chap 18: sở thích đặc biệt
"Tôi không thể ăn thêm nữa đâu, xin cô đấy" Makoto ôm chiếc bụng căng tròn vì no của mình
"Không được, anh phải ăn thật nhiều vào. Hai ngày vừa rồi anh có ăn gì đâu nhìn xem ốm đi rõ rệt" Êli sót xa, cô đã cực kì vui mừng khi cậu tỉnh lại nên đã kì công chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng nhất
Nhớ lại ngày hôm qua khi mọi chuyện đã kết thúc, Makoto ngất tại chỗ vì mệt nhưng trong giấc ngủ mơ hồ, vẫn le lói hình ảnh của chủ nhân. Anh nhẹ nhàng lau tiểu huyệt và sức thuốc cho cậu, không biết đó là mơ hay thật nữa
"Êli này, chủ nhân có thể kéo dài chuyện đó trong bao lâu vậy?"
Êli nghiêng đầu suy nghĩ" ưm...lúc trước tôi nhớ rằng ngài ấy bị cạn năng lượng nhưng ở mức độ không quá thấp. Ngài ấy đã làm tình liên tục 48h không ngừng nghỉ"
Makoto nuốt nước bọt mặt hiện rõ vẻ khó tin, nhưng đây là hành tinh power chuyện gì mà không thể thể xảy ra chứ
"Tôi còn nhớ lúc đó mình đã phải đi chạy chữa cho rất nhiều chàng trai cô gái. Họ bị thương nghiêm trọng lắm"
"Ừm..." Makoto gật đầu, ai có thể chịu đựng việc đó trong 48h chứ, nên cần nhiều người cũng đúng thôi
Sau khi cố gắng ăn hết đống thức ăn đó, cậu bây giờ có lẽ sẽ không thể đi được nữa mà chỉ có thể lăn thôi. Êli rất hài lòng cô vui vẻ dọn đồ ra ngoài và bảo cậu nên nghỉ ngơi thêm
Nhưng cậu đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi căn bản không thể ngủ được nữa, đành ngồi yên đọc sách
"Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra cậu tưởng Êli quay lại, nhưng không người bước vào là Dor kẻ đã tra tấn cậu khi cậu phạm phải sai lầm
"khỏe rồi chứ chàng trai"
"Ưm...vâng, cảm ơn" Makoto thoáng run rẩy, cậu có chút sợ hãi người này, vì hắn và chủ nhân đều có cách trừng phạt cậu rất đau đớn
Dor nhếch mép đẩy ngã Makoto nằm xuống giường
"Ah...làm gì vậy!!" Cậu hoảng hốt chặn cánh tay đang định đụng vào ngực mình lại
"Ta kiểm tra sức khỏe của cậu thôi không cần phải lo"
"Ưm..." Makoto ớn lạnh khi bàn tay chạm vào ngực mình, trên tay hắn phát ra luồn sáng, đây là cách kiểm tra ở hành tinh này ư?
"Tuy đã tỉnh nhưng thân thể vẫn khá yếu, cậu cần được nghĩ ngơi nhiều hơn nữa, cố ăn uống cho nhiều vào"
"vâng..."
"Kể ra thì chủ nhân dùng cậu ít hơn so với những người trước đây đấy, chắc có lẽ do cậu là người trái đất nên khả năng phục hồi cho ngài ấy nhanh hơn" hắn vừa nói vừa lấy một cây kim ra, tiêm vào tay cậu thứ thuốc gì đó
Makoto xoa xoa chỗ vừa bị tiêm xong suy nghĩ về lời nói của Dor, liệu có phải vì cậu không tốt bằng những người trước không, cái gì về tình dục cậu cũng không giỏi, khóa luyện tập tình dục cũng luyện sơ sài. Bây giờ mà bắt cậu khẩu giao chắc sẽ không thể tốt như lúc đó được nữa
"Tôi...liệu có thể tham gia khóa luyện tập tình dục thêm lần nữa không"
Dor im lặng một hồi" tôi không phải người đảm nhận việc huấn luyện tình dục cho cậu"
"Hả" Makoto ngạc nhiên, cậu đã luôn nghĩ Dor chính là người huấn luyện cho mình, vì ngoại hình quả thật trông khá giống, giọng nói thì cậu nghe không rõ. Nhưng nếu không phải hắn, thì là ai?
