Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lần Đầu

-Cốc cốc-

Tiếng gõ cửa vang lên, làm thức tỉnh người đang bồn chồn trong phòng. Êli vội vã mở cửa và trước mắt cô là vị quản gia trên tay đang bế Makoto

Bộ vest của ông khoác trên người cậu, cũng không thể che chắn được phần bắp đùi bị thương nghiêm trọng

"Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Êli nhìn Makoto lo lắng

Vị quản gia đặt cậu xuống giường, rồi mới giải thích cho cô" cậu ta vừa mới trải qua buổi huấn luyện tình dục"

Êli mở to mắt ngạc nhiên" cái gì, sao lại như vậy tôi mới là người được giao trọng trách huấn luyện tình dục cho anh ấy mà, hơn nữa sao người huấn luyện đó dám làm anh ấy bị thương"

"Cô bình tĩnh đã, chủ nhân đã giả làm người huấn luyện" vị quản gia nói với giọng nhỏ nhẹ, ông không muốn làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Makoto

Êli nghe vậy có hơi bất ngờ" sao...sao chủ nhân lại..."

Từ trước đến giờ những kẻ hầu hạ tình dục cho chủ nhân luôn phải trải qua khoá luyện tập, để có thêm kinh nghiệm trong tình dục. Vì chỉ cần khiến chủ nhân không hài lòng thôi, hậu quả sẽ cực tồi tệ cho họ lẫn người huấn luyện. Nên khoá luyện tập tình dục thường rất nghiêm ngặt. Những trường hợp không hợp tác hoặc chống đối sẽ có cách xử lí riêng. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa người huấn luyện tuyệt đối không được xâm phạm hoặc đánh đập đối tượng bị huấn luyện. Hơn nữa Makoto là một thú cưng đắt đỏ của chủ nhân nên sẽ không ai dám động đến cậu trừ ngài

Êli vô cùng hoảng hốt khi thấy Makoto bị thương như thế, và điều khiến cô không ngờ hơn chính là chủ nhân lại đi giả thành người huấn luyện

"Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy, và tốt nhất đừng nói chuyện này ra" vị quản gia nhắc nhở Êli, rồi đi ra khỏi phòng

Makoto ngủ say là vậy nhưng khi Êli bôi thuốc lên đùi thì cậu vẫn cảm nhận được sự nhứt nhối mà khẽ rên lên. Cũng phải thôi vì chủ nhân đã dồn toàn bộ sự tra tấn lên đùi cậu

Một khoảng thời gian dài sau Makoto cũng tỉnh dậy khi này thì trời đã tối, cậu ngồi dậy quan sát xung quanh. Thật tốt khi đây không phải căn phòng kia, kế bên cậu là cô nàng dơi đang ngồi tựa lên thành giường mà ngủ

Đùi đã được băng bó kĩ càng, nhớ lại sự tra tấn của người huấn luyện đeo mặt nạ, không khỏi khiến Makoto rùng mình. Cậu chỉ vô tình chửi hắn thôi mà đã bị hành hạ cho tơi bời rồi

Càng suy nghĩ cậu càng cảm thấy vô lí, hắn nói từ trước đến giờ chưa ai dám chửi hắn. Êli bảo Makoto khá ngoan điều đó nghĩa là những người trước sẽ có biểu hiện chống đối. Cậu không tin họ sẽ đồng ý với việc bị ép làm những chuyện như khẩu giao cho người huấn luyện, chắc chắn họ sẽ phản đối và mắng chửi tên đó

Vậy tại sao người huấn luyện lại bảo cậu là kẻ đầu tiên, đang suy nghĩ bỗng bụng Makoto nhói lên khiến cậu vì đau mà híc sâu một hơi

Êli như nghe thấy cô liền tỉnh dậy " anh không sao chứ, đau chỗ nào à"

"Ưm...không sao, tôi ổn" Makoto nhớ lại lúc bản thân bị người huấn luyện đấm vào bụng, may mà cậu là dân tập gym nên cũng khá khoẻ mạnh. Nếu như ốm yếu như phụ nữ chắc không thể chịu nổi rồi

"Anh ngủ rất lâu đấy, chắc hẳn là rất mệt phải không. Tôi sẽ mang bữa tối đến ngay"

Êli nói thế khiến Makoto rất ngạc nhiên, không ngờ cậu lại ngủ sâu đến vậy, từ tận sáng đến tối

Sau khi kiểm tra thấy cơ thể cậu không còn vấn đề gì, Êli đi ra ngoài lấy toàn đồ ngon đem vào phòng cho cậu bồi bổ

