CHAP 20 :
Một buổi sáng không thuộc về Bangkok
Ánh nắng nhẹ trải xuống mái nhà tranh bên sườn đồi, nơi không có cung điện, không có hàng cột đá cao chót vót, cũng không có những chiếc kiệu vàng lộng lẫy đi ngang qua mỗi ngày.
Chỉ có một làng nhỏ bên mép núi, dân cư thưa thớt, sống bằng nghề làm gốm và nấu rượu truyền thống. Người lạ rất ít khi đến đây — và nếu có, họ cũng chẳng ai quan tâm đến lai lịch nhau quá nhiều.
Một ngôi nhà tranh thấp bé nằm cuối dốc, mái rơm vàng úa, vách tre mộc mạc. Trong căn phòng nhỏ, Pond đang ngồi tựa cửa, tay cầm mảnh bánh gạo nướng, mắt nhìn ra phía cánh đồng xa xa, nơi vài người đang đốt củi nấu gốm.
Sau lưng anh, giọng ngái ngủ vang lên khẽ khàng:
"Sáng rồi à...?"
Pond quay đầu lại, thấy Phuwin dụi mắt, bước ra khỏi chăn mỏng, tóc rối nhẹ, vẻ mệt nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Ừ. Em ngủ tiếp đi."
"Không. Em muốn ra ngoài... hít khí trời."
Phuwin ngồi xuống bên anh, hai tay ôm đầu gối, tựa nhẹ vào vai Pond. Cả hai không nói gì trong một lúc.
"Chúng ta thật sự làm được rồi nhỉ?" – Phuwin khẽ cười.
Pond gật đầu:
"Anh vẫn chưa tin được... em đang ngồi đây. Không bị nhốt. Không còn ai ra lệnh."
Phuwin nghiêng đầu nhìn anh:
"Nhưng anh có hối hận không? Vì đã bỏ lại tất cả..."
Pond quay sang đối diện ánh mắt ấy, trả lời dứt khoát:
"Tất cả không là gì nếu không có em."
Ở ngôi làng này, Pond lấy tên giả là Sila, còn Phuwin là Nawin – hai anh em đi tìm việc sau khi nhà bị lụt. Chủ lò gốm là một ông lão hiền lành, cho họ ở nhờ trong căn nhà nhỏ và làm công việc nhóm đất, đốt lò.
Pond không quen việc chân tay, nhưng anh học rất nhanh. Từ người vốn chẳng bao giờ phải động tay, giờ đây Pond biết cách đạp đất, biết cách nhóm củi, và biết cả cách xoa thuốc cho vết bỏng trên tay Phuwin khi cậu vô ý bị tia lửa bén vào.
Mỗi tối, họ cùng nhau ăn cơm trắng với rau dại luộc. Phuwin thường chọc Pond không biết rửa bát, còn Pond thì giả vờ giận, kéo cậu lại ôm vào lòng, thì thầm:
"Em dám chê anh à?"
"Chê thì sao?"
"Vậy phạt."
"Pond! Không được— ưm..."
Và cứ thế, trong những đêm tối nơi đồng không mông quạnh, tiếng cười khe khẽ vang lên dưới mái nhà tranh.
Cùng lúc đó, tại phủ Naravit – rạng sáng ngày lễ cưới
"Nó biến mất rồi?"
"Dạ... thưa ngài, chúng tôi tìm khắp phòng, sân sau, cả chuồng ngựa... không có ai."
"Kho phía sau?"
"Ổ khóa bị mở. Bên trong trống rỗng."
"Phuwin đâu?"
"...Cậu ấy cũng không còn trong kho."
Rầm!
Bàn trà bị hất tung. Mảnh sứ vỡ vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.
"Người đâu! Truy lùng toàn bộ vùng ngoại ô. Từ Bangkok ra đến tận biên giới. Dù phải lật tung từng ngôi nhà tranh... cũng phải tìm ra hai đứa nó!"
Giọng cha của Pond gầm lên như sấm. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và nhục nhã.
"Thằng con trai ta... bỏ trốn vì một thằng người hầu?"
"Không đời nào ta để chuyện đó thành sự thật!
Buổi chiều hôm đó, Pond và Phuwin cùng ngồi bên gốc cây me, nhìn trẻ con trong làng đùa nghịch với con diều giấy.
Phuwin chống cằm, nhìn Pond đang nỗ lực gọt tre làm bếp, mỉm cười:
"Nếu biết anh giỏi làm mấy chuyện này, em đã bắt anh nấu cơm từ đầu."
Pond liếc cậu:
"Em dám bắt anh?"
"Thì có sao?"
"Thì anh sẽ... hôn đến khi em không bắt nổi nữa."
