Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: cung cấp năng lượng cho cậu chủ

"Tôi ăn đây" Makoto chấp tay vui vẻ nói, hãy nhìn xem bữa sáng của cậu là gì này, 1 dĩa mì ý sốt thịt viên, 1 dĩa há cảo to, món tráng miệng là những quả dâu tươi mọng nước. Thức uống đi kèm là rượu nho

Cậu hăn hái ăn sì sụp món mì 1 cách ngon lành, nếu là lúc trước thì được ăn sáng thịnh soạn trên giường như thế này là điều không thể với cậu

Êli nhìn Makoto mà thầm cười, đối với cô mấy món đó cũng bình thường, nhưng khi nhìn cậu ăn thì nó lại trở nên ngon 1 cách lạ lùng" đừng tạo ra tiếng sì sụp khi ăn, không sang trọng gì cả"

"Ở chỗ của tôi, như thế là 1 phép lịch sự đấy" cậu vừa nói vừa nhai miếng há cảo trong miệng

"Đừng nói khi đang nhai, thật là chắc tôi phải dạy lại cho anh việc ăn uống đúng cách " Êli đứng lên tức giận tiến đến chỗ Makoto

"Thôi nào cô đừng gắt như thế"

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, khi chủ nhân đã xem anh như 1 con thú cưng bật nhất, thì anh sẽ được vinh dự ăn cùng ngài ấy. Anh ăn uống như thế còn ra hệ thống gì nữa"  cô nàng trách mắng cậu

"Tôi có nhiệm vụ chăm sóc và cải thiện anh trở nên phù hợp với yêu cầu của chủ nhân. Vì thế không được cãi tôi"

Makoto thở dài" thôi được rồi, theo ý cô cả"

Cậu mệt mỏi sau một hồi bị Êli giảng dạy, chưa bao giờ cậu thấy ăn uống mà lại phiền phức như thế, tay thì phải cầm dao, nĩa và ly đúng kiểu, thịt không được cắt quá to cũng như quá nhỏ, phải nhai rồi nuốt hết mới được cho tiếp thức ăn vào miệng

"So với những kẻ trước đây, anh khá ngoan ngoãn và biết điều đấy" Êli xoa đầu Makoto vui vẻ khen ngợi

Makoto thấy những gì cô nói rất đúng, tại sao cậu lại ngoan ngoãn chịu ở lại đây và chấp nhận mọi điều kiện đặc ra với mình như vậy. Nếu là những người khác họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách quay về lại trái đất. Có lẽ những người đó họ còn có gia đình, cậu thì chả có gì cả

"Nghỉ ngơi thoải mái đi, vì ngày mai anh sẽ phải tập luyện nhiều thứ đấy" Êli thu dọn khay thức ăn, cô lấy số đồ dơ để đem đi giặt, 2 tay cô bên nào cũng bận cầm đồ

Makoto rất thắc mắc về câu nói của nàng dơi kia nhưng thấy cô bận bịu vác đồ như thế cậu cũng không muốn giữ lại để hỏi chuyện

Êli như bảo mẫu của cậu vậy, việc ăn uống, dọn dẹp phòng đều 1 tay cô làm, đôi lúc cậu thấy ngại nên cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng cô nàng nhất quyết không cho

Căn phòng này so với nhà Makoto thuê to hơn gấp mấy lần, tiện nghi thì không cần phải nói. Nó quá sức tuyệt vời, máy lạnh, lò sưởi, dàn vi tính khủng, sofa, giường ngủ, nhà tắm. Tất cả đều rất hiện đại và xịn xò, chúng được chọn theo tông màu phù hợp với màu gỗ của căn phòng

Vì sự tân tiến này mà Makoto lay hoay mãi vẫn chưa tìm ra nút nguồn máy vi tính ở đâu. Xung quanh nó chả có gì ngoài bàn phím cảm ứng hiện lên trên bàn cả

