chap 16: lễ hội tình dục
Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà khổng lồ, với hai cây cột mạ vàng to tướng ở sảnh ra vào toát lên vẻ sang trọng. Quản gia bước xuống xe mở cửa rồi cúi người mời chủ nhân bước ra
Anh dùng một sợi xích kết nối với chiếc khóa cổ của Makoto, đem theo cậu bước ra ngoài
Makoto không mang giày nhưng chân chắc chắn sẽ không bị tổn hại gì vì phía dưới có tấm thảm đỏ mềm mại. Bên trong tòa nhà cũng được trãi thảm đen lấp lánh
Chủ nhân bước vào như 1 người nổi tiếng, anh thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, và cậu đứng phía sau cũng bị ảnh hưởng theo, họ nhìn anh xong liền đảo mắt sang cậu
Nhìn những vết thương trên người của Makoto họ bàn tán to nhỏ
Thật xấu hổ khi bị người khác nhìn trông bộ dạng khó coi như này, hai tay Makoto bám chặt vào nhau để ngừng cơn run rẩy của bản thân lại
Nơi này như một bảo tàng to lớn vậy, có những khối hình vuông trong suốt sáng bóng được bố trí khắp nơi, bên trong là những chàng trai, cô gái ăn mặc sexy đang ra sức khoe thân cho những vị khách đi qua chiêm ngưỡng
Cũng có nhiều vị khách mang theo thú cưng của mình, họ ăn mặc giống hệt Makoto vậy
"Ngài Kenta lâu rồi không gặp" Một quí cô xinh đẹp tiến đến bắt chuyện
Chủ nhân lạnh lùng nhận lấy ly rượu cô đưa, rồi cùng cô nàng bàn về thứ năng lượng đặc biệt nào đó mà Makoto nghe xong không hiểu gì hết. Càng lúc xung quanh anh càng nhiều người hơn, anh như một nam châm hút người vậy
Họ hết bàn về anh rồi chuyển sang cậu
"Chà ngài Kenta có khuynh hướng tình dục bạo lực thật đấy"
"Phải đó, cơ thể con người này nhiều vết thương như vậy trông thật tình thú"
"Nghe bảo cậu ta là người trái đất đúng không ạ"
"Ừm, nhưng khá vô dụng việc gì cũng làm không xong" chủ nhân trả lời
Makoto cúi đầu xấu hổ khi bị nhiều người phán xét, nhưng khi nghe đến việc anh bảo mình vô dụng, cậu lại chuyển sang buồn bã
"Bọn người trái đất chỉ được mỗi cơ thể đặc biệt để suốt đời phục tùng cho chúng ta thôi, còn chả bằng một con chó nuôi haha" một vị khách to tiếng cười, những vị khách khác cười mỉm theo đến cả chủ nhân cũng nhếch mép
Makoto bị sỉ nhục như thế không thể chấp nhận được, cậu lao đến đấm vào mặt tên đó hắn không đề phòng nên liền bị ngã ra sàn, nụ cười trên mặt từng người cũng biến mất
"Con thú khốn khiếp này" vị khách ấy tức giận hắn phóng một luồng điện đến, nhưng liền bị chủ nhân chặn lại, anh chỉ cần dùng tay quẹt nhẹ dòng điện liền biến mất ngay. Thật lợi hại
"Chúng ta không nên làm loạn ở đây" chủ nhân dắt cậu đi sang chỗ khác
Tên khách kia tức giận vô cùng, nhưng đánh chó phải biết nhìn mặt chủ. Kenta không phải loại người dễ đụng vào không thì mất mạng như chơi
Những vị khách kia trách móc gã vì khiến anh rời đi, hắn bực tức trừng ánh mắt nhọn hoắc nhìn Makoto thầm nói" mày chờ đó"
Chủ nhân dẫn Makoto đến một cái thang máy, có những vị khách kia định vào thì nhường cho chủ nhân đi một mình
Cửa thang máy đóng lại Makoto liền bị anh tán cho một bạt tay
"Đừng tự tiện hành xử theo ý mình, ngươi nên tự biết mình là ai"
Cậu không nói gì chỉ biết im lặng lắng nghe hai mắt cố kìm nén lại giọt lệ
Cửa thang máy mở ra khung cảnh một dãy hành lang dài, hai bên là những căn phòng nối tiếp nhau, cánh cửa căn phòng cuối cùng là to nhất, anh dẫn cậu đến đó. Dường như nó được làm ra độc quyền dành cho anh
Bên trong là những cô gái chàng trai xinh đẹp ăn mặc cực gợi cảm đang quì dưới sàn, một gã mập bước tới chào đón chủ nhân