Phuwin đỏ mặt, nhưng không đẩy ra. Hai người chỉ nhìn nhau một lúc lâu – thứ ánh nhìn bình yên tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng...
Xa xa, trên đỉnh núi, có một bóng người đang nhìn xuống ngôi làng bằng ống nhòm nhỏ. Một tay xiết chặt thanh kiếm ngắn bên hông, tay kia chậm rãi thả lá thư xuống đất.
Lá thư in dấu đỏ của phủ Naravit.
Pond đang giúp chủ lò gốm nhóm lửa thì từ xa, tiếng vó ngựa rền vang khiến đất dưới chân rung nhẹ. Ông chủ ngẩng lên, cau mày:
"Giờ này mà có người đến làng sao? Lạ thật..."
Pond khựng lại. Cảm giác lạnh dọc sống lưng bỗng ùa tới như sóng xô. Anh buông cây củi, quay đầu nhìn ra đầu dốc.
Và rồi...
Một đoàn lính mặc y phục đỏ đen của phủ Naravit cưỡi ngựa tiến vào làng, mang theo cờ hiệu mang dấu ấn của cha anh – lệnh truy bắt treo ngay đầu ngọn giáo.
Tiếng dân làng xôn xao. Đứa trẻ đang chơi diều bỏ chạy về nhà. Mùi khói từ lò gốm bỗng nồng hơn, như báo hiệu điềm xấu.
"Chúng tôi có lệnh từ ngài Naravit!" – Một viên chỉ huy hét lên – "Có hai kẻ phản bội đang ẩn náu quanh đây! Một trong số họ có thể giả danh nông dân, làm thuê, hoặc giả làm anh em!"
"Khám xét từng nhà! Không chừa một căn nào!"
Tiếng giáo va vào nền đá, tiếng thét hoảng loạn, tiếng cửa bị đạp mở vang vọng khắp làng nhỏ.
Pond đứng sững, tim đập như trống trận. Anh quay đầu chạy thẳng về căn nhà tranh cuối dốc.
"Phuwin! Em đâu rồi?!
Phuwin đang gấp quần áo thì nghe tiếng bước chân. Vừa mở cửa, cậu đã thấy gương mặt căng cứng của Pond.
"Đi! Ngay lập tức!"
"Gì cơ—?!"
"Lính! Họ đến rồi!"
Pond không cho cậu cơ hội thắc mắc. Anh kéo Phuwin chạy xuyên qua lối nhỏ sau nhà, vượt qua hàng cây chuối và luống rau già.
Phía sau, tiếng la hét của lính vang vọng:
"Có hai người chạy phía sau vườn!"
"Bắt chúng lại!"
Pond và Phuwin lao vào rừng tre bên hông làng, nơi không có đường mòn, không có ánh đèn.
Pond kéo tay Phuwin, dẫn cậu luồn lách qua những bụi gai. Gió rít qua tai. Phuwin ngã một lần, đầu gối trầy, nhưng vẫn cắn răng chạy.
"Em ổn chứ?" – Pond hỏi, hơi thở đứt quãng.
"Không sao... Em không để anh chạy một mình đâu."
Phía sau, ánh đuốc lập loè. Tiếng chó sủa vang lên.
"Chúng ở đây! Bao vây rừng tre!"
Một mũi tên sượt ngang tai, cắm phập vào thân cây cạnh họ. Pond đẩy Phuwin ngã xuống rãnh đất, đè người lên cậu.
"Suỵt! Đừng thở mạnh!"
Họ nằm im, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Một lát sau, tiếng truy đuổi dần thưa.
Pond ngẩng dậy, nhìn Phuwin:
"Em có bị thương không?"
Phuwin lắc đầu, nhưng mặt tái nhợt:
"Anh thì sao?"
Pond giấu bàn tay bị rạch nhẹ sau lưng áo:
"Không sao. Chúng ta phải rời khỏi rừng trước khi trời sáng."
Đêm ấy, họ tìm được một hang đá nhỏ bên sườn núi, nơi tiếng ếch nhái lấn át mọi âm thanh khác. Không có đèn, không có chăn, chỉ có nhau và những cơn run rẩy lạnh buốt.
Phuwin dựa sát vào Pond, giọng nhỏ như hơi gió:
"Chúng ta... còn có thể sống như người bình thường không?"
Pond ôm chặt cậu:
"Anh không cần sống như người bình thường. Chỉ cần sống... có em bên cạnh."
Trong khi đó, tại phủ Naravit
Cha của Pond đập tay xuống bàn:
"Chúng thoát khỏi làng?"
"Dạ... dân làng không biết gì. Có thể chúng đã lường trước."
