CHAP 12 : CHÚNG TA THỬ
hiên sau khu vườn nhỏ
Tiếng chim sẻ ríu rít, trời dịu mát sau cơn mưa đêm qua. Phuwin đang lau các bình gốm trang trí, tay áo xắn gọn, dáng người cần mẫn như mọi khi. Nhưng điều khác biệt hôm nay — chiếc vòng tay đen tuyền lấp lánh trên cổ tay cậu, hiện rõ dưới nắng.
Pond đứng từ xa, trên lầu ba dãy nhà chính, nhìn xuống.
Không ai thấy anh, nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay kia... rất lâu.
"Vẫn đeo nó..."
"Vẫn giữ."
"Không vứt đi."
Anh mím môi, quay mặt đi. Nhưng tim anh, vốn tưởng đã quen với lạnh lẽo và kiểm soát, lại đang đập hơi nhanh hơn thường lệ.
tại bàn ăn dành cho người làm
Phuwin ngồi ăn với một vài người hầu trẻ khác. Một cô gái trẻ rướn cổ nhìn vòng tay rồi hỏi khẽ:
"Phuwin, cái vòng đẹp thật đó. Cậu tự mua à?"
Phuwin hơi giật mình. Cậu cụp mắt:
"Không... là được tặng thôi."
"Ai tặng vậy?"
Phuwin im lặng, không trả lời. Nhưng nụ cười nhỏ trên môi cậu đã đủ khiến cô bạn tò mò kia đỏ mặt cười khúc khích:
"Có khi nào là cậu Pond không trời?"
Cả bàn cười ồ lên. Phuwin mặt đỏ ửng:
"Không phải! Đừng nói bậy..."
trong phòng sách
Beam liếc bạn mình đang lật sách nhưng rõ ràng chẳng tập trung.
"Mày bị gì vậy?"
"Không có gì."
Beam nghiêng đầu nhìn Pond, rồi cười tinh quái:
"Là thấy cậu nhóc kia đeo cái vòng suốt cả ngày nên tâm trí bay đi hết à?"
Pond sầm mặt:
"Mày rảnh quá Beam."
"Vòng gì?"
"Cái vòng mày lén đặt thợ làm riêng rồi mang cho cậu ta như kiểu người yêu ấy."
Pond đóng sách đánh rầm:
"Không phải người yêu."
Beam phá lên cười:
"Chưa phải. Nhưng kiểu này thì sớm muộn thôi."
"Mày thử xem. Lần đầu trong đời mày tặng thứ gì mà người ta giữ kỹ đến vậy đấy."
Pond khựng lại. Anh chống tay lên bàn, nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng chợt dậy một cơn sóng mềm mại:
"Giữ kỹ đến vậy... chỉ vì đó là tôi sao?"
Tối muộn bỗng nhiên trời đỗ mua
Phuwin đang loay hoay buộc lại bao tải hạt giống thì mưa ập xuống. Cậu chạy vội vào kho chứa gần đó. Mái gỗ dột vài chỗ nhưng vẫn khô hơn đứng ngoài trời.
Cánh cửa vừa sập lại, cậu nghe tiếng bước chân. Quay đầu – là Pond, tay cầm áo mưa đã ướt một bên.
"Cậu chủ... sao lại..."
"Đội mưa tìm người ngu quên mang áo."
Pond cộc lốc, nhưng tay vẫn chìa áo ra.
Phuwin vội vã đón lấy:
"Tôi... cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn."
Không gian trong nhà kho cũ nhỏ hẹp, chỉ đủ đứng sát nhau. Tiếng mưa rơi rào rào ngoài mái gỗ, mùi ẩm của đất và gỗ mục thoảng qua.
Pond khoanh tay đứng tựa vách. Phuwin kéo áo khoác lên người, ngập ngừng:
"Cậu chủ không cần vào đây đâu. Ướt mất rồi..."
Pond khẽ cười:
"Người ướt là tôi, không phải cậu."
"Cậu lo lắng à?"
Phuwin mở to mắt:
Tôi... không dám..."
"Không dám, nhưng vẫn lo."
Pond quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Sao cậu lại tốt với tôi vậy?"
Phuwin siết tay áo, nói nhỏ:
"Vì cậu là người đầu tiên nhớ những điều nhỏ nhặt Tôi nói."
"Cậu là người đầu tiên... tặng Tôi một thứ không vì ban thưởng, không vì sai khiến."
"Dù tôi biết mình không đáng."
Im lặng.
Tiếng mưa vang vọng trong không gian. Pond bước một bước, đứng gần hơn. Hơi thở anh phả lên trán cậu.
"Cậu đáng."
"Tôi chưa từng để tâm đến ai trong phủ này, Phuwin."
"Nhưng mỗi lần thấy cậu ốm, thấy cậu cúi đầu, thấy cậu khôg vui vì chuyện nhỏ, tôi lại... không chịu được."
"Cái cảm giác đó... lạ lắm."
Phuwin ngẩng lên, mắt cậu long lanh nước – không phải vì mưa, mà vì điều gì đó sâu hơn.