Chủ nhân ngồi trên chiếc ghế lớn, Makoto đứng kế bên thì bị giật mạnh sợi xích xuống, khiến cơ thể theo đó mà quì xuống theo
"Ngài thấy thế nào ạ, chúng là thứ tốt nhất dành riêng cho ngài đấy ạ" gã béo xoa tay
"Nó" anh chỉ tay vào một chàng trai trông khá trẻ tuổi, khoảng chừng 17_18 tuổi
Chàng trai chậm rãi bò lại, hôn lên giày chủ nhân, thậm chí còn liếm qua, rồi dụi vào người anh hệt như 1con mèo vậy
Gã béo thấy anh đã chọn được một con thú liền vui mừng" cậu ta là con vật trẻ nhất ở đây kinh nghiệm tuy còn thiếu nhưng vẫn còn trinh chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu"
Chủ nhân nắm tóc Makoto nhìn vào cậu rồi ra lệnh" giao phối với nó đi"
Cậu ngây người nhìn anh rồi nhìn chàng trai trẻ kia cậu ta lo lắng run lên từng cơn
"Không, tôi không làm vậy đâu" sao cậu có thể tùy tiện làm những chuyện đồi bại như thế với người xa lạ, đặc biệt là người kia rõ ràng trông đáng thương như vậy
"Ngươi không làm ta sẽ mua nó về và bán ngươi đi"
Makoto run rẩy, cậu đắn đo. Bản thân thì lại không hề muốn bị bán đi nhưng
Cậu có cảm giác như chủ nhân vốn không cần cậu vậy
Hệt như những người từng chăm sóc cậu ở trại mồ côi, nhớ khi xưa không có bất cứ gia đình nào muốn nhận nuôi cậu cả, những người lớn trong trại thì luôn tìm cách đuổi cậu đi bằng nhiều lí do khác nhau, lang thang ngoài đường khoảng thời gian dài cuối cùng những người qua đường cũng đem cậu về đấy
Những người đuổi Makoto để trốn tránh trách nhiệm họ bảo cậu tự ý bỏ đi
Makoto nhìn chàng trai kia và những con thú khác trong phòng. Rồi Nhớ lại khoảng khắc khi mới bước vào đây, phải rồi.... những thú cưng kia có làn da mịn màng rất đẹp không hề có 1 chút dấu vết nào trên cơ thể, còn cậu chỗ này đỏ chỗ kia bầm
Anh rốt cuộc cũng như những người kia, không cần cậu chỉ muốn tìm lí do để đuổi cậu ra khỏi tầm mắt. Cho dù mua cậu với giá đắc thì anh vẫn là người giàu có, không thích thì vứt, sau đó dễ dàng tìm thứ khác thay thế
Chủ nhân ghị chặt tóc cậu hơn cơn đau làm cậu chấm dứt dòng suy nghĩ
"Ngươi nghĩ đủ rồi chứ"
Tim cậu như quặn lại nước mắt rơi xuống" ngài cứ làm những gì mình muốn"
Không gian trong phòng chìm vào sự im lặng bất thường, chủ nhân chưa bao giờ im lặng lâu đến vậy
Anh buông tóc cậu ra phủi tay" dẫn nó đi"
"Dạ vâng" gã mập đem Makoto khỏi căn phòng đó, cậu như rơi vào tuyệt vọng bước đi mà nước mắt rơi lã chả
Bỗng đang đi thì gã mập bị một dòng điện giật làm cho bất tĩnh, thân hình gã ngã ầm xuống Makoto thấy rất rõ vị khách lúc nãy bị cậu đánh ở phía sau cười quái ác
Hắn nhanh như chóp vụt qua đánh vào gáy khiến cậu ngất đi
Đến khi tỉnh dậy, Makoto đã ở một con hẻm xa lạ vắng người cơ thể thì bị những tên to con giữ lại
"La hét vô ích thôi, bọn tao là quí tộc còn mày chỉ là một con thú cưng thấp kém. Người đi qua cũng sẽ coi như mày là thứ đang được chủ dạy dỗ"
"Ông muốn gì, thả tôi ra"
"Chát" hắn ta tán mạnh vào mặt cậu
"Chủ nhân của ngươi hiện đang sung sướng với bọn thú cưng khác rồi, gã mập kia bị ta dùng điện đánh ngất đi sẽ còn khá lâu mới tỉnh dậy được, không ai có thể cứu ngươi đâu" tên đó tiến đến chạm vào ngực Makoto, cậu kinh tởm đá hắn ra, sau đó liền bị đấm vào bụng
"A...ah..." Makoto bị đấm mạnh đến nổi miệng nôn ra nước bọt
"Mày dám làm tao nhục mặt trước bao người, tao sẽ để mày phục vụ từng thuộc hạ của tao. Cái mông của mày đã chuẩn bị sẳn sàng chưa hả"