Ở bên ngoài, Êli đưa đồ cho một số người trong phòng giặc giũ xong cô lại đi xuống nhà bếp để trả khay thức ăn. Bây giờ là 9h sáng, bình thường vào giờ này mọi đầu bếp cũng như phụ bếp sẽ chậm rãi và tỉ mỉ làm bữa trưa. Nhưng khi cô bước vào thì ai cũng trông rất vội vàng

Êli khá thắc mắc nên có bắt một người phụ bếp lại hỏi, nhưng người đó chỉ vội vã nói cô hãy buông ra rồi tiếp tục làm việc

Cô để khay thức ăn vào máy rửa chén, tuy đã đi ra khỏi nhà bếp nhưng cô vẫn chưa vơi đi nổi thắc mắc. Rõ ràng hôm nay đâu có tiệc hay lễ gì quan trọng, chủ nhân thì đã đi ra ngoài làm việc. Rốt cuộc họ chuẩn bị cho ai?

Một người làm vườn đi ngang qua vui vẻ chào hỏi Êli, cô giữ người đó lại hỏi chuyện gì đang xảy ra ở nhà bếp

Người đó ôn tồn giải thích" sáng nay khi đang trên đường đi đến nơi làm việc thì chủ nhân bất chợt bị ám sát. Bọn ám sát ngài ấy là những kẻ có năng lực điều khiển kim loại, chúng rất đông số lượng hơn ngàn tên. Chúng dùng kim loại khoá chặt không gian xung quanh rồi ồ ạt tấn công chủ nhân. Thật may vì ngài ấy còn sống nhưng năng lực thì đã cạn kiệt "

Êli hiểu ra vấn đề cô nhanh chóng về phòng kể với Makoto

Chủ nhân là người sỡ hữu năng lực thiên nhiên một trong những loại sức mạnh rất hiếm và cực kì mạnh mẽ, chỉ cần nơi đó có một đồ vật bất kì được làm bằng chất liệu của cây cối hoặc đất ,thì ngài đều có thể cho cây mọc lên và biến chúng thành những vũ khí mạnh mẽ tấn công kẻ địch.

Những tên ám sát biết được điều đó, chính vì thế chúng chờ chủ nhân đi vào con đường không có cây cối và đất để tấn công, thậm chí còn bao bọc ngài trong không gian toàn kim loại

Không có bất cứ sự hỗ trợ nào, bọn ám sát lại rất đông, chủ nhân buột phải tự triệu hồi ra những cành cây để tấn công cùng với đất để phòng thủ. Giết được mấy ngàn tên ám sát hoàn toàn không dễ, đó là lí do ngài kiệt sức và nhà bếp phải nhanh chóng nấu thuốc phục hồi

"Vậy chủ nhân sao rồi?" Makoto không hiểu sao lại có chút lo lắng

"Có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng một khi chủ nhân tỉnh lại thì anh sẽ được ra lệnh đến phòng ngài ấy, để giúp ngài ấy phục hồi lại năng lượng bị mất"  đó là lí do mà Êli chạy nhanh về phòng nói chuyện này cho Makoto biết

"Khi tiêu hao quá nhiều năng lượng, chủ nhân không những bị biến thành con nít mà còn hành xử giống chúng nữa. Cho dù như vậy anh vẫn phải tuyệt đối nghe lời và tôn kính ngài ấy" Êli dặn dò kĩ lưỡng cô bắt đầu thu xếp quần áo cho cậu

Makoto cũng chợt nhận ra, chủ nhân sỡ hữu năng lực như vậy, có lẽ cũng là lí do mà toàn bộ lâu đài này đều được làm bằng gỗ, thậm chí xung quanh còn là một khu rừng lớn nữa. Sẽ rất ngu ngốc nếu ai đó ám sát ngài ấy trong lâu đài này