"Cậu chủ... tôikhông dám mơ xa."
Pond siết nhẹ vai cậu:
"Vậy... cậu chỉ cần mơ gần thôi."
"Ở bên tôi. Như bây giờ."
"Chúng ta thử được không?"
Trong nhà kho, chỉ có tiếng mưa. Nhưng trong lòng cả hai, như có ánh nắng bắt đầu nhen nhóm.
Phuwin mỉm cười – nụ cười đầu tiên không né tránh, không buồn, không dè dặt.
"Vâng..."
"Chúng ta thử..."
Trời đã tạnh từ sáng sớm. Những vũng nước đọng quanh sân gạch đỏ phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Người trong phủ tất bật như thường lệ, nhưng đâu đó... có chút gì đó không giống như trước.
Phuwin vẫn dậy sớm, vẫn gấp chăn chiếu, vẫn bưng trà và lau sàn. Nhưng trong từng động tác ấy, là một dáng vẻ nhẹ nhàng hơn, như có một tầng cảm xúc dịu đi trong lòng.
Pond thì không còn là cậu chủ dễ gắt gỏng với người hầu nữa.
Anh bắt đầu ăn sáng đúng giờ, không nổi cáu khi thức ăn nguội, và... thi thoảng, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc đang lau bàn ở góc phòng.
"Sao hôm nay không thấy cậu ấy?"
Pond lẩm bẩm với chính mình, rồi lập tức chau mày vì cái tật mất kiểm soát.
Beam, đang ngồi ăn cạnh, liếc mắt đầy nghi ngờ:
"Cậu ấy nào?"
Pond ném cái nhìn sắc như dao:
"Lo ăn đi."
Beam nhún vai, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Rõ ràng là đang nhớ người ta mà còn bày đặt...
Bà Thip – người hầu lớn tuổi đã ở phủ Naravit hơn hai chục năm, lặng lẽ quan sát mọi điều.
Sáng nay, bà bắt gặp cảnh Pond bước ngang qua hành lang nơi Phuwin đang lau sàn. Cậu chủ không hề ra lệnh gì, chỉ... đứng lại, nhìn.
Phuwin ngẩng đầu, hơi giật mình, rồi cúi chào.
"Cậu chủ..."
"Đừng quỳ xuống khi lưng còn đau."
"Dọn nhẹ thôi, lát tôi bảo người khác thay."
Câu nói của Pond khiến hai người hầu trẻ phía sau mở to mắt. Nhưng Phuwin chỉ gật đầu nhỏ nhẹ, như đã quen với điều đó rồi.
Bà Thip quay lưng đi, khẽ thở dài – không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng:
"Chuyện này... không còn là lệnh hay ân huệ nữa rồi.
Pond đứng đợi trong phòng trà nhỏ phía nam, nơi ít người qua lại. Phuwin xuất hiện đúng giờ, tay bưng khay bánh và trà nóng.
Không ai lên tiếng trong vài giây đầu tiên.
Rồi Pond quay sang, chậm rãi:
"Tôi bảo người khác cũng được, sao cậu cứ nhận việc này?"
Phuwin đặt khay xuống, tay vẫn giữ lễ:
"Vì Tôi muốn thấy cậu chủ uống ấm, không nguội."
Pond nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ hỏi:
"Hôm đó, trong nhà kho..."
"Cậu có hối hận không?"
Phuwin im lặng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, nhẹ nhàng:
"Không."
"Chỉ là tôi... sợ mình mơ thôi."
Pond cười khẽ – một nụ cười không mỉa mai, không lạnh lẽo.
"Vậy thì đừng tỉnh."
"Tôi cũng... không muốn tỉnh."
Tối hôm đó
Pran ngồi đọc sách trong thư phòng, nhưng ánh mắt anh không đặt trọn vào trang sách. Anh đã nhìn thấy rất nhiều trong những ngày qua – đủ để nối lại thành một điều rõ ràng.
Anh chậm rãi gấp sách lại, châm trà, rồi nói với chính mình:
"Nếu thật sự là tình cảm..."
"Thì em trai ta... lần đầu biết rung động là vì một người hầu."
"Còn cậu nhóc kia... lại yêu Pond từ rất lâu rồi."
Pran thở dài. Anh hiểu rằng thứ tình cảm đó sẽ không dễ dàng. Nhưng trong ánh mắt của cả hai người kia, anh thấy điều mà bao nhiêu tiểu thư quyền quý chưa từng có: sự chân thành không gợn tính toán
Bữa sáng hôm sau, khi Pond bước vào phòng ăn, anh thấy Phuwin đang đứng góc xa, vừa chuẩn bị bát đũa.
Pond không gọi, cũng không ra lệnh.
Anh chỉ tiến đến, nhìn cậu rồi khẽ gật đầu như thay cho một lời chào.
Phuwin đáp lại bằng ánh nhìn ấm áp – không cần nói, cũng đủ cho tất cả hiểu rằng giữa hai người họ, có điều gì đó đã đổi khác.
Còn Tiếp ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com