CHAP 23 : LINH CẢM XẤU
Tiếng gà gáy vang rền khắp thung lũng, báo hiệu một ngày mới. Phuwin đang phơi vải ở hiên nhà, đôi tay khéo léo vuốt từng nếp vải, ánh mắt lấp lánh nắng sớm.
Pond bê sọt tre đầy gỗ mới đẽo ra chợ làng.
"Anh đi nhanh về nhé, hôm nay em hứa dạy chữ cho lũ trẻ đầu xóm."
"Ừ. Đừng đi xa một mình." – Pond đáp, liếc nhìn quanh dù nơi này chưa từng có biến động gì.
Ở quầy rau, mấy bà lão tụ tập xì xào. Một người đàn ông dáng cao, da rám nắng, đội mũ vải phủ nửa mặt đang hỏi chuyện từng nhà.
"Chỗ này bán hàng bao lâu rồi ạ? Dân ở đây sống từ bao đời à?"
"Tôi chỉ là dân buôn, nghe nói vùng này yên ổn, tính dựng lán mở hàng..."
Người đàn ông cười thân thiện, nhưng mắt sắc như dao.
Pond từ xa nhìn thấy ánh mắt đó – và bản năng mách bảo điều gì đó không đúng.
Khi người đàn ông bước đến gần gian hàng gỗ của mình, Pond đứng dậy, cố giấu đi nét mặt phòng thủ.
"Cậu là thợ mới ở làng này à?" – hắn hỏi, mắt rà theo từng vết sẹo cũ trên tay Pond.
"Ừ, mới vài tuần." – Pond lạnh lùng, trả lời ngắn gọn.
"Ở với ai?"
"Vợ."
Người đàn ông khẽ nhướng mày, cười như hiểu.
"Người như cậu... khó ai tin là có thể yêu ai đến mức bỏ cả gốc gác mà sống."
Pond siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Tôi chỉ yêu người của tôi. Quá khứ không liên quan."
Người đàn ông lùi lại, không nói thêm, nhưng ánh mắt đã ghi nhớ rõ gương mặt Pond.
ại phủ Naravit
Trong phòng làm việc u tối, cha của Pond ngồi trước bản đồ. Trên bàn là một chồng giấy ghi chú, trong đó có một báo cáo mới nhất:
"Phía bắc đèo Mae Khao có một làng nhỏ. Một cặp vợ chồng mới chuyển đến, người nam có vết sẹo giống Naravit thiếu gia. Vẫn đang theo dõi."
"Tốt." – ông ta lạnh giọng – "Không cần đánh động. Chỉ cần biết chắc chắn là nó còn sống."
"Khi có xác nhận cuối cùng... đưa thằng đó về. Còn thằng hầu... xử lý trước mặt nó.
Khi về tới nhà, Pond đóng chặt cửa, giọng khẽ nhưng gấp gáp:
"Phuwin... hôm nay có người lạ."
"Lạ... sao cơ?" – Phuwin khựng lại, ánh mắt hoang mang.
"Một người lạ hỏi từng người về những người mới tới. Anh có linh cảm xấu."
Phuwin ngồi xuống, siết chặt tay Pond:
"Chúng ta... lại phải chạy tiếp sao?"
"Chưa. Anh chưa chắc. Nhưng từ giờ em không được đi đâu một mình. Và..."
Pond cúi xuống, vuốt nhẹ tóc Phuwin.
"Em phải chuẩn bị tâm lý. Nếu lần này bị bắt... anh sẽ không để ai sống sót mà mang em đi."
Pond ngồi suốt đêm gọt lưỡi dao mới. Bên giường, Phuwin nằm quay lưng lại, nhưng không ngủ nổi. Đôi mắt cậu rưng rưng.
"Chúng ta từng có được yên bình... sao ông trời lại không cho giữ lấy lâu hơn một chút..."
Pond bước đến, ngồi bên mép giường, ôm lấy Phuwin từ phía sau:
"Vì em là điều duy nhất còn khiến anh muốn sống. Nên anh sẵn sàng trả giá."