"Thường thì Êli và quản gia sẽ đảm nhận việc đó, còn ta là chế tạo dụng cụ tình dục và trừng phạt bọn thú cưng hư hỏng" Dor giải thích
Makoto càng lúc càng khó hiểu, nếu hắn đã nói thế người huấn luyện tình dục cho cậu là ai, không lẽ là chủ nhân ư? Vì chỉ có anh mới có thân hình giống với hắn
"Ư..." do những suy nghĩ dồn dập mà cậu sinh ra đau đầu dữ dội
"Hãy nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ hay làm gì quá sức" Dor đỡ cậu nằm xuống còn đắp chăn lại cho cậu nữa
Lúc nãy cậu còn tỉnh táo nhưng bây giờ lại buồn ngủ tột độ có lẽ là do thứ thuốc mà hắn tiêm vào người cậu. Makoto không nghĩ ngợi gì nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Đến lúc tỉnh lại thì đúng vào giờ ăn trưa, cậu thở dài nếu cứ tiếp tục thế này không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biến thành con heo
"Ưm..." Makoto bịt miệng
"Sao thế, khó ăn à" Êli lo lắng khi thấy sắc mặt cậu nhăn nhó
"Cháo đắng quá"
"Haizzz, đúng là không thể kết hợp thảo mộc phục hồi với cháo mà" vì thấy Makoto trở nên biếng ăn nên cô đã nhờ đầu bếp làm cháo cho cậu dễ ăn hơn thế mà thảo mộc chữa bệnh cho cậu không phù hợp để nấu món này
"Thảo mộc ư?"
"Đúng vậy, chủ nhân bảo ngoài việc uống và tiêm thuốc ra, anh còn phải bổ sung thêm thảo mộc hồi năng lượng nữa"
Êli nói thêm về việc thảo mộc khó uống đến mức nào, nên cô phải nhờ đầu bếp biến nó thành gia vị bỏ vào thức ăn. Nếu phù hợp món ăn đó sẽ bình thường còn nếu không hợp nó sẽ có vị đắng như vốn có
Thấy Êli vì mình mà làm nhiều thứ như vậy Makoto không nở bỏ nên đành nín thở húp hết một hơi
"Anh giỏi lắm" Êli vỗ tay khen ngợi xong cô nhảy nhót bưng chén cháo sạch trơn đem dẹp
Makoto trong phòng nhìn bản thân trong gương cơ bụng 6 múi đã dần mờ đi, cậu sờ và tiếc nuối cậu không muốn bản thân mập lên tí nào
"Này, anh mau dừng lại không được tập mấy động tác phí sức đó" Êli lớn tiếng quát mắng, cô vừa mới vào phòng đã bắt gặp cảnh tưởng Makoto đang hít đất
"Tôi làm 30 cái sẽ dừng"
"Hã, không...không được dừng lại cho tôi" cậu vừa mới khỏe lại thôi mà làm những việc hao tốn năng lượng như vậy, thật không nên tí nào
Makoto thở dài mặc kệ Êli, cô tức giận nhưng không biết phải ngăn cậu thế nào sợ giật tay cậu ra thì cậu sẽ mất cân bằng mà đập mặt xuống sàn
"20...hộc....21..." Makoto hổn hển mồ hôi rơi nhễ nhãi nhưng đến cái 25 cậu liền không chịu nổi mà ngã xuống
"Anh mau lên giường nghỉ ngơi đi" cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu
"Không được, tôi còn phải squat nữa" Makoto gạt tay Êli ra rồi thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống
Êli nổi nóng chửi cậu vì không chịu nghe lời, Makoto bĩu môi thở dài vừa tập cậu vừa suy nghĩ
Có khi là do bản thân được chăm sóc tốt quá, cậu sinh ra thói lười biếng dẫn đến sức khỏe ngày càng yếu đi, từ giờ cậu phải siêng năng tập các bài thể dục hơn mới được, nhất là khi vừa mới ăn xong
Cậu không muốn các cơ trên tay chân biến mất, còn cơ bụng của mình nữa, cậu đã cố gắng rất nhiều mới có được không thể vì những lí do không đáng mà vứt bỏ dễ dàng.
Nhưng bỗng Makoto cảm thấy có gì đó rất khác lạ khi tập Squat như thế này, ngực cậu cứ tưng tưng liên tục theo động tác đứng ngồi
"Sao thế?" Êli thắc mắc khi cậu đột nhiên dừng lại
Makoto chạm chào bầu ngực của mình, nó khá mềm. Lúc trước cậu có cơ ngực rắn chắc như bao người tập gym nhưng bây giờ nó lại trở nên mềm mại như ngực con gái, đã vậy còn to ra hơn nữa. Đây có lẽ nào là mỡ tích tụ không
Bởi vậy cậu mới phải luyện tập nhiều hơn nữa
Nhưng càng tập cậu càng thấy khó chịu với bộ ngực của mình " Êli à, ngực của tôi cứ như thế này thật khó chịu"
"Vậy thì đừng tập nữa" cô lạnh lùng
"Cô có cách nào đó giúp tôi không" Makoto chấp tay chớp mắt năn nỉ Makoro
Êli thầm cười nâng cằm cậu lên" làm gì đó đáng yêu hơn đi"
"Cái gì" cậu khó hiểu, đáng yêu hơn?? Đừng nói bắt cậu làm nũng giống mấy con mèo nha
"Không làm thì tự nghĩ cách, không thì đừng tập mấy động tác tốn sức đó nữa"
Makoto buồn rầu ngồi bẹp xuống đất, khoanh tay dưới ngực để cặp ngực nhô ra cùng với núm vú hồng hào. Mặt cậu căng thẳng như đang suy nghĩ điều gì đó
Êli nhìn và nhận ra một điều Makoto càng lúc càng quyến rũ, chỉ cần khiêu gợi một tí sẽ rất dễ thu hút người khác. Đặc biệt là chủ nhân
Êli đứng lên tiến đến tủ sách lục lọi, Makoto nhìn cô khó hiểu bình thường có thấy cô đụng gì tới sách đâu, cô lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho cậu
"Gì...gì đây" bên trong tạp chí toàn là hình ảnh của các chàng trai cô gái sexy đang làm vẻ mặt nũng niệu khiêu gợi, không lẽ Êli muốn cậu làm giống vậy ư?
