CGAP 17 : ÉP CƯỚI
Cơn mưa rả rích suốt đêm khiến sân phủ Naravit sáng hôm sau đọng lại nhiều vũng nước lạnh buốt. Không khí như nén chặt dưới màn sương, nặng nề và khó thở.
Pond đứng trước phòng cha, đôi mắt đỏ vì thức trắng. Từ sau khi Phuwin bị đánh và nhốt trong kho gạo, anh chưa rời khỏi sân sau dù chỉ một bước.
"Hôm nay con sẽ không im lặng nữa."
Anh đẩy cửa bước vào, không đợi gia nhân xin phép.
Lão gia Naravit ngồi ở bàn gỗ lớn, đang lật sổ sách. Thấy Pond, ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
"Sao lại vào mà không gõ?"
Pond không trả lời. Anh bước thẳng tới giữa phòng, dằn từng lời:
"Con muốn nói về Phuwin."
"Con muốn cha thả em ấy ra."
Lão gia siết chặt cây bút:
"Con vẫn chưa hiểu hậu quả việc làm của mình sao?"
"Nó là người hầu. Là giai cấp dưới chân chúng ta."
"Con đã mất trí tới mức muốn chống lại cả gia tộc này vì một đứa như thế à?"
Pond hét lên, giọng vỡ ra vì kìm nén:
"Con không quan tâm em ấy là ai!"
"Con yêu em ấy! Con không thể giả vờ thêm được nữa!"
"Cha có biết em ấy đã phải chịu gì không? Ba roi đó cha đánh, con cảm thấy như chính mình bị xé ra từng mảnh!"
Lão gia đập mạnh bàn, đứng bật dậy:
"Đủ rồi!"
"Con không phải là đứa con trai mà ta đã nuôi dạy!"
"Thứ tình cảm bệnh hoạn đó... sẽ không bao giờ được chấp nhận!
Pond lùi lại một bước, như bị đẩy vào vách tường vô hình.
Rồi anh nhìn thẳng vào cha mình, đôi mắt rưng rưng lần đầu tiên từ khi trưởng thành.
"Khi con còn nhỏ..."
"Cha lúc nào cũng nói yêu con, thương con nhất."
"Cha bồng con trên tay, cha bảo chỉ cần con sống hạnh phúc là đủ rồi..."
"Vậy sao hôm nay cha không cho con sống cuộc đời riêng của mình?"
Căn phòng im lặng.
Lão gia không đáp. Ánh mắt ông chao đảo – nhưng vẫn cứng rắn.
Một lúc sau, giọng ông vang lên, trầm và sắc như dao:
"Từ hôm nay, con bị cấm túc trong phủ. Không được bước chân ra khỏi nhà chính."
"Không được phép gặp thằng hầu kia."
"Nếu còn tiếp tục... ta sẽ đuổi nó khỏi đây. Mãi mãi."
Pond nắm chặt tay, cắn môi đến bật máu.
"Con không cần danh vọng."
"Nếu cha chọn cách đó..."
"Thì hãy đuổi cả con đi cùng."
Rời khỏi phòng cha, Pond bước ra hành lang, nơi gió thổi thốc qua như xé mặt. Anh không quay đầu lại.
Đến khoảng sân sau, nơi hướng về kho gạo – nơi Phuwin đang bị nhốt, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây xám.
Không biết Phuwin có nghe thấy không, nhưng Pond lặng lẽ nói:
"Em đợi anh một chút thôi..."
"Anh nhất định sẽ tìm cách đưa em ra..."
"Dù có phải chống lại tất cả."
Gió tháng bảy thổi u u trong khu vườn sau phủ Naravit, mang theo hương cỏ ẩm và nỗi nghẹn dài của những linh hồn không tên. Dưới bóng râm âm u của dãy nhà kho, một cánh cửa gỗ nặng trĩu gió, bị khóa bằng xích sắt lạnh ngắt. Bên trong, Phuwin ngồi thu mình, lưng tựa vào tường, mắt lặng lẽ hướng ra khe hở duy nhất – nơi ánh sáng lọt vào như một vết cắt dài lạnh lẽo.
Đã ba ngày kể từ khi cậu bị nhốt. Ba ngày không ánh sáng, không hơi người. Ba ngày không một lời từ người duy nhất cậu chờ đợi. Pond... đã biến mất. Hay đúng hơn – đã bị tước quyền xuất hiện.
