Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 : MỘT CÁI NHÌN KHÔNG THỂ QUÊN

Một buổi trưa trong phủ Naravit - khu phía tây

Pran đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống bàn trà nhỏ. Phuwin nhẹ nhàng rót thêm nước vào tách, mắt vẫn nhìn xuống nền gạch như mọi khi.

"Cậu làm việc rất đúng mực. Nhưng hôm nay... trông có vẻ không vui."

Phuwin khựng tay, rồi khẽ mỉm cười:

"Chắc do thời tiết, thưa cậu cả."

Pran lặng lẽ nhìn, rồi đổi giọng nhẹ hơn:

"Nếu có điều gì khó chịu trong phủ này, em có thể nói với ta."

Phuwin chỉ gật đầu, không đáp.

Từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập - Pond đi ngang qua, lướt ánh mắt vào trong thấy Phuwin đang cúi người rót trà cho Pran, tay đặt gần lên mu bàn tay anh trai mình.

"..."

Pond mím môi, quay bước về phía dãy nhà chính mà không thèm chào. Phuwin ngẩng đầu lên một giây, thấy bóng áo trắng biến mất sau hàng hiên.

Tim cậu khẽ nhói... nhưng không biết mình vừa làm sai điều gì.

Tối hôm đó - Phòng bếp

Phuwin vừa mang bát cháo cho quản gia về xong thì bất ngờ bị Pond gọi vào phòng chính.

"Gọi tôi ạ?"

"Cậu về phòng anh tôi rồi, giờ còn biết về đây sao?" - giọng Pond sắc như lưỡi dao.

Phuwin cúi đầu:

"Tôi... chỉ làm theo phân công..."

"Tốt. Làm việc gì thì làm cho đúng. Đừng để người ta tưởng cậu trèo cao bằng cách quyến rũ người khác."

Lòng Phuwin đau như bị bóp nghẹt.

"Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó."

"Cậu nghĩ hay không thì ai biết? Chỉ cần anh tôi mềm lòng, cậu sẽ chẳng ngại gì đâu."

Phuwin mở miệng định nói, rồi thôi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu không còn cúi gằm nữa - mà thẳng thắn, tuy đầy hụt hẫng:

"Tôi không ngờ... cậu chủ lại nghĩ tôi như vậy."

Pond khựng lại, nhưng quay đi không đáp.

Hai ngày sau - Phủ có khách

Một chiếc xe ngựa đen bóng đỗ trước cổng. Một người phụ nữ sang trọng bước xuống, váy lụa mỏng, môi đỏ rực, ánh mắt sắc sảo - Tiểu thư Malee, con gái của một thương gia lớn ở miền trung, người mẹ Pond đang có ý định gợi nhắc chuyện hôn sự.

Pond đón khách - với nụ cười hiếm khi thấy. Phuwin đứng phía xa, tay đang bê mâm trà, ánh mắt vô thức dõi theo.

Malee bám sát Pond như hình với bóng. Giọng cô ta cười khúc khích:

"Thiếu gia có vẻ bận rộn nhỉ. Người hầu trong phủ trông cũng dễ nhìn quá."

Khi Pond rời đi một lúc, Malee "vô tình" đi lạc về khu bếp - nơi Phuwin đang rửa chén.

"Cậu là người hầu riêng của cậu cả?"

"Dạ, không ạ. Tôi chỉ được phân công tạm thời."

"Ừ, nhìn cũng dễ thương đấy. Không trách ai đó lại không rời mắt được."

Phuwin ngước lên, định giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì... cô ta đánh rơi bình trà lên sàn, rồi hét toáng lên.

"Cậu làm cái gì thế hả? Dám xô vào tôi à?"

Cả bếp náo loạn. Pond chạy đến, ánh mắt lập tức quét qua Phuwin - tay cậu đang cầm khăn, ánh mắt bối rối.

"Cậu lại làm gì nữa vậy?"

Phuwin run giọng:

"Tôi... tôi không làm gì cả. Cô ấy-"

Malee mím môi, ánh mắt long lanh nước:

"Tôi chỉ ghé thăm thôi, không ngờ người hầu ở đây lại thô lỗ vậy..."

Pond thở gấp:

"Xin lỗi em. Để tôi xử lý."

Anh quay sang Phuwin, lạnh lùng:

"Cậu biến khỏi đây. Ngay."

