chap 2
----------------------------------------------------------------------------------
bà có chút hoảng loạn nhưng sau đó thì lấy lại được bình tĩnh, mắt nhìn xuống cái ly bị bể rồi lại nhìn Diệp Ân, Đúng là không thể tin vào mắt mình được mà. Diệp Ân đứng trước mặt bà trong khi quần áo không còn gọn gàng như khi nãy.
"Diệp Ân, áo con sao vậy? Rồi cúc áo đâu hết rồi"- Vừa nói vừa nắm cái áo quan sát.
"Dạ... Là..."- Cậu trả lời tay thì chỉ chỉ hướng sau lưng.
Bà ngạc nhiên nhau mày một cái rồi lại nhìn đi nhìn lại hướng mà cậu chỉ.Thật bất ngờ là chẳng có ai cả, người làm cậu ra như thế đã cao chạy xa bay. Bà nhìn Diệp Ân rồi cười cười đáp.
"Con chỉ gì vậy? Dì hỏi con là áo con sao thế này"- Giật giật cái áo.
Diệp Ân hơi nghiên đầu không hiểu, cậu quay người lại chỉ tay về phía người kia.
"Ủa"- Mặt đơ ra.
Chạy lẹ thật đấy Lưu Khải, mới khi nãy rượt đuổi cậu lắm kia mà bây giờ thì trốn đâu mất rồi. thôi thì Diệp Ân sẽ bỏ qua cho cậu không truy cứu với dì nữa, Nếu dì hỏi thì cứ bịa ra chuyện này nọ về việc vì sao chiếc áo cậu lại bị vậy là được mà.
Thời gian 2 năm thắm thoát trôi qua Diệp Ân được dì cho đi học nè, được học ở một ngôi trường có tiếng và còn học cùng Lưu Khải nữa, tuy khác lớp. Đi học được quen thêm bạn bè vui lắm à nha. Lúc trước sống cùng mẹ mỗi lần mẹ chở đi ngang qua trường, thấy bạn bè cùng tuổi đọc đi học Diệp Ân cũng muốn được đi học nhưng vì nhà nghèo mẹ lại không có tiền cho cậu học, nên đành phải chịu thôi.
.
.
"Diệp Ân, giày của tao đâu..."- Hét lớn.
"Dạ, đợi em tí cậu chủ"
Mới 6h sáng mà đã có tiếng ồn ào rồi. Cậu hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, áo còn chưa kiệp mặc chỉnh chu, giày thì chiếc mang chiếc cầm, đầu tóc chưa chải chuốt đàng hoàng. Vội đi nhanh xuống lầu.
"Sao mày lâu vậy có biết sẽ trễ học hay không" - Mặt hầm hầm quát thẳng vô mặt cậu.
"Dạ xin lỗi cậu, tại em còn đang chuẩn bị nên..."- Cúi đầu hơi sợ.
"Câm mồm lại và đi theo tao"- ra lệnh.
Cậu im lặng nghe theo. Hai người bước ra khỏi cổng mở cửa xe ngồi vào, xe chạy tới cổng trường thì dừng lại. Diệp Ân vừa bước khỏi xe thì bị lũ bạn cười ha há vào mặt làm cậu ngại đến nổi muốn chui xuống đất dễ sợ. Lưu Khải bước ra khỏi xe đi thẳng vào trường bỏ mặt cho cậu bị lũ bạn cười vào mặt. Một trong số những người đó đi tới gần cậu hỏi.
"Diệp Ân hôm nay cậu sao vậy, mặc đồ ko tươm tất gì cả"- Vừa nói vừa cười lớn.
"Chỉ tại..."- Ấp a ấp úng
"Tại dậy muộn chứ gì, hahaha"
Lũ bạn thật vô duyên nha, nếu là người khác thì chắc đã tán cho răng môi lẫn lộn luôn rồi, chỉ tại cậu hiền quá mức nên coi thường chứ gì. Buổi học bắt đầu Diệp Ân lon ton đi vào ngồi xuống ghế. Sau 4 tiếng ngồi học, đến giờ ra chơi rồi lại ra về. Về tới nhà hai người ăn cơm trưa, rồi lại đi tắm, rồi lại đến giờ đi học.
