Chap 27: Sm
Đêm nay trăng tròn sáng rực cả bầu trời đầy sao, Êli ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chúng, cửa sổ trong phòng này đặc biệt khá to ngồi ở đây vừa ngắm trăng vừa hóng mát cũng rất lí tưởng. Nhưng giờ cũng khá lâu rồi mà Makoto chưa thấy có dấu hiệu quay lại, hoặc có lẽ cậu đã ngủ cùng chủ nhân rồi không chừng
"Hôm nay trăng đẹp nhỉ" chủ nhân đứng bên cửa sổ tay cầm ly rượu đỏ nhìn lên bầu trời, rồi đảo mắt lại phía giường" ngươi có thấy vậy không"
"Ah...a....ah..." Makoto không quan tâm anh nói gì cậu bị trói chặt tay lên thành giường, chân thì bị một dụng cụ cố định dang rộng ra, hậu huyệt cùng lúc chứa nhiều thứ, từ trứng rung cho đến dương cụ giả cả hai đang không ngừng rung mạnh trong tiểu huyệt
Cậu bị chuốt thuốc kích dục nên không thấy đau ngược lại cảm giác rất sướng, nhưng vẫn khó chịu ở chỗ bản thân đã đạt cao trào mà không thể nào bắn tinh được
"Ah...cho tôi ra...ưm...ah..." cảm giác bây giờ như muốn nổ tung, cậu không thể chịu nổi nữa liền vùng vẫy
"Khốn khiếp...hức..hức..."
Chủ nhân tiến đến rút toàn bộ thứ nhét trong tiểu huyệt Makoto ra, cậu thở mạnh một hơi rồi trừng mắt nhìn anh
"Ánh mắt tốt đấy" chủ nhân cau mày chậm rãi cởi quần rồi đem côn thịt đã sớm cương cứng đâm mạnh vào tiểu huyệt một cách dễ dàng, cậu lập tức hét lên vì bị chèn ép đột ngột. Nhưng rồi cũng buông xuôi chả vung vẫy nữa dù có làm thì cũng vô ích. Cậu không bao giờ có thể chống lại anh trong tình cảnh này
"Cho...cho tôi...ra...đau quá..." giọng Makoto yếu ớt cố gắng nói từng chữ một, cậu chưa bao giờ kéo dài chuyện tình dục lâu như thế này. Thêm vào đó chả thể ra được cảm giác thật thống khổ
"Ư...hic....hức..."côn thịt đâm thật đau, cậu như muốn ngất đi mà không thể được bởi sự đau đớn truyền đến, nước mắt vì thế mà tuông trào, cậu vừa nức nở vừa rung lắc theo mỗi cú nhấp chí mạng
Côn thịt đáng thương vì chiếc khóa mà không thể giải phóng, cứ cương cứng như thế. Makoto mơ màng thở hồng hộc cảm nhận miệng vừa nếm được thứ gì đó tanh tanh, lúc này cậu mới biết mình đang chảy máu mũi. Máu từ mũi cứ thế chảy xuống miệng xuống cằm
Chủ nhân cuối cùng cũng chịu tháo chiếc khóa ra, cậu lập tức phóng toàn bộ tinh dịch ra ngoài, vì kìm nén lâu nên dòng tinh bắn khá mạnh dính đầy lên mặt chủ nhân. Cậu nhìn gương mặt cao quí của anh bị tinh dịch của mình làm cho dơ bẩn liền xấu hổ
Chủ nhân dừng lại động tác, nhưng vẫn để côn thịt bên trong tiểu huyệt. vứt cái khóa ấy đi. Anh quẹt tinh dịch dính trên mặt mình mà liếm lấy
"Ah!!!" Makoto bị hành động đó làm cho cả kinh, chủ nhân sao lại đi liếm thứ đó của cậu chứ
Chưa dừng lại chủ nhân sau đó cúi xuống liếm sạch máu trên mặt cậu, chiếc lưỡi điêu luyện ve vãn trên làn da trắng mịn động tác chậm rãi lướt dần xuống phía cổ rồi cắn mạnh một cái
"Aaa..."