Vì nhịn đói khá lâu nên Makoto ăn rất hăn say, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Đúng là chỉ có thức ăn ngon mới khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất

Nghỉ ngơi không được bao lâu thì Makoto liền bị đem đến phòng cậu chủ

"Ngươi đến trễ"

"Xin lỗi ngài, vì chân bị đau nên tôi không thể đi nhanh được" huống hồ gì Makoto phải tự đi một mình không có ai giúp đỡ cả. Quản gia bảo đó là hình phạt cho việc cậu chống đối lại người huấn luyện

"Cởi hết đồ ra"

Makoto lúng túng làm theo, không ngờ cậu không những phải cởi đồ mà còn phải cởi luôn cả băng quấn trị thương trên đùi nữa

Cậu chủ nhìn những vết thương ấy nhếch mép cười"Nếu như lần sau ngươi còn cứng đầu thì những vết thương như vậy sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi khác "

Makoto kinh hãi -lần sau- không lẽ buổi huấn luyện ấy chưa kết thúc sao?

"Cậu chủ tôi xin ngài, làm ơn đừng giao tôi cho người huấn luyện. Tôi sẽ tuyệt đối nghe theo lệnh của ngài mà" cậu quì xuống vang xin, người huấn luyện quá đáng sợ cậu không muốn phải gặp lại hắn thêm một giây phút nào nữa

Cậu bé nhướng mày khó hiểu, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại sắc thái, vì nó hiểu được Makoto vẫn chưa nhận ra người huấn luyện và nó vốn là cùng một người

"Được rồi, đứng dậy đi"

Nghe vậy cậu thật sự rất vui mừng" cảm ơn ngài" định đứng lên thì bỗng cơn nhói ập đến, hai bên đùi vì không còn lớp băng bó chứa thuốc giảm đau nên hiện tại nó nhói đến không thể đứng nổi

"Thế mà nói là sẽ nghe lời ư"

"Không phải, cậu chủ...đùi tôi...đau" Makoto run rẩy nhìn xuống bắp đùi mình. nó đỏ và những vết thương đang bắt đầu rĩ máu

Những cành cây từ sàn nhà mọc lên, chúng quấn lấy người cậu bắt cậu phải đứng dậy và dang một bên chân ra, tư thế này thật sự rất xấu hổ

Cậu chủ tiến đến bên phía đùi đang giơ lên, đưa mắt nhìn vết thương với dáng vẻ hài lòng, rồi từ từ đưa lưỡi liếm vào những chỗ đang chảy máu

"A!!...đừng làm thế mà!!..."

"Im miệng" cậu bé liếc mắt, nó cắn mạnh vào phần đùi bị thương của cậu

"Á" cảm giác đau đến phát khóc Makoto không hiểu tại sao cậu chủ lại làm vậy với mình, trừng phạt cậu vì không nghe lệnh ư?

Cậu mệt mỏi thật sự, vừa mới bị người huấn luyện hành hạ xong nghỉ ngơi cũng không được bao lâu. Bây giờ lại bị cậu chủ đối xử như thế này nữa, thử hỏi cậu đã làm gì sai cơ chứ

Từng nhánh cây bắt đầu di chuyển, lần này chúng nhấc toàn bộ cơ thể Makoto lên và giang cả chân còn lại ra. Toàn bộ nơi riêng tư bị phơi bày cảm giác xấu hổ cực kì, không biết cậu chủ nhỏ bé kia định làm gì với cậu

"Tên ta là kenta hãy nhớ lấy" vừa dứt câu nói, một thứ gì đó bịt mắt Makoto lại, trước mắt cậu giờ là 1 màu đen. Bỗng bàn tay nhỏ bé của cậu chủ đặc trên đùi cậu dần to ra

Êli từng nói hình dáng thật của cậu chủ là một người đàn ông cao lớn chững chạc, Makoto phút chốc run nhẹ có phải cậu chủ đang trở lại hình dạng thật không

Không nhìn thấy gì sẽ khiến con người ít bị phân tâm bởi những thứ trước mắt. Nó cũng làm những cảm nhận càng trở nên rõ ràng hơn

Sự đụng chạm của bàn tay to lớn ấy vào từng nơi nhạy cảm trên cơ thể không khỏi làm tâm trí cậu hồi hộp run sợ

Ở lỗ hậu bỗng tiết ra thứ chất nhầy nhụa hệt như gel bôi trơn. Nhưng sao tiểu huyệt lại có thể tiết ra thứ như vậy, thật vô lí

