Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13 : HẸN HÒ

Tiếng côn trùng rả rích vang vọng khắp khu vườn sau. Trăng rọi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ như vẽ trên nền đất.

Phuwin bước rón rén qua con đường đá lát, áo vải nâu giản dị bay nhẹ theo gió. Cậu dừng lại trước căn phòng nhỏ phía cuối dãy nhà chính — nơi có một cửa sổ hé mở, phát ra ánh đèn vàng nhạt.

Một tiếng gõ nhẹ ba lần.

Cạch.

Pond mở cửa. Ánh mắt anh không còn là của cậu chủ lạnh lùng ngày thường — mà là của một người đàn ông đang giấu yêu thương sau ánh nhìn đầy kiềm chế.

"Cậu đến rồi."

Phuwin gật đầu.

"Em không ngủ được."

Pond nghiêng người, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong. Cửa khép lại sau lưng họ, khép lại cả những ranh giới mà xã hội và thân phận từng áp đặt.

Phòng Pond không quá lớn, nhưng ngăn nắp. Bàn viết còn thơm mùi giấy mới. Trên kệ, chiếc khăn tay thêu hoa sen Phuwin tặng được xếp cẩn thận.

Pond rót trà. Tay anh vụng về hơn thường ngày — như thể sự hiện diện của Phuwin khiến anh bối rối.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đến thật."

Phuwin đón chén trà, khẽ mỉm cười:

"Cậu gọi, em đâu dám không đến."

Pond ngước mắt, ánh nhìn dừng lại nơi cổ tay cậu — nơi chiếc vòng tay vẫn nằm yên.

"Cậu thật ngốc."

"Biết sai, biết nguy hiểm, mà vẫn đến."

Phuwin đáp, không chần chừ:

"Nhưng là vì cậu... thì em không sợ."

Cuộc hẹn thứ hai 

Ba ngày sau, họ gặp lại — lần này là trong căn bếp cũ đã lâu không dùng đến.

Phuwin giả vờ đi kiểm tra chạn gạo, còn Pond "tình cờ" đi ngang qua. Họ chỉ có mười phút. Nhưng đó là mười phút Pond đặt tay lên má Phuwin, lặng im nhìn cậu như thể nhìn một phần yên bình hiếm hoi trong đời mình.

"Phải giả vờ như không quen ngoài kia."
Pond nói khẽ.

"Phải giấu như chưa từng chạm tay nhau."

Phuwin gật nhẹ. Nhưng tay họ, vẫn siết lấy nhau phía sau lưng tủ bếp.

Một đêm khác, khi trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi, Phuwin thấy một tờ giấy nhỏ giấu trong gối. Chữ viết thẳng, mạnh mẽ — là chữ của Pond.

"Đừng ra ngoài vội sau giờ Dậu. Có người để ý."

"Nhưng nếu nhớ tôi, cứ gõ ba lần như cũ."

Phuwin siết chặt tờ giấy, môi mím chặt — vừa lo, vừa thấy ấm.

Phuwin đang phơi khăn bên giếng, thì một chiếc khăn trắng nhẹ bay ra từ cửa sổ tầng hai — rơi đúng trước mặt cậu.

Là khăn của Pond. Có một sợi chỉ đỏ nhỏ thắt ở góc.

Phuwin ngẩng lên. Trên tầng, Pond đang tựa vào bệ cửa, ánh mắt lặng lẽ như trăng đầu tháng. Anh không cười, nhưng cái gật đầu nhẹ của anh như thay lời hứa hẹn:

"Tối nay."

Một đêm mưa – suýt bị phát hiện

Một đêm nọ, khi Phuwin vừa bước vào phòng Pond, cả hai nghe tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

Pond lập tức kéo cậu sát vào người, che phía sau tủ sách.

Cả hai nín thở. Tim đập như trống giục.

Người bên ngoài chỉ đi ngang, nhưng Phuwin vẫn run nhẹ.

Pond ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Lần sau, đừng đến nếu không chắc chắn."

"Tôi không muốn cậu gặp rắc rối."

Phuwin ngẩng lên:

"Chỉ cần cậu khônng buing tay 

Pond nhìn sâu vào đôi mắt đó.

Và lần đầu tiên, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu — không vội vàng, không vụng trộm.

Mà như một lời hứa.

Không ai biết mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ khi nào. Chỉ có vài người hầu già đoán ra gì đó trong ánh nhìn, trong sự thay đổi cách xưng hô, trong những lần Pond dặn dò Phuwin "cẩn thận" như thể dặn người thân.

Pond vẫn là cậu chủ. Phuwin vẫn là người hầu.

Nhưng trong bóng đêm, giữa những cánh cửa đóng kín... là một thế giới chỉ dành cho hai người.

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ thư phòng, chiếu lên từng trang sách cũ mà Pran đang lật xem. Nhưng ánh mắt anh không dừng lại nơi chữ nghĩa.

Mấy hôm nay, phủ Naravit có gì đó khác lạ.

Không ai nói, nhưng cũng không ai không cảm nhận được.

