Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: nổi tiếng.

Ngay sau ngày hôm đó, bài văn đã được đưa lên mạng, nó đã nổi tiếng với bài văn thực cảm có thật.

Mẹ nó cũng vui mừng, nó gửi cho mẹ 20 triệu số tiền, mẹ nó cũng không quên nhắn lại.

-" đối với mẹ, chỉ cần con hiểu được những gì cuộc sống nói thì mọi thứ sẽ thay đổi, con là vàng là bạc, số tiền này dùng rồi sẽ hết còn con thì chẳng thể nào hết với mẹ"-

Nó rất vui và cũng mừng khi mẹ đã khóc, để lại những tấm ướt nhỏ trên tờ thư.

Còn cậu...

Cậu đã rất vui khi nó lại nổi tiếng gần như cậu.

-" nhi....đi mua thức phẩm về đi"- tổng quản gọi nó.

-" dạ"-

-" nhi, lại đây"- cậu đứng trên lầu gọi nó.

-" nhưng tôi còn phải đi mua thực phẩm về làm bữa tối.

-" để đó cho mấy người kia làm, mày lên đây"- cậu gắt lên.

-" dạ"- nó sợ sệt.

-" cậu, có chuyện gì ạ"- nó hỏi

-" mày không lấy cắp của tao thứ gì chứ"- cậu tra hỏi, mặt lạnh như băng.

-" dạ"- nó ngây, hơi lo sợ.

-" tao hỏi mày có cầm thứ gì của tao không"- cậu trừng mắt nhìn nó.

-" tôi...có lấy cái gì của cậu chủ đâu"- nó sợ hãi, chân tay run.

--- tại sao mình lại sợ tới thế này, mình đã lấy cái gì của cậu chủ cơ, cảm giác này lạ quá--- nó nghĩ thầm.

-" được tạm thời tin mày"- cậu nhẹ giọng.

-" lạc thần yêu dấu ơi"- mục linh bay từ cửa vào ôm chầm lấy cậu

-" mục...linh"- cậu nói.

-" lại là cậu à"- mục linh từ từ bước đến trước nó.

-" chào cô chủ"- nó lễ phép.

-" ể...ai za, khách sáo chi, tụi mình là bạn mà, lần trước cho mình xin lỗi do mình tưởng xậu định hãm hại thần lên mới vung tay quá trán mà"- mục linh nói.

-" không sao, mình đâu có trách móc gì đâu"- nó cười.

-"thần ơi, mình đi chơi đi"- mục linh kéo cậu đi ra ngoài chơi.

-" cậu chủ, cô chủ đi cẩn thận"- nó cúi người chào cậu.

-" khoan đã"- cậu khựng lại.

--- gì nữa đây, lại muốn đẩy mình ra để đến bên con nhỏ nhi kia sao-- mục linh mặt hầm hầm nghĩ.

-" tôi còn phải tìm ra cái con hạc vàng nữa"- cậu nhìn nó.

-"con hạc vàng, quà của mình tặng cậu hôm sinh nhật đó hả, cậu vẫn giữ nó sao"- mục linh cười hớn hả.

-" nhưng nó mất rồi"- cậu nói tiếp.

-" vậy tìm nó đi, mình giúp cậu một tay"- mục linh nói.

-" tôi giúp nữa"- nó chạy lại.

30 phút sau....

Vẫn chưa tìm được, mỵc linh qua phòng nó tìm, cậu qua phòng bếp tìm, nó vô nhà kho.

-"GAAAA..."- tiếng mục linh vang giọng lên.

-" mục linh..."- cậu hớt hải chạy nhanh đến.

-" nó...nó ở đây"- mục linh chỉ vào con hạc vàng ở trong phòng nó.

-" không thể nào, tôi.."- nó sợ hãi , mồ hôi chạy như tắm.

-" lượng nhi, chuyện này là sao"- cậu mặt đen, mặt chuyển thành màu đen ngàu, mặt lạnh như tảng băng.

-" tôi..."-nó sợ sệt

-" mục linh, về đi"- cậu quay lại nhìn mục linh.

-" hả...không đâu mình muốn ở lại đây với cậu, tại sao lại đuổi mình về.

-" vì tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu"- cậu cười.

-" thần, cậu sao vậy..."- mục linh sợ hãi.

-" chính cậu đã lấy cắp con hạc vàng rồi bỏ vào phòng của nhi, cậu tưởng qua được mắt tôi hay sao"- cậu cười.

-" tớ...."-

-" cậu chủ, cô chủ chỉ vì ghen với tôi lên làm vậy, cậu chủ đừng trách cô"- nó van xin cậu.

Add: hiền quá, hiền vừa không chết.

-" được, nhờ nhi lên tôi mới tha cho cậu"- cậu mặt lạnh.

-" được tớ về"- mục linh nhỏ giọng.

Tối...

-" CÁI GÌ"- giọng cậu vang lớn.

-" mục linh sắp chuyển đi mỹ sao"- cậu hỏi phu nhân.

-" đúng vậy, ta tưởng con biết chứ"- phu nhân ngạc nhiên

Cậu chạy đi gọi điện cho mũ linh.

-" mục linh, cậu sắp chuyển đi mỹ phải không"-

-" sao cậu biết vậy"-

-" sao lại không nói với tôi"-

-" tớ nghĩ cậu cũng chẳng quan tâm bởi vì trong lòng cậu luôn có một người khác ngoài tớ"-

-" chuyện đó đâu quan trọng"-

-" thần nè"-

-" hả"-

-" con hạc vàng..."-

-" sao"-

-" tớ đã dấu nó"-

-" chuyện đó biết rồi mà"-

-" tớ chỉ muốn thời gian ít ỏi để bên cậu, mặc dù thời gian không cho phép tớ ở bên cậu nhiều hơn nhưng tớ vẫn muốn thích cậu"-  mục linh nhỏ nhẹ nói với thần, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, nước mặn lồng tuôn trào hai bên gò má của mục linh.

-" tít"- mục linh cúp máy.

Trong lòng của thần mục linh luôn là đứa con gái điệu đà, cáu kỉnh nhưng cô ấy chỉ làm vì lợi ích của cậu thôi.

Tim cậu bỗng nhói đâu lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com