Chap 28: Ghét
"Ưm...ah...." Makoto quỳ dưới chân chủ nhân cơ thể trần trụi, miệng ra sức hầu hạ gậy thịt của anh tạo ra tiếng mút vô cùng dâm đãng
"Đủ rồi" chủ nhân giọng ngán ngẩm nắm đầu cậu trực tiếp kéo ra, thậm chí là quăng sang một bên
"Quá tệ hại"
Makoto không nói gì lau mép môi dính đầy nước bọt của mình, cậu không nhìn anh chỉ lặng lẽ ngồi dậy sau cú ném khiến cậu ngã ra sàn đó
"Lại đây"
Mệnh lệnh ấy Makoto chỉ có thể chắc chắn là gọi mình, cậu dùng gương mặt mệt mỏi quay sang nhưng đập vào mắt cậu lại là cảnh một chàng trai lạ mặt nào đó đang mút lấy côn thịt chủ nhân, chàng trai xinh đẹp lại vô cùng tinh thạo, gậy thịt trong tay cậu ấy đã cương hơn bao giờ hết
Makoto to mắt khó hiểu nhìn chàng trai kia rồi quay lên nhìn chủ nhân
Anh cười khinh bỉ " ngươi thấy mình vô dụng đến thế nào rồi chứ, sẽ không ai cần thứ như ngươi cả "
Lời nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim, cậu run rẩy giật giật đôi mi nước mắt khẽ rơi xuống
"AH!!!" Makoto bừng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ, trời tối cùng không gian im lặng khiến nhịp tim đập nhanh được nghe rõ hơn
Cậu ngồi dậy cố để tâm trạng bình tĩnh lại, khi cảm thấy đã ổn thì quay trái phải tìm Êli, cô đã trở thành một con dơi treo ngược mình trên thanh cửa sổ mà ngủ
Cậu không ngủ lại được nữa, cơn ác mộng đó như muốn báo trước tương lai sẽ bị vứt bỏ của bản thân. Nhớ lại cũng đã hơn 10 ngày rồi chủ nhân không gọi đến cậu, mà cậu cũng không muốn ra khỏi phòng để tránh gặp mặt anh
Makoto bước xuống giường khẽ mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền Êli, cậu mặt áo ngủ lông trắng đi thẳng ra vườn hoa, xuyên qua vườn hoa này là khu rừng kia
Trời tối nhưng vẫn có một số người trong vườn, cậu để né tránh họ nên đã bỏ dép ra, bước đi không một tiếng động, cỏ cách khu vườn không được cắt tỉa nên khá cao, cậu dẫm lên bãi cỏ xồ xề đó tiếng gần hơn về phía khu rừng. Vì chân có mang tất nên đám cỏ không thể làm cậu khó chịu
Cậu chủ trong phòng đang ngồi trêи sofa chống tay nhắm mắt như muốn ngủ, chợt anh lại mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ sắc mặt lạnh lùng liền trở nên cau có
Makoto ngẩng đầu nhìn khu rừng tối đen, càng vào sâu càng không nhìn thấy gì
Cậu cứ nhìn vào nơi tăm tối nhất tựa như cuộc đời cậu, hình ảnh ông chủ bỗng hiện lên trong đấy. Hình bóng người đàn ông già nhưng khỏe mạnh đã luôn đối xử tốt với cậu trong những giây phút đầu tiên gặp mặt, nhờ có ông mà cuộc sống này bớt tăm tối nhưng giờ đây ông cũng chả còn. Cậu lại tiếp tục những chũi ngày đen tối bị tướt đoạt đi quyền làm người mà cố gắng làm hài lòng người đàn ông bạo lực đáng sợ kia