Phuwin không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ biết trong lòng có một khoảng trống cứ lớn dần theo từng giờ trôi qua, và cơ thể thì đã bắt đầu run vì kiệt sức.
Lão gia Naravit ngồi trên ghế, tay mân mê chén trà còn nghi ngút khói. Đối diện ông là Pond, người đứng đó như một cái bóng câm lặng, nhưng đôi mắt đã đỏ lên vì thức trắng nhiều ngày liền.
"Con muốn cứu thằng đó?" – cha anh hỏi, giọng nhạt như nước lã.
Pond siết chặt tay:
"Phải. Dù cha có nói gì, con cũng sẽ không thay đổi."
Lão gia cười khẩy:
"Tốt."
"Vậy chọn đi."
"Lấy con gái của ông Phithak – hôn ước đã sắp xếp từ trước. Cưới cô ta, làm lễ đàng hoàng... và ta sẽ thả thằng hầu đó ra."
"Không thì nó cứ ở đó, đến khi mục xương cũng không ai quan tâm."
Pond sững người. Anh không nghĩ cha lại dùng cách... hèn hạ đến vậy.
"Cha..."
"Cha biết con không yêu cô ta."
"Cha đang ép con—"
"Ta đang làm đúng trách nhiệm của một người đứng đầu dòng họ." – ông cắt ngang.
"Còn con? Định kéo cả gia tộc xuống bùn chỉ vì một cảm xúc nhất thời sao?"
Pond ngã người xuống ghế, mắt vô hồn. Cha anh không để anh kịp thở:
"Còn nữa. Từ hôm nay, nó không được ăn uống gì."
"Chừng nào chưa gật đầu cưới – thì nó cứ đói. Cứ chờ chết."
Đêm ấy, Pond lẻn ra sau kho bằng đường lối nhỏ mà chỉ người trong phủ lâu năm mới biết. Anh mang theo một chiếc khăn, một hộp cơm nguội và một con tim đã vụn nát.
Anh gõ nhẹ vào cửa gỗ.
Bên trong, tiếng sột soạt khẽ vang lên. Rồi một giọng nói nhỏ, yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng vang ra:
"Là anh sao?"
Pond nghẹn ngào:
"Là anh... Anh đây."
Phuwin rướn người áp sát cửa, tay sờ lên lớp gỗ nứt nẻ:
"Anh không sao chứ?"
Pond không trả lời ngay. Giọng anh khản đặc:
"Anh... xin lỗi."
"Anh không bảo vệ được em."
"Anh tưởng chỉ cần can đảm, chỉ cần đứng trước cha là đủ... Nhưng không."
"Ông ấy muốn ép anh cưới người khác."
Phuwin cứng người, mắt mở to.
"Cưới?"
"Đổi lại... em sẽ được thả ra. Và được sống."
"Nếu không, ông ấy sẽ... để em chết đói trong này."
Pond cắn môi, nắm tay đập nhẹ lên cửa.
"Em nói đi. Anh phải làm sao?"
"Chọn em... hay chọn để em sống?
Phuwin im lặng thật lâu. Lâu đến mức Pond tưởng cậu đã ngất đi.
Rồi từ trong bóng tối, giọng nói cất lên – yếu nhưng rõ ràng:
"Anh cưới đi."
Pond giật bắn người:
"Em nói gì?!"
"Anh nghe lời cha đi..."
"Dù gì... tình cảm của chúng mình từ đầu đã không nên xuất hiện."
Tim Pond như bị bóp nghẹt. Anh không tin vào tai mình.
"Em nói vậy là sao?"
"Là em... hối hận à?"
Phuwin cười khẽ:
"Không. Em chưa bao giờ hối hận."
"Nhưng em biết... em là ai."
"Em chỉ là người hầu. Một người không có quyền yêu."
"Còn anh – là Pond Naravit."
"Anh xứng đáng với một con đường khác. Không có em."
Pond thở dốc, mắt cay xè:
"Đừng nói vậy..."
"Em đang dối anh."
"Nếu em không còn yêu anh nữa thì nhìn vào mắt anh mà nói."
Không có lời đáp. Chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên từ bên kia cửa.
Pond biết. Cậu đang khóc. Còn anh thì không thể chạm tay qua lớp gỗ để lau nước mắt ấy.
Một lúc lâu sau, Phuwin lên tiếng:
"Nếu cưới cô gái đó, anh sẽ an toàn."
"Em không sao đâu."