Cắn xong anh lại liếm qua chỗ ấy, rõ ràng những việc làm này cậu không hề muốn, nhưng lại cảm thấy rất kích thích
Chủ nhân lướt xuống phía ngực, chiếc lưỡi liếm lấy núm vú, bên vú bị xỏ xuyên anh thọt ngón tay vào vòng tròn của cái khuyên ấy mà kéo mạnh ra, xong lại xoa xoa
"Ah...ah...ah...."
"Trông ngươi có vẻ hưởng thụ nhỉ" chủ nhân cởi trói cho Makoto đem cậu nằm xấp xuống, côn thịt bên trong bỗng xoay tròn làm cậu rùng mình mà siết chặt tiểu huyệt
"AH...A...không..." Makoto đau đớn khi côn thịt lại di chuyển, không giống khi nãy, nó di chuyển rất nhanh mỗi cú va chạm như muốn lôi thịt huyệt ra hết bên ngoài, như muốn băm nát thịt bên trong
Cậu vốn đã thấm mệt nhưng vẫn khóc thét vì quá đau, chủ nhân cố tình tránh né điểm sướng khiến cậu không chút hi vọng nào, chỉ đành chịu đau đớn mà rên rỉ không ngừng
"Ah...hức..." chuyển động kịch liệt làm chiếc giường kêu lên cọt kẹt, Makoto không còn bị trói cậu vòng một tay ra phía sau ngăn cản bàn tay to lớn đang nắm eo cậu, anh bám lấy nó làm điểm tựa mà di chuyển, cậu không ngừng cào cấu lên nó. Tay còn lại nắm chặt ga giường để giảm bớt sự run lắc
Tiếng rêи cậu nhỏ dần nước mắt đã làm ướt hầu như toàn bộ gương mặt, miệng vẫn há ra rêи rỉ tuyệt vọng" hức...cứu với...hức...cứu tôi với..."
Cậu kêu lên tuyệt vọng, tiểu huyệt đã bắt đầu chảy máu nhưng người nọ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Chủ nhân cúi người xuống ghé sát vào tai cậu gắt giọng" xin lỗi ta ngay"
"Hức..." Makoto nghe rõ nhưng tuyệt đối không hé nửa lời, anh tức giận nắm tóc cậu lên tiếp tục những cú thúc
"Ah...aaha..."Makoto đau đớn vô cùng, nắm tay anh mà cào mạnh hơn nữa " buông tôi ra...ah...buông ra..."
Chủ nhân cười lạnh một tiếng rồi cũng bỏ tay ra, anh đem hai tay cậu nắm chặt kéo về phía sau, đẩy người cậu nhấp vào côn thịt
"ÁÁÁ..." tư thế này làm Makoto lại đau hơn, anh nhấp mạnh một cái vào thật sâu rồi bắn ra
Chủ nhân rút côn thịt đem toàn bộ chất dịch và máu bên trong ra theo, Makoto run lẩy bẩy ôm chặt ga giường mà khóc
Chủ nhân nhìn cậu hồi lâu, anh nhắm mắt thở một hơi, rồi lại mở ra đôi mắt máu lạnh đem cậu xoay lại bóp chặt cổ
"xin lỗi ta, nói mau!!!"
