánh
"Ngài Dor roi của ngài" một con rôbot mang hình dáng con người đưa cho người đàn ông một cây roi mây dài màu đen
"Chát"
Makoto" A" một tiếng, hắn quất lên bụng cậu, lực đánh không mạnh nhưng lại để lại trên da thịt một vết hằng đỏ
Hắn cứ thế đánh liên tục. Trong suốt thời gian khi bị mang đến đây, mỗi khi cái máy vắt sữa dừng lại, người đàn ông đó sẽ dùng một cây roi khác nhau đánh vào mỗi vị trí khác nhau trên cơ thể cậu
"hức...ư..." cơn đau khiến Makoto bật khóc, cậu biết dù cầu xin thế nào cũng vô ích nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tội của cậu nặng thế cơ mà
"Sữa của ngươi sẽ được mang đi làm bánh, ngươi nên cố tiết ra thật nhiều để chuột lỗi với cậu chủ" người đàn ông bật công tắc khởi động cái máy lại
"Ah...a..."Makoto giật nãy mỗi lần vắt sữa núm vú cậu rất đau, như bị một lực ngắt nhéo vậy. Thà bị mút còn sướng hơn
"Ah...gì thế...?" con robot khi nãy vòng ra phía sau Makoto dùng bàn tay kim loại lạnh lẽo của nó bám chặt vào ngực cậu mạnh bạo mà bóp khiến dòng sữa bắn mạnh ra
"Á...không...huhu" Makoto vùng vẫy do cơn đau " hức...hức..." cậu cúi đầu nức nở còn con robot vô tri ấy vẫn tiếp tục công việc của mình
"Như vậy sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn" Dor mỉm cười rời đi
"Đừng mà...hic..."cánh cửa đóng sầm lại, để Makoto lại một mình cùng với con robot
Số sữa của cậu được đưa cho nhà bếp làm bánh, tuy nó khá ít nhưng cậu chủ vẫn rất thích, anh cũng dần khỏe lại
Trong phòng
"A"
"Sao thế đau lắm à" Êli ngước lên nhìn Makoto lo lắng hỏi
"Ừm...cô nhẹ tay một chút"
Êli thở dài dùng tăm bông thấm thuốc chậm rãi bôi lên núm vú sưng đỏ của cậu, ở xung quanh ngực còn có dấu cánh tay của con robot hằng đỏ lại
Makoto đã phải chịu đau đớn đến khi núm vú cạn sữa mới thôi
Thật ra khi núm vú cậu bị kích thích như bị mút hoặc liếm sẽ rất dễ ra sữa, nhưng nếu là tác động khát thì sẽ khó vô cùng. Trong tình trạng bị hành hạ thế không tài nào mang lại kích thích, cậu dĩ nhiên không tiết sữa ra nhiều được
Êli khéo léo băng núm vú cậu lại " trong thời gian này cậu chủ chỉ cần sữa của anh thôi, e rằng việc này sẽ còn tiếp tục"
"Sao cơ,...tôi không muốn bị vắt sữa như vậy đâu" Makoto ôm ngực mình sợ hãi
"Lỗi cũng tại tôi không nói cho anh về việc khi cậu chủ mất lượng lớn năng lực sẽ nhạy cảm đến mức nào. Cũng do anh tự nhiên bám theo ngài ấy cả buổi làm tôi chả có cơ hội nói" Êli dò đầu bực tức
Buổi tối Makoto bị ép ăn những món kích sữa, ăn đến muốn nôn. Cậu không thể để bị vắt sữa như thế được làm sao có thể chịu nổi. Thế là trong đầu nảy lên một quyết định, rằng cậu phải đi gặp cậu chủ cầu xin anh tha thứ cho mình
Khi Êli đã ngủ Makoto đi nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi phòng, cậu cũng phải cảnh giác với một số người. Khó khăn lắm mới đến phòng anh nhưng cứ đứng đó lưỡng lự không dám vào
Có tiếng động lạ Makoto hoảng hốt khi nghe những bước chân đang đến gần, căn phòng này nằm ở cuối dãy hành lang, cậu không biết trốn ở đâu. Liền mở cửa phòng xông vào
Căn phòng tối nhưng được ánh sáng của trăng tròn từ bên ngoài cửa kính chiếu vào làm cả căn phòng sáng một cách lung linh huyền ảo
Trên giường cậu chủ nhỏ đang ngủ rất say, nhưng khuôn mặt chả có vẻ gì là ngủ ngon cả. Ở một cái bàn còn để rất nhiều dĩa bánh ngọt đã được ăn sạch mùi hương ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong phòng
Có lẽ vì cậu chủ đã ngủ nên không ai dám vào dọn, tránh gây ra động tĩnh. Điều đó thể hiện cho việc anh khó ngủ đến mức nào
Makoto ngồi xuống nệm, những gì cậu nghĩ không biết phải sự thật không. Cậu vẫn cho là thật và cảm thấy có lỗi
Cậu chủ có quá nhiều điều mà Makoto cần phải biết, nếu không biết thì sẽ có vô vàng rắc rối đến với cậu
Makoto chạm nhẹ vào má anh, bất giác làm anh tỉnh dậy chụp lấy tay cậu
"Ngươi đã đi đâu, ta đã kêu người gọi ngươi đến" ánh mắt anh mang đầy sự buồn bã
"Cậu chủ...tôi bị phạt vì làm ngài buồn"
Cậu chủ ngồi dậy" ta mệt quá, ngươi phải giúp ta"
Nói đến đây những nhánh cây xuất hiện cuốn quanh người Makoto, khi chúng quấn quanh ngực, cậu vì đau mà hét lên
"Aa...hic..."