Giá mà có ai đó yêu thương cậu, hệt như ông chủ đã từng
"Đứng lại đó"
tiếng nói làm Makoto sực tỉnh táo, từ khi nào cậu đã vô thức tiến lại gần khu rừng ấy chỉ còn vài cm là sẽ vào rồi
Cậu quay sang cậu chủ đang nhìn mình, gương mặt dễ thương nhưng lạnh lùng. Nếu là lúc trước cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn so với gặp chủ nhân. Hiện tại cả hai hình dáng đều khiến cậu chán nản muốn rời đi
Makoto cúi xuống chào anh, miệng không nói lời nào gương mặt không tí cảm xúc
"Muốn bỏ trốn"
Cậu ngẩn đầu lên không nhìn lấy anh" tôi không ngủ được nên đi dạo"
Cậu chủ cau mày tiến lại gần, cậu nắm chặt lấy bộ đồ ngủ của mình khi nghe tiếng bứơc chân đang càng lúc càng gần
"Vậy để ta dắt ngươi đi"
Cậu chủ triệu hồi ra chùm sáng, nó bay vào khu rừng thắp sáng khu rừng đen tối ấy, còn cậu bị anh xích cổ lại kéo đi bò như một con cún, hệt như những gì anh nói sẽ dắt cậu đi
Vào trong khu rừng cảm giác lạnh cóng đến từng thớ thịt, tuy được thắp sáng nhưng vẫn mang lại cảm giác sợ hãi. Cậu chậm rãi bò theo anh, cỏ ở khu rừng bén khứa vào chân làm đau cậu
Cậu chủ đang đi thì một cái bẫy gấu bỗng kϊƈɦ hoạt, nó ở đằng trước anh một tí, trêи cây cũng bắt đầu phóng ra những mũi lao chí mạng đâm vào thân cây gần cậu, ở đây vô cùng nhiều bẫy. Những cái bẫy này đang tránh làm bị thương anh
Vậy nếu ai đó vào đây thì những cái bẫy như thế này sẽ tấn công họ, làm sao mà sống nổi chưa kể có rất nhiều động vật nguy hiểm và có độc, cậu chủ đã dùng phép không cho chúng đến gần cả hai
Những cái bẫy được che dấu rất kĩ mắt thường sẽ không thể nhìn thấy được
Anh đưa cậu vào đây như một lời cảnh báo đừng dại dột gì bỏ trốn
Hiện tại cậu chỉ muốn quay về phòng nghỉ ngơi vì cơ thể đã quá mệt mỏi do phải bò theo anh, nhưng cậu vốn không có tiếng nói vậy mà còn đắc tội với anh. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo
"Ở đây cởi ra" cậu chủ dẫn cậu đến một con suối có một bãi cỏ, không ngờ trong khu rừng này cũng có dòng suối đẹp đến vậy
Makoto quì lên cởi bộ áo ngủ lông thú ra, chỗ này lạnh cậu khoanh tay ôm lấy cơ thể mình lại
Cậu chủ tiếng đến gần anh mút lấy núm vú, chỗ núm vú bị xỏ khuyên kia đã được Êli lấy ra vì cậu bảo khó chịu cứ nghĩ anh sẽ tức giận thật ra lại anh không mấy quan tâm