Đến trường và học như thường lệ, sau khi học xong tới giờ ra chơi cả đám học sinh ùa ra tấp nập, riêng Diệp Ân thì không ra chơi vẫn ngồi trong lớp đọc sách. Rồi Lưu Khải cùng đám bạn của cậu đi ngang phòng Diệp Ân, Lưu Khải thấy cậu ngồi đọc sách thì chăm chú nhìn cậu, cậu vì mãi mê đọc mà không để ý ai đó đang nhìn mình. Lưu Khải nhìn cậu hồi lâu thì trong đầu lại mộc ra một ý nghĩa * mày thích theo tao lắm chứ gì, được, để tao cho mày khỏi theo luôn *.
Nghĩ rồi Lưu Khải liền kéo đám bạn lại nói xì xào gì đó, trong đám đó có một người lên tiếng.
"Mày làm vậy thì tội nó lắm"- Nói nhỏ.
"Mày không chơi thì xéo"- Quát tháo.
Sau khi thảo luận xong chuyện khoản 10 phút sau, cậu sai một người bạn vào lớp Diệp Ân thông báo.
"Diệp Ân, Lưu Khải nhờ tớ nói với cậu là cậu phải xuống căng tin gấp đó "
Diệp Ân nhau mày khó hiểu. Cậu lập tức cất đóng sách vở vào balo để đó rồi đi ra. Vừa đi vừa nghĩ * sao tự dưng hôm nay cậu chủ lại gọi mình nhỉ mà còn gọi gấp nữa, thật khó hiểu *
Cậu thở dài một hơi rồi cứ thế đi xuống căng tin. Xuống tới nơi thì thấy một đám học sinh bu đông lại một chổ, cậu chen vào đám đông thì thấy Lưu Khải đang đứng ở giữa vỗ vỗ tay ra lệnh.
"Này mọi người, hôm nay chúng ta có một trò chơi nho nhỏ tất cả chúng ta sẽ chơi cùng"- Vỗ tay bóp bóp.
Nghe thế cả đám ùa theo đồng ý, chỉ một mình Diệp Ân đứng yên không nói gì. Còn tưởng là chuyện gấp gáp gì ai nhè rủ chơi trò chơi thôi á. Diệp Ân thở dài rồi quay lưng đi, được vài bước thì nghe có người kêu tên nên dừng lại.
"Diệp Ân ai cho mày đi, ở lại chơi cùng bọn tao, mau lên"- Giọng nói đầy sự ra lệnh.
Mặt Diệp Ân bí sị quay lại trả lời.
"Cậu chủ cứ chơi với các cậu ấy đi, em thấy hơi mệt em không chơi đâu ạ"
Lời vừa nói làm cho Lưu Khải không hài lòng mà chạy nhanh tới nắm tay cậu giơ lên.
"Tao nói là mày phải ở lại chơi với tao"- Nhấn mạnh.
Diệp Ân không thể cãi lời được nên đành gật đầu đồng ý. Vì sao cậu không thể cãi lời Lưu Khải?
Vì sao ư, là vầy nè. Cậu được bà nuôi từ nhỏ tới giờ, được cho đi học, được mặc quần áo đẹp nói chung cậu không thiếu thốn gì cả. Vì điều đó mà Diệp Ân rất biết ơn bà, cậu không biết làm sao để trả ơn nên cậu trả ơn bằng cách là phải luôn nghe lời bà chủ học hành chăm chỉ và luôn bên cạch chăm sóc cậu chủ, nói gì cũng phải nghe không được cãi lời. Vì chỉ còn cách đó thôi chứ đâu biết trả ơn bằng gì đâu.
Cứ thế mọi người tụ họp lại cùng chơi TRỐN TÌM. Vì nhiều người chơi quá nên phải rút thăm, người thua sẽ là người tìm. Tự nhiên có hứng thú chơi trò chơi, cậu chủ này không biết âm mưu gì nữa đây.
Mọi người rút xong rồi và cũng tìm được người thua. Là một cậu học sinh nam bên lớp Lưu Khải.
"Được rồi, cậu ấy sẽ tìm bây giờ chúng ta trốn thôi"- Lưu Khải nói.