"đó là tạp chí thú cưng, sao hả. Nếu anh làm được giống thế tôi sẽ giúp ngực anh hết nảy khi luyện tập"
Makoto đỏ mặt, nhưng cậu đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng luyện tập lấy lại vóc dáng và sức khỏe rồi, không thể dễ dàng bỏ cuộc được
Thế là cậu đặc tay lên đùi cô tiến sát người lại, nhướng ánh mắt đáng thương lên nhìn "Êli làm ơn hãy giúp tôi đi"
"Cũng có sức hút đấy nhưng cần phải hơn nữa"
"Gì chứ" phải làm sao mới được cậu xem lại cuốn tạp chí thêm lần nữa
Êli ngồi thanh thản chờ đợi bất chợt Makoto để cơ ngực mình lên người cô, ánh mắt cậu xấu hổ ái ngại liếc sang một bên không dám nhìn trực diện thì thầm nói
"làm ơn giúp tôi đi mà"
Êli đỏ mặt, tư thế này rất có sức hút, cô nhìn xuống cuốn tạp chí, ra là cậu chọn tư thế của một cô gái có bộ ngực to đang áp lên một cái bàn
"Được rồi" cô vui vẻ lấy ra cái áo bó ngực, nó có tác dụng như áo ngực của phụ nữ vậy, giúp ngực Makoto sẽ không bị nảy lên khi vận động mạnh
Makoto mặc nó càng trở nên quyến rũ hơn, thế là trong đầu cô le lói một âm mưu
"Này đừng mặt áo ngoài cứ để vậy đi cho thoáng"
"Ừm cô nói đúng" Êli đối với cậu đã quá sức thân thuộc nên cậu cũng không ngại gì mà trần trụi trước mặt cô nữa
Ngày hôm sau
"Êli cái áo đó đâu rồi" Makoto chổng mông vào tủ quần áo mà lục lọi
"Anh quên mình phải làm gì để có được nó rồi ư" cô ngồi trêи sofa cười đắc ý
Nghe thế cậu mới chợt nhận ra" nhưng ngày nào tôi cũng tập không lẽ ngày nào cũng phải..."
"Đúng vậy" chưa để cậu nói hết câu cô đã trả lời luôn
Makoto không biết nên làm gì hơn đành chịu đựng làm những gì cô muốn
"Tôi có cái này"
Cô nàng búng tay quần áo trêи cơ thể Makoto liền thay đổi trở thành cái váy ngắn cùng chiếc đuôi cong và tai mèo, điều này làm cậu đỏ mặt ngồi xuống che người lại" gì vậy??"
"Sẽ quyến rũ hơn nếu anh làm nũng trong bộ dạng này"
Makoto ngồi giận dỗi không nói gì, cô có lẽ vì lo cho cậu, không muốn cậu tập thể ɖu͙ƈ tốn sức. Nên sử dụng trò này khiến cậu vì xấu hổ mà ngưng lại
Không cậu đã quyết tâm tuyệt đối không từ bỏ
"Êli giúp tôi với" cậu quỳ xuống chống hai tay liếc ánh mắt lên nhìn cô
Chỉ cần thế thôi Êli đã chịu đưa cái áo cho cậu rồi
"Chủ nhân, ngài ấy đâu rồi?"
"Ngay khi anh tỉnh lại thì ngài ấy đã đi công tác rồi, chắc là khoảng một tuần nữa mới về. Mong là chuyến đi lần này ổn thỏa" Êli vẽ gì đó trên cuốn sổ, Makoto nhìn kĩ thì thấy cô vẽ một chiếc váy thủy thủ, kế bên là bức tranh bộ đồ lúc nãy cậu mới mặc
Không lẽ cô đang thiết kế trang phục cho cậu mặc ư?
Ngày kế tiếp
Makoto mặc trên người váy thủy thủ
"Êli, giúp tôi đi mà" cậu ngồi dưới chân cô, chiếc áo thủy thủ hở ngực vô cùng quến rũ. Cậu áp sát chân cô vào khe ngực của mình không ngừng dụi lên nó
"Anh làm tốt lắm nhưng tôi thấy hơi chán rồi, sao không thử nói câu gì đó khác đi"
Makoto lúng túng xong cậu đỏ mặt níu váy Êli " ưm...tôi khó chịu lắm...làm ơn hãy đưa thứ đó cho tôi"
Câu nói đa nghĩ này làm Êli nhếch mép, còn cậu mặt đỏ bừng bừng
Nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu đưa cho cậu
Không biết ngày mai cậu phải làm nũng thế nào đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com