"Ưm...ah..." cậu rên lên vì sự khó chịu của thời tiết giá lạnh, ngoài mặt hiện rõ sự chán nản chỉ mong cho chuyện này sớm kết thúc để cậu được quay về phòng, đúng là ngu ngốc khi ra ngoài này mà
Cậu chủ lấy ra một lọ thuốc kì lạ, bên trong là thứ dung dịch đặc sệt óng ánh, anh đổ nó ra tay thoa lên trên hai bên núm vú, thời tiếc lạnh mà da thịt lại tiếp xúc với nước khiến cậu bất giác rêи khẽ một tiếng
"Đi như vậy đã thỏa mãn ngươi chưa"
Cậu không đáp lại ánh mắt nhìn sang chỗ khác gật đầu
Cậu chủ kéo Makoto quay về, anh đi khá nhanh khiến cậu thấm mệt, chỉ muốn dừng lại nghỉ chân một chút
Sự kì lạ ở ngực bỗng xuất hiện, lúc đầu cậu không để tâm lắm nhưng hiện tại ngực đang vô cùng ngứa ngáy ở núm vú, đôi khi những ngọn cây cao vô tình quẹt phải, cậu lại cảm thấy kϊƈɦ thích. Càng lâu cơn ngứa ngáy như tăng lên gắp đôi
Khi ra khỏi khu rừng, cậu chủ đã cho phép Makoto đứng lên nhưng cậu tuyệt nhiên không đứng nổi, đầu gối đã chảy máu do quãng đường gồ ghề trong rừng cơ thể nhứt mỏi cùng sự khó chịu xuất phát từ đầu vú. Cậu đã cố gắng để bò theo anh, không để mình gục ngã nhưng hiện tại thật sự không đứng nổi
Sự khó chịu mà thứ thuốc kia tác dụng lên ngực thật lợi hại, nó làm cậu chỉ có thể tập trung vào khát khao được giải tỏa sự khó chịu ấy, những cơn đau dường như không còn quan trọng mấy
"Tôi không thể đứng nổi" cậu nói
"Ngươi thích bò như thế này hơn là đứng lên bình thường như một con người à" cậu chủ cười khinh nói ra những lời nghe không lọt tai
"Ngài vốn không xem tôi là con người"
Không gian bỗng im lặng Makoto có thể nghe rõ tiếng gió thổi rít lên, rõ rất lạnh nhưng cơ thể do tác dụng của thuốc trở nên nóng lên, mang theo sự khó chịu do không được thỏa mãn, mặt cậu đỏ bừng hơi thở nặng nhọc ánh mắt đã sớm mờ đi
Một cơn gió thổi mạnh qua làm đồ trêи người Makoto biến mất, những nhánh cây từ đất mọc lên trói cậu quì lên, nếu những nhánh cây không đỡ lấy trong tư thế này cậu có lẽ đã ngã
Cậu chủ tiến lại đặc tay lên ngực cậu, tay anh như có điện chỉ chạm vào đơn giản thôi mà khoái cảm đã truyền đi hết khắp cơ thể
"Ưm..." cậu mím chặt môi để không phát ra âm thanh nào nhưng điều đó dường như vô ích
Bàn tay cậu chủ nhỏ nhắn không bao trùm hết ngực Makoto như chỉ thỏa mãn một phần nhỏ, anh di chuyển tay không ngừng xoa nắn, cách di chuyển vô cùng điêu luyện ma sát vào từng mảnh da thịt trêm ngực nơi nhạy cảm nhất hiện tại, chính vì thế côn thịt cậu đã cương cứng hơn bao giờ hết
Bỗng bàn tay nhỏ bé ấy ấn thật mạnh vào ngực, Makoto trừng mắt hét lên đồng thời dòng sữa ấm nóng cũng bắn ra theo "Ah....ah..."