Bên trong có bản đồ vẽ tay, gói thảo dược, một ít lương khô... và sợi dây chuyền cặp họ từng đeo.
Pond nhìn chiếc túi rồi ngước lên nói khẽ:
"Nếu anh không về kịp... em hãy dùng túi này, và đi theo lối suối. Anh đã đánh dấu."
"Anh im đi." – Phuwin ngắt lời, mắt đỏ hoe – "Anh không được bỏ em lại nữa."
"Anh không định. Nhưng lần này... ta phải đấu với chính cha anh."
Tối muộn. Làng Nong Sila.
Ánh trăng lặng lẽ trải dài qua khe cửa gỗ. Tiếng côn trùng râm ran dưới bụi cỏ ven suối. Trong căn nhà nhỏ nép dưới tán cây vải, Pond và Phuwin đang ôm nhau ngủ, hơi thở hòa vào nhau như đã quen thuộc từ rất lâu.
Phuwin tựa đầu vào ngực Pond, tay vẫn giữ chặt sợi dây chuyền cặp – thứ duy nhất gợi nhắc họ không phải đang mơ về sự bình yên.
Nhưng chính lúc ấy – "ẦM!!!"
Cánh cửa bị đá tung.
Những chiếc đuốc bừng sáng cả gian nhà. Ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh lùng của lính phủ. Tiếng hét vang lên:
"Lính phủ Naravit! Bắt lấy họ!"
Pond bật dậy như phản xạ, kéo Phuwin sát vào lòng:
"Chạy đi!! Ra cửa sau!"
Nhưng chưa kịp rời giường, 3 lính đã lao vào. Pond dùng cả thân mình che chắn, vung tay đấm gục một tên, rồi giật lấy con dao dưới gầm giường.
Anh quét một đường vào vai kẻ thứ hai, nhưng người thứ ba đã dùng cán thương đập mạnh vào sau gáy anh.
"Pond!!" – Phuwin hét lên.
Máu từ trán Pond chảy xuống mắt, nhưng anh vẫn đứng chắn trước Phuwin, gầm lên:
"Đừng... đụng vào cậu ấy!"
Một tên lính đá mạnh vào đầu gối Pond.
Anh ngã khuỵu xuống. Những sợi dây thừng thô ráp trói chặt tay anh, siết máu rỉ ra. Phuwin bị hai tên khác giữ chặt, trói tay ra sau lưng, đầu tóc rối tung.
"Làm ơn... đừng làm anh ấy đau..." – Phuwin gào lên, mắt ầng ậc nước.
Tên lính trưởng khẽ cười lạnh:
"Lệnh từ phủ: đưa cả hai về. Sống – nhưng không cần nguyên vẹn."
Pond và Phuwin bị buộc lên hai ngựa khác nhau. Họ không được nhìn nhau, không được lên tiếng. Cả hai bị bịt mắt, tai bị nhét vải thô, như những tù nhân chiến tranh.
Pond cố rướn người gọi, nhưng tiếng nói bị nghẹn lại khi đầu anh đập vào thân cây bên đường. Máu rịn qua vải bịt mắt.
Phuwin run rẩy cả người, tay siết lấy dây cương, lòng ngập tràn hoang mang.
"Sao lại là lúc này... sao lại để bị bắt lúc này...?" – cậu tự hỏi trong tuyệt vọng.
Phủ Naravit
Ở phủ, cha Pond đứng trước cổng, đôi mắt như hằn sâu thêm mấy nếp nhăn lạnh lùng.
"Cuối cùng... cũng quay về." – ông ta nói khi nhận tin hai người sắp tới.
Khi xe chở Phuwin đi ngang qua bức tường quen thuộc, cậu không thể kiềm được nước mắt.
"Pond... anh đang ở đâu rồi..."
Còn Pond, đầu choáng váng, vai rớm máu, nhưng mắt vẫn mở to, đỏ ngầu căm giận.
"Tôi thà chết... còn hơn để ông chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa..."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com