"Đừng mà,...xin ông tha cho tôi" Makoto hoảng sợ cầu xin
Hai tên giữ Makoto liền đè cậu xuống, lột toàn bộ trang phục trên người cậu ra
Makoto vùng vẫy dùng chân đạp vào chỗ hiểm của một tên kia, tên còn lại cậu dùng cùi chỏ đập vào mắt hắn. 2 gã ôm lấy vùng bị tổn thương nhân lúc đó cậu chạy đi
Dòng điện vụt đến bắn vào người Makoto, cậu ngã ầm xuống đất, cơ thể tê hết cả không tài nào cử động được, cậu khóc nhưng đôi mắt cũng chỉ ứ ra nước, khuôn mặt thì vô hồn đôi mắt như đóng băng không chớp lấy một cái
"Bọn vô dụng, tiếp tục đi"
Hai gã kia tiến đến lật Makoto lại, cả hai đều chần chừ không muốn làm
"Thưa ngài cậu ta dù gì cũng chỉ là người tầm thường, ngài sử dụng năng lực lên cậu ta giờ lại làm thêm việc này...e rằng cậu ta sẽ"
"Cứ tiếp tục" hắn nhẫn tâm ra lệnh
Chân Makoto bị banh ra, cậu bất lực thật muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy, để không phải sợ hãi, nhưng tất cả bộ phận đều như bị liệt, cậu nói cũng không thành lời chỉ phát ra tiếng nức nở nhỏ bé
Đúng lúc khi côn thịt định tiến vào trong thì những nhánh cây bỗng xuất hiện đâm vào người từng tên
Tên khách kia ngạc nhiên nhìn về phía đầu con hẻm, Kenta đứng đó vẻ mặt câm phẫn đi đến
Hắn liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi đẩy 2 tên kia ra, bắt lấy Makoto tích một luồng điện trên tay để sát cổ cậu
"Đừng đến đây, dòng điện này đủ để làm nó chết đấy"
Chủ nhân dừng lại, liếc mắt nhìn dữ tợn về phía hắn, những nhánh cây mọc lên bám lấy tay tên khách rồi điều khiển cánh tay hắn chích điện vào chính người mình
"Aaaaaa!!!!" dòng điện cao làm hắn co giật tuy nhiên Makoto kế bên lại không bị gì, hắn bị giật cho đến chết, hai tên đi cùng liền sợ hãi bỏ chạy
Chủ nhân tiến đến đạp mạnh cái xác dơ bẩn tránh xa Makoto ra, anh cởi bộ vest trùm lên cơ thể câuh rồi bế lên
Cậu đã hết tê và lấy lại được quyền điều kiển bản thân nhưng những triệu chứng khác lại bắt đầu xuất hiện, cậu chóng mặt cảm giác như mọi thứ đang xoay cuồng
Makoto run rẩy đẩy chủ nhân ra, anh ôm chặt lấy cậu đem ra xe, vì chóng mặt cậu không ngừng dãy dụa
"Buông ra, ông định đem tôi đi đâu, cứu tôi với.... đừng mà huhu..." Makoto như mất hết lí trí gương mặt của tên khách vừa rồi hiện lên khắp nơi cậu sợ hãi la hét vung vẫy
Vị quản gia từ xa thấy chủ nhân liền mở cửa xe, ông dĩ nhiên thắc mắc tình trạng của Makoto nhưng không hề mở miệng hỏi
"Tránh xa tôi ra" cậu đá vào bụng chủ nhân, anh nắm lấy chân cậu lại, điều đó khiến cậu càng la hét lớn hơn
Makoto hành xử như người tâm thần vậy, vì dòng điện mang năng lực sẽ không giống so với dòng điện thường, với lại cậu cũng chỉ là con người tầm thường ảnh hưởng sẽ khác
Ảo giác sinh ra khiến cậu sợ hãi cơ thể yếu ớt ra sức chống cự
"Ồn ào quá, đưa thuốc cho ta"
Vị quản gia đưa anh kim tiêm chứa thuốc an thần
"Aaaaa....Đừng mà,...cứu tôi với....chủ nhân cứu tôi với...." Makoto khóc thét chống cự quyết liệt hơn, chủ nhân triệu hồi nhánh cây cột chặt cậu trên ghế, bịt miệng cậu lại tiêm thuốc lên tay cậu
"ƯMMM...HỨC...HIC..." cậu gồng lên như muốn thoát khỏi dây trói, thuốc dần có tác dụng, dần dần cậu cũng bình tĩnh lại nhịp thở ổn định hơn từ từ chìm vào giấc ngủ
Lúc này chủ nhân mới thu hồi những nhánh cây, anh bế cậu lại kiểm tra cơ thể. May mà vẫn chưa bị sao cả
Nếu không anh sẽ tìm luôn cả hai tên kia hành hạ cho đến chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com