"AAAAA!!!" những suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến khi một trận đau đớn ập đến. Makoto hét chói tai, tiểu huyệt cậu đang bị thứ gì đó đâm vào đau đớn kinh khủng chưa bao giờ cậu đau đến như vậy

Tiểu huyệt bị khai phá một cách bất ngờ, côn thịt to lớn chèn ép vào bên trong rạch những thớ thịt ra, Makoto có cảm giác như lỗ nhỏ của mình đang bị xé đôi vậy, cậu vặn vẹo trong đau đớn nhưng chẳng có tác dụng gì khi mà những cành cây càng siết chặt hơn, chúng giữ người cậu yên một tư thế

Máu đỏ chảy tí tách xuống sàn nhà, cơ thể cậu run rẩy nước mắt nước mũi cứ thế tuông trào

Và càng đau đớn hơn khi người nọ bắt đầu những cú thúc chí mạng

"AH!!!...cậu chủ....Á...đừng mà..."

"Gọi là chủ nhân"

"Tha cho tôi...ư..hức..."

"Cái lỗ của ngươi thật tốt"

Côn thịt không ngừng ra vào mặc cho tiểu huyệt đã nhuốm đầy máu đỏ, âm thanh" bạch bạch" của da thịt va chạm vào nhau, cùng tiếng nức nở vang khắp căn phòng

"A...đừng mà...đau quá chủ nhân...a ..a..."

Makoto không ngờ có một ngày cậu sẽ bị đụ đến chết đi sống lại như thế này, đau đớn vô cùng không hề có cảm giác sung sướng gì cả. Côn thịt cậu còn không hứng lên nổi

"Ư...ah.." đột nhiên đùi cậu nhói lên, cảm giác hệt như bị con kiến to cắn vậy, thật ra nó chính là cảm giác khi bị mũi tiêm đâm

"Chủ nhân...ngài làm gì vậy..."

"Giúp ngươi cảm thấy tốt hơn"

Những nhánh cây phút chốc biến mất, Makoto liền té ngã xuống sàn, lỗ nhỏ cũng rời khỏi côn thịt. Lúc chạm đất mông cậu rơi ầm xuống đầu tiên, khiến cậu đau điếng người

Chưa để cậu ổn định tinh thần, chủ nhân nắm tóc kéo cậu về phía cây côn thịt to lớn đang dựng đứng, trên thân nó là những thứ nhớp nháp, cùng với máu

"Mút đi, toàn bộ là của ngươi"

Đúng, những thứ dính trên cây côn thịt của chủ nhân đều là từ mông cậu rút ra. Nhưng cậu lại cảm thấy kinh tởm

Thấy cậu cứ chần chừ chủ nhân nhăn mặt đưa ra lời hâm doạ"Hay ngươi muốn ta giao ngươi cho người huấn luyện"

Makoto như tỉnh ra "Không...tôi sẽ làm mà" cậu hé miệng bắt đầu liếm xung quanh qui đầu. Cảm giác nhớt nhớt và tanh khiến cậu cảm thấy khá buồn nôn

Nhiệt độ cơ thể đang bình thường bỗng trở nên nóng hẳn, trong người còn thêm cảm giác bồn chồn bứt rứt, côn thịt Makoto cũng từ từ cương lên

"Ưm...ưm..." cậu không tin vì bú côn thịt của chủ nhân mà lại khiến cậu cương lên, chắc chắn là do thứ mà thuốc ngài tiêm vào người cậu

Makoto đã có thể nhìn thấy mọi thứ kể từ khi các nhánh cây biến mất, vì những hành động dồn dập của chủ nhân, cậu không kịp nhìn thấy gì khác ngoài côn thịt của ngài cả

Cậu đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn lên, chủ nhân là một người đàn ông rất to lớn cao khoảng 2m, và cực kì đẹp trai. Đó là đối với những người khác còn riêng cậu anh như một con quái vật khổng lồ với ánh mắt sắc bén đáng sợ vậy

"Ưm...hưm...chụt...chụt...ah..." đang mãi mút thì bỗng cậu bị đẩy ra

"Quá tệ"

"Chủ nhân...tôi đã cố hết sức rồi..." Makoto đỏ mặt cơ thể như lửa thiêu, cậu gục xuống thở hồng hộc. Mông vẫn chổng cao lên như đang chờ đợi ai đó khai phá nó

"Chủ nhân,...nóng quá...bên trong thật ngứa..." sự khó chịu làm Makoto mất dần tỉnh táo, bây giờ cậu lại muốn thứ to lớn của chủ nhân đâm lại vào tiểu huyệt mình, suy nghĩ ấy khiến cậu bất giác tự đem ngón tay chọt vào lỗ nhỏ trống rỗng

"Ai cho phép ngươi" những nhánh cây lần nữa xuất hiện trói tay cậu lên phía trước

"Chỉ có ta mới được phép chạm vào" chủ nhân chọt hai ngón tay vào tiểu huyệt đang mấp máy và chảy đầy nước, lập tức khiến Makoto rên lớn một hơi thỏa mãn hai mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Bên trong lỗ nhỏ lại thấy sướng một cách kì lạ, cơ thịt bên trong ôm chặt lấy ngón tay như muốn nuốt chửng nó

"A...ah..."