Ánh mắt Makoto mơ màng bàn tay yếu ớt cố ghị anh ra, cậu cắn chặt răng liếc anh đầy căm ghét
Chủ nhân cau mày ném Makoto thật mạnh ra phía sau, cơ thể đập mạnh vào thành giường khiến cậu như muốn nát xương sống. Cú đẩy ấy cũng làm cậu ngất ngay tức khắc
Không biết qua bao lâu Makoto mới tỉnh dậy, cậu nằm trong phòng mình. Muốn ngồi dậy thì cơ thể đau nhói lên khiến cậu chỉ có thể bất động đảo mắt nhìn xung quanh
Êli vừa lúc ấy bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh cô vui mừng rạn rỡ chạy vụt đến" anh sao rồi, có cần gì không"
"Tôi muốn uống nước" giọng cậu khàn đi trong thấy vì rêи rỉ trong khoảng thời gian dài, đầu óc hiện tại thì choáng váng, khi thấy một chùm ma thuật tích tụ trêи trán mình nó tỏ ra hơi mát dễ chịu cậu mới nhận ra mình đang bị sốt
Êli đút từng muỗng nước cho cậu cùng với vẻ mặt lo lắng, cô cùng quản gia đã đến căn phòng đó vì có lệnh. Chủ nhân đi ra với vẻ mặt tức giận còn quật ngã bình hoa trang trí trêи hành lang. Makoto nằm trêи giường bất tỉnh với thương tích đầy mình, chỗ tiểu huyệt bị chảy máu rất nhiều. Dần cậu bỗng sốt cao lên. Khiến cô đứng ngồi không yên
"Anh thấy đỡ hơn chưa"
Makoto không trả lời ánh mắt cậu thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Phải khá lâu mới chớp một cái
"Makoto..."
"Cô để tôi yên đi" cậu nhắm mắt quay đầu sang một bên không muốn Êli trông thấy bộ mặt thảm hại của mình
Cậu vẫn chưa xin lỗi chủ nhân, rồi sớm hay muộn anh cũng sẽ đem cậu ra cưỡng ép thêm lần nữa
Cậu rốt cuộc đã hi vọng vào điều gì vậy chứ. Thật vô vọng
Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày thứ năm, Makoto vẫn chưa có dấu hiệu bị chủ nhân gọi. Sức khỏe cậu đã đỡ hơn nhiều nhưng tâm trạng vẫn thế hệt như lúc mới tỉnh dậy
Êli bởi vì không chịu nổi tính cách trầm lặng đến đáng sợ của cậu liền lo lắng hỏi"Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh ổn chứ"
"Nói rồi cô cũng không thể giúp tôi"
Êli định đáp lại nhưng không biết nên nói gì, cô cũng im lặng ngồi cạnh giường cậu
Được một khoảng thời gian lâu cô mới cất lời" tôi biết chủ nhân rất bạo lực, nhưng ngài ấy chưa làm gì quá đáng với anh bao giờ. Anh xem chẳng phải khi anh bị thương nghiêm trọng hay bệnh ngài ấy vẫn cho anh thời gian nghỉ ngơi không hề bắt ép sao"
Makoto cau mày cúi mặt xuống
"Ngài ấy đã có chút tình ý với anh rồi kia mà, anh đừng giận ngài ấy. Nếu anh chống đối thì sẽ có kết cục tồi tệ hơn thôi"
"Cô im đi" Makoto bịt tai kéo chăn trùm toàn bộ người lại, Êli nói đúng nhưng tại sao cậu phải chịu đựng những lời nói xúc phạm ấy trong khi bản thân đã cố gắng
Khi còn ở trại mồ côi cũng vậy dù cậu cố gắng như thế nào cũng không ai thừa nhận, thậm chí là cố tình đuổi cậu đi. Chính vì thế cậu mới căm ghét ai xúc phạm mình
Chính vì thế cậu mới vô lễ mà lớn tiếng với những vị khách của chủ nhân, vì thế mà đánh tên khách hốc hách kia, vì thế mà không muốn xin lỗi anh
Makoto thoát khỏi chăn khi nghe tiếng đóng cửa của Êli có lẽ cô đã ra ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ nhìn về khu rừng ngoài kia
Cậu vẫn nhớ từng cơn đau đớn hành hạ mình mấy ngày nay
Cậu muốn bỏ trốn
Nhưng Êli từng nói không ai toàn mạng khi đi vào khu rừng ấy, cậu không biết nếu may mắn sống được cậu sẽ đi về đâu
Căn bản cậu vẫn không dám
Nhưng chắc chắn cậu sẽ không chống lại chủ nhân nữa sẽ tuyệt đối nghe lời anh, sẽ cam chịu mọi thứ cho đến khi bản thân trở nên can đảm hơn để thoát khỏi nơi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com