Đám học sinh bắt đầu chạy tán loạn tìm chổ trốn, có người vì chạy không nhìn đường mà đâm đầu trúng nhau, rất buồn cười. Lưu Khải thì nắm tay Diệp Ân chạy ra đằng sau của trường.
"Cậu chủ chúng ta trốn ở đâu bây giờ"
Lưu Khải nhìn quanh tìm chổ, Nhìn tới nhìn lui thì cũng tìm được chổ trốn.
"Đây đây, mày vào đây mà trốn đi"- Lôi kéo Diệp Ân.
"Cậu chủ nhưng... Cái thùng này đóng bụi rồi"
"Lát về rồi tắm gội là được chứ gì, mày lèm bèm quá mau vô đi"
Sau khi chui vào cái thùng thì cậu ló đầu ra hỏi.
"Còn cậu chủ trốn ở đâu ạ"- gương mặt thắc mắc.
"Thì tao có chổ riêng của tao mày cứ trốn đây đi, không được cho nó bắt được nghe chưa, khi nào tao kêu ra hãy ra thế nhé"
Nghe xong cậu ngồi co rút lại im lặng không lên tiếng. Lưu Khải cười nhếch môi một cái rồi bỏ đi, bỏ lại cậu trong cái thùng rồi đi lại căng tin. Sau khi đã xong thì cậu to tiếng kêu mọi người đi ra đập tay.
"Xong rồi vậy là tao đã cho nó vào đó, haha" - Cười lớn.
"Mày ác quá tao thấy nó có làm gì mày đâu mà mày chơi ác vậy Khải"- Bạn cậu lên tiếng.
"Mày không biết gì hết, nó nghe theo lời mẹ tao đi theo giám sát tao tối ngày, làm vậy cho nó chừa"
Sau khi tan học ai ai cũng điều đi về Lưu Khải cũng đi về, bỏ lại ngôi trường vắng vẻ và cậu nhóc tội nghiện bị người ta lừa. Về tới nhà Lưu Khải thấy mẹ đứng trước nhà đợi, cậu cố tình tránh né đi lướt nhẹ qua bà nhưng không tránh được đâu nha con trai.
"Khải, Diệp Ân đâu con? "
Cậu dừng lại quay lại trả lời.
"Nó nói với con là đi đâu đó với bạn nó rồi, nên sẽ về trễ đó mẹ"
Cậu đúng là nói xạo mà. Nói rồi cậu đi lên lầu với gương mặt sảng khoái. Cậu có bao giờ về trễ như vậy đâu và đặc biệt không đi đêm, nếu Lưu Khải nói thế chưa chắc bà đã tin. Bà vẫn đứng đợi Diệp Ân, lo âu rầu rĩ, đi qua rồi đi lại trước nhà. Sau khi Lưu Khải tắm rửa sạch sẽ cậu xuống lầu đến phòng khách ngồi, sai người làm bưng ra một đĩa trái cây lạnh và sau đó ngồi ăn, Người ngồi dựa vào ghế sofa chân thì gác lên bàn đọc báo. Bà đợi đã đến 7h30 rồi mà cậu vẫn chưa về.
"Trễ quá rồi sao Diệp Ân nó chưa về nữa. Khải này con có biết nó đi đâu không"- căng thẳng
"Mẹ đừng lo lát nó về thôi"
"Không được rồi phải tìm Diệp Ân thôi con, lấy chìa khóa xe đây rồi lên xe mẹ với con đi tìm nó"
Cậu lười biếng đi lên lầu lấy chìa khóa đưa cho mẹ. bà vừa quay ra đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ở ngoài cổng có một bóng dáng quen thuộc đang đi vào. Cậu vừa vào tới nhà thì bà hốt hoảng há miệng.
"Diệp... Con bị sao vậy"- Chạy tới đỡ cậu.
Trên người dính dơ, đầu cổ dính mạng nhện, mặt mũi dơ èm, tay cầm đôi giày. Diệp Ân nhìn Lưu Khải chằm chằm gương mặt hồng hào bây giờ lại chuyển sang màu đỏ luôn rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
truyện này mình xin
link ; hủ hủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com