Pran đã quen với sự thất thường của Pond – từ lúc còn bé hay nổi nóng vì bị đụng vào đồ chơi, đến khi trưởng thành cũng chẳng mấy khi để tâm cảm xúc của ai.

Nhưng gần đây, Pond trầm hơn, nhưng không phải trầm mặc.

Anh nói ít đi – nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra rằng những lúc Pond trầm lặng nhất... là những lúc Phuwin đi ngang qua.

Một lần, Pran ngồi ở hiên nhà, vô tình bắt gặp cảnh Pond vừa nói xong với quản gia thì ánh mắt lập tức liếc về phía cuối dãy nhà phụ – nơi Phuwin đang bê thùng nước.

Ánh mắt đó không đơn thuần là sự sai khiến.

Một thói quen mới – đáng ngờ

Pran bắt đầu quan sát nhiều hơn.

Anh nhận thấy Pond bỗng nhiên ăn tối đúng giờ, đôi lúc còn đợi một người hầu cụ thể bưng trà đến mới dùng.

Anh để ý chiếc khăn thêu hình sen trong phòng Pond – thứ mà chắc chắn không phải do người của anh thêu, vì từng nét chỉ mang dấu tay vụng về mà chỉ người mới học thêu có thể làm ra.

Và đặc biệt hơn – Pond thường biến mất khỏi phòng vào canh ba. Không ai biết anh đi đâu. Nhưng một đêm, Pran quyết định bước ra khỏi phòng và đi theo ánh đèn dầu le lói ngoài hành lang

Anh không cố ý nghe lén, nhưng khi bước tới góc hành lang nối ra nhà kho, Pran khựng lại.

Phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng thì thầm vang lên:

"Tôi đã nói là đừng ra lúc này."

"Em biết, nhưng em nhớ..."

Là Pond. Là Phuwin.

Pran không nhìn vào, nhưng chỉ cần âm thanh cũng đủ ghim vào tim anh nỗi ngờ vực đã trở nên quá rõ.

Và rồi, anh nghe Pond thở ra một tiếng dài:

"Nếu có ai biết chuyện này..."

"Tôi sẽ không tha cho họ. Kể cả chính tôi."

Im lặng kéo dài.

"Em sẽ không để ai biết."

"Em hứa."

Sáng hôm sau

Bữa sáng, Pond ngồi cạnh Beam, còn Pran thì ung dung rót trà như mọi ngày.

Phuwin hôm đó đứng hầu sau bàn, mắt không nhìn ai.

Pran khẽ cười:

"Phuwin."

"Dạ?"

"Dạo này thấy em gầy hơn thì phải. Em làm nhiều quá chăng?"

Phuwin hơi giật mình, cúi đầu:

"Không dám ạ. tôi vẫn ổn."

Pond lập tức quay sang:

"Cậu ấy vẫn làm việc như cũ."

Pran không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh, sự khẳng định của Pond vang như một lời... che chắn.

Trưa hôm đó, Pran ngồi lại một mình nơi nhà sàn phía sau, mắt nhìn ra hồ sen đang mùa nở rộ.

Anh lẩm nhẩm một câu:

"Nếu là người khác... ta đã gọi lên hỏi chuyện."

"Nhưng là Phuwin... và là Pond."

Pran không phải người dễ phản đối tình cảm – anh hiểu thế nào là trái tim không chọn chỗ để rơi vào.

Nhưng nếu chuyện này bị lộ, Phuwin sẽ là người chịu thiệt trước tiên. Còn Pond... cái tôi của em trai anh đủ lớn để tàn nhẫn với cả chính bản thân.

Anh siết chặt chén trà trên tay.

"Pond à..."

"Em rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

Pran gọi Phuwin riêng

Chiều hôm đó, sau khi việc trong bếp xong, một người hầu đến nói với Phuwin:

"Cậu Pran gọi cậu lên thư phòng."

Phuwin bất ngờ. Cậu lau tay, chỉnh áo rồi đi theo, tim đập thình thịch.

Bước vào thư phòng, Pran đã ngồi sẵn, chậm rãi lật sách.

"Ngồi đi."

Phuwin ngập ngừng:

"Dạ, cậu gọi tôi có chuyện gì..."

Pran ngẩng lên, ánh mắt không nặng nề – nhưng sâu:

"Ta chỉ muốn hỏi..."

"Nếu em có điều gì giữ trong lòng... thì liệu em có đủ sức giữ mãi không?"

Phuwin thoáng run nhẹ.

"Dạ... tôi..."

Pran ngắt lời:

"Đừng nói gì."

"Chỉ cần biết, nếu điều ấy là thứ tốt lành – thì nên bảo vệ bằng tất cả những gì có thể."

"Còn nếu không... thì hãy dừng lại, trước khi người khác tổn thương."

Pond đợi cậu ngoài hành lang, cau mày:

"Anh tôi nói gì?"

Phuwin ngước lên, môi mím chặt.

"Không gì cả... nhưng em nghĩ... anh ấy biết rồi."

Pond khựng lại. Tay anh nắm thành quyền.

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có cơn gió cuối chiều thổi qua hiên gỗ, như báo hiệu một thử thách mới đang chờ đợi họ phía trước.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com