"Đây chỉ là vài ngày trong một đời người."
"Rồi em sẽ quên."
Pond rơi nước mắt, ngồi gục trước cánh cửa như một đứa trẻ:
"Anh không thể..."
"Không thể cưới ai khác ngoài em."
"Không thể để em ở lại bóng tối này một mình..."
"Không thể... sống nếu không có em..."
Hay là... mình bỏ trốn đi."
Bên trong, Phuwin khẽ giật mình. Đôi mắt đã quen với bóng tối bỗng dấy lên một tia sáng chập chờn.
"Anh nói gì...?"
"Anh nói thật đấy." – Pond thì thầm, giọng vừa cương quyết vừa tuyệt vọng.
"Anh sẽ đưa em đi. Rời khỏi nơi này. Rời khỏi cả cái phủ t này, cái tên họ ấy... Rời khỏi sự kiểm soát của cha anh. Nơi chỉ có em và anh, không ai xen vào."
Phuwin im lặng. Tim cậu đập nhanh đến mức ngực như muốn nổ tung.
"Em không hiểu đâu, Phuwin." – Pond dựa trán vào cánh cửa, bàn tay nắm chặt thanh gỗ.
"Anh lớn lên trong phủ này, được yêu thương, được dạy dỗ... Nhưng chưa một lần được chọn điều anh muốn."
"Cha luôn nói yêu anh nhất. Nhưng anh nhận ra, tình yêu đó có điều kiện."
"Chỉ cần anh sống đúng như ý cha muốn... thì mới được quyền tồn tại."
Giọng Pond nghẹn lại.
"Chỉ có khi ở bên em... anh mới được là chính mình."
Phuwin lặng người đi. Hơi thở của cậu dồn dập, ánh mắt long lanh lệ.
"Anh... đang nghiêm túc?"
"Nếu anh bỏ đi, cha anh sẽ từ mặt, sẽ cho người đuổi theo..."
"Anh sẽ mất tất cả..."
Pond khẽ cười – nụ cười đầy thách thức và tự do:
"Thì cứ để họ đuổi."
"Chỉ cần em đồng ý... sáng mai, anh sẽ đưa em đi."
"Dù có chết giữa đường, anh cũng không hối hận.
Phuwin nhắm mắt. Nước mắt trào ra. Nhưng cậu vẫn ép giọng mình cứng lại:
"Không."
Pond như bị ai đó đâm thẳng vào tim.
"Em nói gì cơ...?"
"Không." – Phuwin lặp lại, giọng lặng đi nhưng không hề lung lay.
"Anh đừng làm thế."
"Anh không nên rời khỏi phủ. Không nên chống lại cha anh. Không nên đánh đổi cả tương lai chỉ vì... một người hầu như em."
Pond siết nắm tay, cánh cửa gỗ dưới tay anh kêu cọt kẹt như thể cũng tan nát theo.
"Em lại bắt đầu nói mấy lời ngốc nghếch rồi."
" Em là người anh yêu , không phải người hầu của anh "
"Chúng ta đã trải qua những gì? Từng phút giây ở bên nhau, từng lời hứa, từng ánh mắt—"
"Chúng ta là thật, Phuwin."
Phuwin cắn môi, mắt mờ đi.
"Em biết."
"Nhưng tình yêu không đủ, Pond ạ..."
"Thế giới này... không công bằng với những kẻ như chúng ta."
"Nếu anh bị đuổi, bị xem là kẻ phản nghịch... rồi anh sẽ hối hận."
"Rồi anh sẽ trách em. Em không muốn."
"Thế nên..."
Phuwin thở ra, giọng lạc đi:
"Đồ cứng đầu."
"Anh không nên làm vậy."
"Tốt nhất... vẫn là nghe theo lời cha anh.
Im lặng. Rất lâu.
Pond không nói thêm gì. Chỉ gục đầu xuống cánh cửa gỗ – nơi anh không thể chạm tới người mình yêu.
Phuwin cũng ngồi bên trong, dựa lưng vào ván gỗ, gục mặt xuống đầu gối.
Cả hai ngồi như thế. Mỗi người một bên cánh cửa. Gần nhau chỉ vài tấc gỗ mục nát, nhưng trong lòng lại xa nhau đến vô tận.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Cơn mưa tháng bảy rơi tí tách trên mái ngói phủ Naravit – như tiếng tim vỡ rơi từng mảnh.
Còn Tiếp ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com