Né tránh
Từ lúc chuyện đó xảy ra thì em luôn nè tránh anh
Tiệc nhà ông bà phú hộ bắt đầu các nhà khá giả của làng nông đã tới tụi em bắt đầu làm việc mà không để ý có người bước vào
Tụi em : Dạ thưa ông chủ
Bọn anh : Ông bà chủ bảo tối nay tụi bây dẫn tao đi chợ đêm
Tụi em : Dạ con biết rồi ạ
Sau 2 tiếng tiệc đã tàng còn khách thì về hết chỉ còn lại ông bà chủ
Bà phú hộ : Bây đâu lên bà biểu
Tụi em đứng lên đi tới chỗ bà
Tụi em : Dạ bà kêu còn ạ
Bà lấy trong túi 9 cái bánh đậu xanh
Bà phú hộ : Cho các con / Đưa /
Tụi em đó giờ chưa biết mùi vị của bánh đậu xanh bao giờ nên khi thấy bà chủ cho thì ánh mắt chở nên rực rỡ
Tụi em : Dạ con cảm ơn ạ
Tụi em nhận lấy bánh từ tay bà mà háo hức ăn thử
Satang : Wao bánh ngon quá mấy anh
Chimon : Đúng rồi đấy bánh ngon lắm luôn
Tụi em ăn xong bánh thì liền chạy ra
Đợi bọn anh
_______________________
Làng Nông đông đúc là chợ đêm
Pond : Chả có gì hay cả
Phuwin : Dạ có chứ
em dẫn anh đi qua một bờ sông ở đó có nhưng bông sen và có cả dèn dầu bây lên trời
Em thích nơi này lắm
JoongDunk
Joong : Bộ ở đây chỉ có thế thôi à
Dunk : Dạ con dẫn cậu đi nơi này nha
Joong : Ờ
Em đưa anh đến một nới toàn hoa nơi đó trải dài là hoa hướng dương
Joong : Em thích hướng dương à
Dunk : Dạ em thích loài hoa này lắn nó tựa như mặt trời sáng rực vậy là loài hoa này còn có hương thơm dịu nhẹ nữa hồi bé khi em còn mẹ . mẹ hay dẫn em lên đồi hoa nặt trời để trơi nhưng giờ mẹ em mất rồi
_________________
Tụi anh được tụi em dẫn đi khắp chợ đêm
Bọn anh cảm thấy khá với và khi về thì có mua một ít bánh đậu xanh cho bọn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com