Đúng như những gì Êli nói 30phút sau đã có lệnh đem Makoto sang phòng chủ nhân. Nhưng lần này người dẫn cậu đi không phải Êli, mà là 1 người đàn ông tầm 50-60 tuổi. Được biết thì ông ấy chính là quản gia ở đây

Đi vào căn phòng lúc trước, Makoto vẫn quì và cúi người xuống chào. Tuy chỉ nhìn cậu bé kia thoáng qua nhưng cậu có thể thấy được sắc mặt mệt mỏi của nó. Hệt như 1 đứa trẻ đang bị bệnh vậy

Lần này người quản gia thay cậu chủ cho phép Makoto ngẩng đầu lên

"Cậu chủ ngài thấy thế nào rồi" vị quản gia lễ phép hỏi

"Ta vẫn rất mệt, thứ thuốc đó vừa khó uống vừa không có tác dụng" cậu bé nói với giọng tức giận nhưng xen lẫn vẫn là sự mệt mỏi tột độ

"Ngài đừng lo chỉ cần uống sữa của người này ngài sẽ cảm thấy đỡ hơn" vị quản gia nói rồi quay sang nhìn Makoto ra lệnh cho cậu bế cậu chủ lên vạch áo cho bú

Makoto cảm thấy cực kì ngại ngùng, nhưng khi thấy sắc mặt của đứa trẻ, đó là một khuôn mặt thẫn thờ vì mệt mỏi, bây giờ nếu được lựa chọn giữa làm hoặc không làm, thì cậu vẫn sẽ giúp cậu chủ, điều đó đơn giản là xuất phát từ bản tính lương thiện vốn có của Makoto

Makoto bế cậu chủ lên ôm sát vào ngực mình, cậu bé liền mút mạnh lấy núm vú khiến nó rất nhanh đã chảy ra sữa

"A...ah..."Cậu cảm nhận rất rõ dòng sữa đang chạy ra từ ngực mình, và chúng đang được uống dần bở chiếc miệng nhỏ nhắn

Vị quản gia không nói một lời đã rời đi từ lúc nào, Makoto bối rối ngồi xuống giường nhìn đứa trẻ. Cảm giác như cậu đang chăm con vậy

Cậu bé nhắm mắt say mê mút mạnh núm vú thậm chí còn phát ra tiếng "chụt chụt" nữa, do bị kích thích núm vú còn lại cũng bất giác chảy ra ít sữa

"A...mình...mình nên làm gì đây!" Makoto lúng túng cứ để sữa chảy ra như thế không phải ý hay, nhưng cậu không biết nên làm gì khi hai tay đều bận bế cậu chủ

Cậu đỏ mặt nghĩ cách và hổ thẹn nói

"Ưm...Cậu...cậu chủ...ngài mút bên vú còn lại của tôi luôn...có được không"

Vừa dứt câu nói, cậu bé liền mở mắt liếc lên nhìn Makoto, cậu giật mình với ánh mắt đó nó hệt như lần trước vậy một đôi mắt cực kì đáng sợ

Cậu bé nhả núm vú ra, nó bất ngờ chồm lên đẩy ngã cậu nằm xuống giường, như những gì cậu muốn nó há to miệng mút lấy bên vú còn lại

"Ah...ah...ngài...ngài khoẻ rồi có phải không...cậu...cậu chủ...ah...a" Makoto ngẩn cao cổ rên rỉ

Không có câu đáp trả, cậu bé vẫn tiếp tục làm công việc của mình là hăng say mút lấy núm vú của Makoto, cậu chỉ biết nằm im để nó thoả thích làm những gì mình muốn

Sau 1 hồi, cảm giác dòng chảy đã không còn nữa, có lẽ cậu bé đã mút sạch sữa rồi, nó ngẩn lên chùi mép rồi đưa ánh mắt nhìn Makoto