Cậu chủ bỏ tay ra lấy khăn lau sữa dính trêи tay mình, Makoto thoáng nhìn anh khuôn mặt cậu vô hồn cúi đầu xuống, nhìn lấy thảm cỏ dưới chân mình cùng côn thịt thẳng đứng chờ được thỏa mãn
Anh không dừng lại vẫn áp mặt vào ngực cậu liếm một bên núm vú, bên còn lại thì bóp chặt
"Ưm...a...ah..." cậu ngửa đầu cảm nhận sự xung sướng, núm vú được nước bọt ấm nóng làm dịu đi sự ngứa ngáy, thế nhưng anh lại dừng giữa chừng, cậu lập tức ngây người nhìn anh, như một người bị lấy lại thứ được cho
Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, Makoto run rẩy thở hồng hộc cậu muốn anh tiếp tục, cậu thật sự không chịu nổi
Thế nhưng cậu vẫn im lặng chỉ có hơi thở nặng nề, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt tuyệt vọng như muốn nói lên tất cả
Tại sao? nếu muốn thỏa mãn bản thân, anh chỉ cần làm trực tiếp lên người cậu, tại sao lại dùng thuốc khiến cậu khổ sỡ rồi lại không chạm đến
Cậu chủ triệu hồi ra những nhánh cây có hai nụ hoa, bình thường Makoto nhìn chúng thì khá sợ nhưng hiện tại thì chỉ muốn chúng mau há miệng chụp lấy núm vú cậu mà mút
"Ngươi muốn chúng hay ta" cậu chủ bóp cằm cậu để cậu không thể tránh né mà phải nhìn anh
"Muốn...muốn chúng...cho tôi...làm ơn" cậu thở dốc nói ra từng chữ
Cậu chủ cau mày ném cậu xuống nền cỏ hai bông hoa kia nở ra những hạt gồ gề nhưng có vài phần sắt nhọn trực tiếp ngoạp lấy núm vú to đang đói khát kia
"Ahhh...!!!" Những hạt sắt nhọn đâm chọt vào vú tuy không xuyên thịt nhưng vẫn là đau, xen lẫn là sự xung sướng, cậu nhắm mắt rên rĩ cho đến khi cao trào mà bắn ra
Lúc này mọi thứ đã trở nên im lặng, cơ thể bắt đầu đón nhận từng cơn đau và nhứt mỏi, Makoto kiệt sức, sự lạnh lẽo bắt đầu thẩm thấu vào da thịt, cậu chỉ biết run rẩy ôm lấy người mình lại
Cậu chủ thảy lên người Makoto chiếc áo lông khi nãy của cậu, rồi lê bước rời đi. Cậu gượng dậy khó khăn, bây giờ phải thật nhanh chóng về phòng, cậu mệt lắm rồi
"Makoto" Êli trong hình dạng một con dời từ trên cây phà xuống, tiếp đất cô lại trở thành hình dáng con người
"Anh không sao chứ, vào phòng thôi không sẽ bị cảm mất" Êli mang Makoto về phòng
"Cảm ơn cô" Makoto ngồi trên giường để Êli xử lí vết thương của mình
"sao anh lại rời khỏi phòng vậy"
"tôi muốn đi dạo, nhưng vô tình gặp cậu chủ" Makoto mệt mỏi nói gọn một câu rồi đắp chăn lại
"Tôi theo mùi hương của anh, lúc tìm thấy thì thấy cậu chủ, nên tôi không thể lại gần phải chờ đến khi ngài ấy rời đi..."
Makoto đỏ mặt vậy là cô đã nhìn thấy tất cả rồi ư
"Bình thường cậu chủ sẽ thấy hài lòng khi chơi đùa với anh nhưng lần này tôi thấy ngài ấy có gì đó không hài lòng, nét mặt ngài ấy như muốn nói gì. Thậm chí còn phân tâm không mẩy mây để ý đến tôi trêи cây quan sát"
"Không hài lòng sao..."anh có bao giờ hài lòng với cậu ư, trong những lần làm tình cậu chưa bao giờ làm tốt từ đầu đến cuối cả, lúc nào cũng mắt lỗi
" Makoto, anh giận chủ nhân phải không"
"Tôi lấy quyền gì mà giận ngài ấy"
Êli thở dài với cái thái độ này, cô cũng biết cậu đang giận anh đến mức nào. Thậm chí từ chối lời mời gọi để được cậu chủ thỏa mãn
"Anh ngủ ngon nhé"
Êli tắt đèn bóng tối bao trùm khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, sau hôm nay có lẽ chủ nhân sẽ ngày càng ghét cậu hơn. Một ngày không xa anh sẽ vứt bỏ cậu, dù cậu có chạy vào khu rừng ấy rồi mất tích anh sẽ không bao giờ để tâm đến và đi tìm người mới thay thế
Phòng cậu chủ giờ đây chỉ lóe lên ánh sáng vàng mờ ảo, quản gia đứng kế bên hầu rượu. Anh trông bực tức nên làm vị quản gia hơi sợ
"Rào toàn bộ khu rừng lại bằng kết giới"
"Vâng" quản gia cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi thực hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com