"Sướng không?"

"Sướng lắm....rất sướng...ah~.." Makoto lắc mông tự động di chuyển ngón tay trong lỗ nhỏ của mình, ngón tay của chủ nhân thô to thật lợi hại

Chủ nhân cười hài lòng rút tay ra, dùng côn thịt cương cứng của mình đâm thẳng vào trong, đem tiểu huyệt kéo rút một cách hăn say

"Aahhhh~" Makoto vừa đau vừa sướng, rên rỉ không ngừng, cả cơ thể gồng lên chịu đựng từng cú thúc, nước bọt theo khoé miệng rơi ra ướt cả sàn nhà nhưng chả là gì so với những chất lỏng nhớt nháp chảy ra từ trong tiểu huyệt cả

"Ahh...chậm lại...sẽ nát mất ...ah...ah...ha"

"Ngươi lại dám ra lệnh cho ta à"

Mông tròn với tiểu huyệt đang cắm côn thịt lớn, bất ngờ bị banh rộng ra. Khiến người trước mắt càng nhìn rõ hơn

"Không...aa...đừng làm vậy mà...xin lỗi ngài..." Makoto co giật lỗ nhỏ đang bị banh ra, cậu dãy dụa thì đùi lại đau nhói lên chỉ biết bất lực cầu xin

Chủ nhân thấy Makoto đáng thương nên cũng dừng lại, anh lật người cậu qua, côn thịt xoay một vòng khiến cậu rên lớn một tiếng

"Nhìn ngươi xem, trông thật dâm đãng như một con điếm vậy"

Tuy lí trí bị lu mờ nhưng nghe người khác nói mình như vậy, Makoto đỏ mặt phủ nhận"tất cả,...là do thuốc của ngài...nó...nó khiến tôi trở thành...ah...một con điếm dâm đãng...hic...hức..." cậu rưng rưng hai mắt, hơi thở gấp làm cơ ngực nhấp nhô và nó thu hút ánh nhìn của con thú khát tình trước mắt

Chủ nhân hôn lên một bên ngực rồi liếm láp núm vú cương cứng. Phía sau vẫn chuyển động mãnh liệt

"A...a...ah..." Kích thích dồn dập vô cùng đên nỗi khi chủ nhân chỉ vừa cắn nhẹ lên ngực cậu đã không nhịn nỗi mà bắn ra sữa, anh liền ngừng chuyển động mà tập trung nếm lấy toàn bộ sữa mà hai bên đầu vú phóng ra

"Ah...ah...ah..." cậu ưỡng ngực lên vặn vẹo

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại khi chủ nhân liếm xong, nhưng không anh lại tiếp tục đâm vào tiểu huyệt đã sớm mềm nhũng

"Ah...Ư...không mà...không thể tiếp tục..."

"Ta chưa ra ngươi đã muốn nghỉ ngơi"

"Chủ nhân...làm ơn...hic ngài giết tôi mất..."

"Muốn ta dừng lại, được thôi. Nói rằng ngươi chính là con điếm của ta"

Makoto liền nói, cho dù có nhục nhã đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm, nếu cứ tiếp tục mông cậu sẽ hỏng mất thôi "Tôi...tôi là con điếm...hic...của ngài"

"Tiếp tục đi" chủ nhân càng lúc càng đâm mạnh hơn hệt như một cỗ máy vậy

"Aa..tôi là con điếm của...ah...ngài..." cậu cố gắng nói

"Tôi là con điếm...ah...hic...của ngài..."

"Hic...hic...chủ nhân...tôi là...CON ĐIẾM CỦA NGÀI...AAh" một cỗ tinh dịch ập vào tiểu huyệt, Makoto gồng cứng người tiếp nhận hết lấy nó, ấm nóng và nhơ nhuốt vô cùng

Cuối Makoto ngất tại chỗ trong lúc mất dần ý thức cậu nghe rõ thanh âm giọng nói của chủ nhân

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com