"Tăng gấp đôi quân. Dựng chốt ở mọi đường ra khỏi tỉnh. Ta không để đứa con phản bội ấy biến mất không dấu vết!"
Phủ Naravit – Đêm không ngủ
Trong căn thư phòng của cha, ánh đèn dầu vàng vọt soi gương mặt căng cứng của ngài Naravit khi đọc bản báo cáo mới nhất.
"Chúng lẩn vào rừng, hướng tây. Cử thêm người, lật tung các vùng lân cận."
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Pran bước vào, dáng điềm tĩnh nhưng mắt ánh lên tia sắc lạnh.
"Cha vẫn chưa dừng lại sao?"
"Nó làm mất mặt cả gia tộc. Nó bỏ lễ cưới, đưa một thằng người hầu trốn đi. Con nghĩ cha nên dừng?"
Pran im lặng, rồi chậm rãi:
"Nếu cha bắt được... cha sẽ làm gì?"
"Tống cả hai vào ngục. Tách chúng ra. Ta sẽ khiến thằng Pond phải quỳ xuống mà xin tha."
Pran siết tay. Nhưng giọng anh vẫn bình thản:
"Vậy là cha đã không còn xem nó là con nữa rồi."
Không đợi cha phản ứng, Pran cúi chào rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng, nụ cười mỉm nhạt hiện trên môi anh. Trong lòng anh vừa vang lên một quyết định:
"Được. Nếu cha đã chọn đối đầu, thì lần đầu tiên... con sẽ không đứng về phía người sinh ra con."
🕯 Một góc khác – căn phòng tối nơi Pran giấu sổ tay cá nhân
Anh mở sổ, lật đến bản đồ các tuyến đường núi phía tây. Trên bản đồ ấy, Pran đánh dấu các điểm khả nghi – những nơi Pond có thể ẩn náu.
Anh khẽ chạm tay vào vùng núi Sila – nơi có ngôi làng nhỏ mà vài tuần trước, anh nghe một người bạn buôn gốm nhắc đến một cặp "anh em" lạ mặt đến xin làm thuê.
"Pond... nếu là em, em sẽ chọn nơi kín đáo, yên bình và không ai hỏi han."
Anh ghi chú"Làng Nong Than – hướng tây nam"
"Có lò gốm, dân ít, địa hình rừng núi"
"Khả năng cao đang ở gần vùng này"
Trong rừng – hai kẻ chạy trốn
Pond đang dùng áo choàng quấn quanh người Phuwin, người đã bắt đầu húng hắng ho vì cảm lạnh. Họ ngồi trong hang đá, nghe tiếng cú kêu và tiếng gió rít lạnh.
"Anh xin lỗi..." – Pond thì thầm – "Lẽ ra anh nên chuẩn bị tốt hơn."
Phuwin tựa vào vai anh, giọng yếu:
"Không phải lỗi của anh... Em chỉ cần anh ở đây thôi."
Pond cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán Phuwin, mắt ánh lên vẻ đau lòng:
"Anh thà bị bắt, còn hơn để em chịu khổ như thế này."
Sáng hôm sau
Trong khi lính canh dựng chốt ở các tuyến đường chính, Pran khoác áo choàng nâu đơn giản, cưỡi ngựa rời khỏi phủ từ cổng sau, không một ai hay biết.
Anh đi theo đường mòn, tránh các trạm gác, tới vùng giáp ranh núi Nong Than.
Tại chợ nhỏ bên đường, Pran giả vờ là người buôn thuốc, hỏi han người dân:
"Dạo này có ai lạ đến không?"
Một bà lão bán bún khẽ nói:
"Có chứ. Hình như là hai anh em gì đó. Đứa nhỏ trắng trẻo, nhưng mặt buồn suốt ngày. Còn đứa kia thì nhìn có nét quý tộc lắm."
Pran mỉm cười. Tim anh thắt lại. Không sai được – là em trai anh.
Pran rẽ qua con suối nhỏ, dừng lại nhìn vết tro sót bên một gốc cây – dấu hiệu của người từng nhóm lửa qua đêm. Rồi anh thấy mảnh vải áo nhuốm máu mắc trên cành gai.
"Pond..." – Anh khẽ gọi tên, ánh mắt không còn lạnh như thường lệ – "Em đã trưởng thành rồi. Nhưng sao phải đi con đường đau đớn như thế này?"
Tự sự của một người anh
"Tôi đã từng nghĩ mình là người anh tốt. Luôn làm đúng, luôn giữ vai trò mẫu mực... Nhưng có lẽ vì vậy, em tôi mới sống trong lồng sắt."
"Phuwin... tôi từng nghĩ em là một người hầu. Nhưng giờ tôi nhận ra... em là lý do khiến em trai tôi sống thật."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com