Cậu thở hổn hển, 2 bên ngực đều xưng và nhô lên còn dính cả nước bọt trên đó nữa

Cậu bé tiếp tục liếc mắt nhìn xuống đũn quần Makoto, đũn quần cậu đã nhô lên và thứ bên trong có vẻ khó chịu vì chưa được thoả mãn

Nó chạm vào chỗ đó, Makoto liền nảy lên và -A- 1 tiếng to

Cậu bé hư hỏng nhết mép cười, cởi quần lót của người rõ ràng là to con hơn nó rất nhiều, người đó có thể đè nó ra đánh cho một trận. Nhưng nó có năng lực một kẻ tầm thường như Makoto thì có thể làm gì

Cậu bé cầm lấy côn thịt đang cương cứng của người nằm dưới, dùng bàn tay nhỏ nhắn của nó không ngừng vuốt ve lên xuống khiến Makoto chỉ biết rên không ngừng

Càng lúc cậu rên càng nhanh, và đến khi sắp ra thì cậu bé liền bịt cái lỗ trên quy đầu lại. Điều đó khiến Makoto cảm thấy cực kì khó chịu, cậu muốn bắn

"Cậu chủ...cho tôi ra đi....xin ngài..."

"Ngươi sẽ làm bẩn giường của ta" cậu bé lạnh lùng đáp lại lời cầu xin kia một cách phũ phàng, rồi nó cúi xuống hôn mạnh lấy phần cổ và xương quai xanh để lại trên hai nơi đó là những vết đỏ từng vùng

"Ahh..." Makoto không biết vì sao mà bản thân lại nhạy cảm như thế, cậu chủ chỉ vừa mới hôn thôi vậy mà cậu đã bắn ra rồi. Nhưng tinh dịch lại bị chặn lại chỉ có 1 số ít chảy được ra ngoài

"Làm ơn hãy cho tôi bắn...cậu chủ..." cậu không thể chịu nổi liền nắm lấy bàn tay đang giữ chặc thứ đó của mình mà run rẩy, bàn tay ấy là của con nít nó rất nhỏ nhưng Makoto tuyệt đối không dám đẩy ra

"Thứ hạ đẳng tầm thường như ngươi mà dám ra lệnh cho ta ư?"

"Tôi...không..." Makoto hơi tức giận với lời sỉ nhục ấy, cậu thật muốn dạy dỗ đứa trẻ hư này

Cậu bé vuốt mạnh côn thịt trên tay nó, nhưng ngón cái vẫn giữ chặt lỗ nhỏ trên quy đầu, cảm giác sung sướng kèm sự khó chịu vì chưa được giải phóng ập đến cùng lúc với Makoto

"A...ah...a...a...cậu chủ. Đừng mà!!" cậu trưng bộ mặt đáng thương nhìn đứa trẻ, chỉ mong cho việc này kết thúc nhanh chóng

Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, cậu nắm chặt ra giường rên mỗi lúc mỗi lớn và mãnh liệt hơn

"Aaaahh" đến đỉnh điểm thì Makoto bắn ra, lần này cậu không còn bị ngăn cản nữa nên tinh dịch mới lẫn cũ đều được tuôn hết ra ngoài, cảm giác cực kì sung sướng

Số tinh dịch ấy bắn thẳng lên bụng, ngực và mặt cậu không 1 giọt nào dính trên ga giường cả

Makoto mệt mỏi nằm thở hồng hộc

"Ngươi ra ngoài được rồi, cẩn thận dơ giường của ta"

Makoto "vâng" một tiếng rồi cẩn thận đứng lên tuy bản thân còn rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức mở cửa đi ra ngoài, trong khi cơ thể đều không mặc gì, trên người còn dính tinh dịch của mình nữa, khi đã ra được bên ngoài cậu ngồi gục xuống thở

Người quản gia khi nãy đã đứng sẵn bên ngoài chờ, ông cởi áo vest khoác lên người Makoto, sau đó bế cậu về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com