Cậu chủ thấy bất thường liền xé toang chiếc áo, lộ ra khuôn ngực chằn chịt vết thương, anh tháo cả miếng băng keo dán ở núm vú cậu
"Bị gì?"
"À...ừm...là do tôi bị phạt, vắt sữa để làm bánh cho ngài..."
Cậu chủ thầm cười" thảo nào bánh hôm nay lại ngon đến vậy" anh đưa lưỡi liếm lấy đầu vú to
"Ư" Makoto nhăn mặt cậu cảm thấy trong khoảng thời gian rất ngắn mà tính cách anh đã sớm thay đổi rồi
Một ngày nào đó không xa anh sẽ trở lại con người thật của chính mình lạnh lùng và đáng sợ.
"Ta đã điều khiển được các nhánh cây rồi ngươi không cần sợ"
_Cậu chủ ngực tôi đau lắm, xin ngài đừng mút nó nữa_ đó cũng chỉ là những câu nói trong suy nghĩ của Makoto, cậu không dám nói ra vì sợ anh lại tổn thương, đành cố gắng chịu đựng
"Họ nói ngày mai ta sẽ trở lại hình dáng ban đầu"
"Hả" cậu ngạc nhiên, không phải trước đó có người nói sẽ còn khoảng thời gian dài sao
"Ta không biết mình sẽ như thế nào khi trở lại ban đầu, nhưng ta rất thích ngươi"
Nghe vậy cậu cười hai má đỏ lên" cậu chủ tôi cũng thích ngài" nhưng là hiện giờ, anh của hiện tại chỉ làm cậu cảm thấy sợ hãi
"Ta không làm gì ngươi đâu" cậu chủ thu hồi những nhánh cây lấy chăn che người Makoto lại "ngủ với ta đi"
"Vâng" Makoto nằm xuống anh liền ôm chặc cậu, cậu tự nhắc bản thân mình là khi anh ngủ phải lập tức trở về phòng nhưng cả hai cứ thế ngủ lúc nào không hay
Sáng sớm vị Quản Gia đi đến phòng cậu chủ ông lễ phép gõ cửa, trong phòng một giọng nói điềm đạm phát ra cho phép vị quản gia đi vào
"Mừng ngài trở về chủ nhân" quản gia vui mừng, bỗng hình bóng trên chiếc giường thu hút sự chú ý của ông, ông ngạc nhiên sao Makoto có thể vào đây
"Các ngươi đem nó vào?" Chủ nhân vừa chỉnh trang phục trên người vừa hỏi
"Xin lỗi ngài, tôi sẽ lập tức trừng phạt những tên gác cửa hôm qua và kêu người đến mang nó đi ngay"
"Không cần cứ để nó ở đó"
"Vậy còn lễ hội thì sao ạ"
"Đến khi nó tỉnh lại, ta sẽ đi"
Sau một giấc ngủ dài Makoto cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, cậu mệt mỏi ngáp một hơi. Thản nhiên như là phòng mình
Ánh mắt mơ màng nhìn về phía bộ sofa và hình bóng của chủ nhân làm cậu giật mình, cậu lùi về phía sau không may ngã ầm xuống đất. Do lúc ngủ Makoto nằm mép bên ngoài nên mới dễ rơi xuống như vậy
"Quản gia nói tối qua ta không hề gọi ngươi đến phòng"
"Vâng...tôi là cố ý đến phòng ngài, xin ngài thứ lỗi"
Chủ nhân đứng dậy, chỉ thế thôi cũng khiến cậu hoảng sợ, anh đi đến nắm tóc cậu kéo dậy
"Về phòng, bảo Êli chuẩn bị để ngươi đi cùng với ta"
"A...Vâng"
Về đến phòng Makoto bị Êli mắng cho một trận vì tự ý ra ngoài, nhưng khi nghe cậu nói mình phải ra ngoài với chủ nhân cô liền hấp tấp chuẩn bị
Trang phục Makoto mặc rất kì dị, một chiếc quần bó màu đen sẽ chẳng có gì đáng nói khi cậu không bị hở mông ra ngoài, bên trên còn không được mặc áo nữa. Cổ bị xích lại, ăn mặt như vậy chủ nhân muốn dẫn cậu đi đâu
"Thời gian này đang tổ chức buổi lễ hội buôn bán những người như anh, họ chủ yếu bị bán đi nhằm mục đích phục vụ tình dục, chủ nhân năm nào cũng không bỏ qua lễ hội ấy"
"Hả,...ngài ấy định đem tôi đi đến đó làm gì" Makoto hoang mang
"Chỗ đó có rất nhiều quí tộc sỡ hữu những con thú đắc đỏ, ngài ấy đem anh theo là để khoe đấy" Êli cười
Makoto đỏ mặt tưởng tượng khung cảnh mình bị nhiều ánh mắt của người khác nhìn trong bộ dạng này, cậu sẽ xấu hổ chết mất
"không đâu, tôi không đi " cậu gạc tay Êli đang chải tóc mình ra chui rút trong chăn
"Anh muốn bị phạt sao?"
"Bị phạt cũng không đi"
"Đừng cứng đầu nữa, mau ra đây" Êli kéo tay cậu ra khỏi chăn nhưng cậu nhất quyết không rời
"Tất cả chuẩn bị xong rồi, sao hai ngươi vẫn lâu lắc như vậy" vị quản gia xông vào tức giận
"À...là...cậu ấy không chịu đi" Êli bối rối
Ông quản gia kéo phất tấm chăn
"Dù bị phạt thế nào tôi cũng không đi đâu" cậu hét lớn làm cả ông còn giật mình
"Để chủ nhân tức giận ngươi sẽ không ổn đâu, ngài ấy đã chờ ngươi tỉnh dậy rồi mới chuẩn bị đi đấy"
Makoto nghe vậy, tay buông lỏng thành giường ra, cậu ngạc nhiên chủ nhân đã chờ cậu tỉnh lại ư
"A" chỉ mất cảnh giác có chút Makoto liền bị quản gia nhấc bổng lên, vác trên vai rồi đem ra chiếc xe hơi màu đen đang chờ
Vào trong xe chủ nhân nhìn đồng hồ xong quay ánh mắt sắc bén nhìn cậu" ngươi chuẩn bị quá lâu"
"Xin lỗi ngài, cậu ấy bảo dù bị phạt cũng không muốn đi" quản gia ở ghế trước thông báo chủ nhân
Makoto nhìn ông muốn ứ nước mắt ông đúng là đồ mắch lẻo mà
"Không muốn đi?"
"Tôi...tôi...chủ nhân..tôi..." Makoto né xa anh nhất có thể anh bây giờ to lớn khí chất đáng sợ cứ bốc ra,khiến cậu không nói nên lời
"Ngươi chống đối ta, đây là cơ hội rất thuận lợi để ta bán ngươi đi đấy"
Makoto giật mình lắc đầu" đừng mà chủ nhân, tôi vì sợ nên...nên..."
Giọng cậu run run như muốn khóc ôm lấy cánh tay anh
"Im mồm và ngồi yên đi"
Makoto cúi xuống đầu buông tay ra khỏi người anh, cậu vẫn luôn sợ ánh mắt chủ nhân, cậu không muốn làm anh thêm tức giận nên đành ngoan ngoãn ngồi yên, mang theo vẻ mặt buồn rầu nhìn ra cửa sổ
Chủ nhân liếc nhìn Makoto, khuôn mặt cậu như nghĩ mình sắp bị bán đi thật vậy. Thật đáng thương
Sao anh có thể bán con thú tuyệt vời như cậu được chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com