Phuwin cắn môi. Gò má ửng đỏ không phải vì giận, mà là vì nước mắt kìm không nổi.

"Vâng... tôi hiểu rồi."

Đêm đó, Phuwin ngồi một mình bên hiên khu phía tây, tay ôm gối, đầu gục xuống gối.

Pran bước đến, đặt một tách trà xuống cạnh cậu:

"Chuyện hôm nay... ta nghe rồi."

"Tôi quen rồi." - Phuwin khẽ đáp.

"Không. Em không nên quen với việc bị tổn thương bởi những người không dám đối diện với cảm xúc của mình."

Phuwin ngẩng đầu.

Pran chỉ cười nhẹ:


Sáng sớm - Phòng riêng của Pond

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. Pond đang ngồi ở bàn, tay xoay chậm một con dao gọt trái cây. Không nhìn lên, anh ra lệnh:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Phuwin bước vào, đầu cúi thấp. Sau chuyện tối qua, cậu gần như mất ngủ cả đêm. Không vì sợ... mà vì thất vọng.

"Cậu chủ gọi tôi."

Pond vẫn chưa nhìn, chỉ gằn giọng:

"Ngẩng đầu lên."

Phuwin từ từ ngẩng mặt. Ánh sáng rọi xiên qua ô cửa gỗ khiến đôi mắt cậu lấp lánh, có cả quầng thâm dưới mắt.

Pond nhìn một thoáng, rồi lại lạnh lùng:

"Tôi hỏi một lần thôi. Cậu cố tình kiếm chuyện với Malee đúng không?"

Phuwin mím môi:

"Tôi không làm gì cả. Chính Tiểu thư-"

"Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao bao nhiêu người ở đó đều thấy cậu làm rơi khay trà?"

"Tiểu thư đánh rơi..."

"Im lặng!"

Pond đập tay lên bàn. Phuwin khựng lại, lòng như bị xé đôi.

"Cậu nghĩ mình là ai? Người được cưng chiều chắc? Một người hầu thấp kém mà dám làm tổn thương khách của tôi?"

Câu "thấp kém" như một mũi dao. Phuwin siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch. Mắt cậu đỏ lên:

"Tôi biết mình là gì trong phủ này. Tôi không cần cậu chủ phải nhắc."

Pond đứng bật dậy, bước nhanh về phía cậu:

"Vậy thì cư xử cho đúng với thân phận đi."

Phuwin ngước nhìn anh, lần đầu không né tránh ánh mắt, mà nhìn thẳng - dằn nén, đau đớn, nghẹn ngào:

"Tôi đã luôn cư xử đúng. Nhưng cậu chu thì không."

"Tôi không ép cậu chủ để ý đến tôi. Không bắt cậu chủ nhìn tôi. Càng không mong cậu chủ tin tôi."

"Nhưng nếu đã không tin... xin đừng nhục mạ tôi như vậy."

Pond khựng lại. Gió thổi nhẹ qua khung cửa, cuốn theo mùi hoa sứ thoang thoảng. Trong khoảnh khắc, không khí giữa hai người như đông đặc lại.

Pond nhìn Phuwin - tóc cậu hơi rối, môi khô vì mất ngủ, ánh mắt rực lửa không vì nổi loạn, mà vì quá đau.

Anh lùi một bước.

"Ra ngoài."

Giọng anh nhỏ lại - không còn giận dữ, nhưng cũng chẳng còn ấm áp. Phuwin cúi đầu một lần nữa. Lần này, không phải vì lễ nghi, mà là để che đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Khi cửa khép lại, Pond mới buông người ngồi phịch xuống ghế. Tay siết lấy thái dương.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Pond...?"

Anh tự hỏi mình - nhưng không ai trả lời. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống lớn không lấp được - bởi một người mà anh chưa bao giờ dám gọi tên bằng trái tim.

Chiều muộn - Vườn sau phía Tây phủ Naravit

Ánh nắng nhạt cuối ngày trải dài xuống những bậc đá phủ rêu, nhuộm vàng mặt đất. Phuwin ngồi dưới gốc cây sứ, vai khẽ run lên từng nhịp.

Cậu cúi đầu, đôi tay siết lấy đầu gối như muốn thu mình lại. Không còn ai trong bếp, không còn khách nào đến phủ. Chỉ còn một người hầu cô độc - và một trái tim đang rạn nứt.

"cậu chịu đựng thế này... đến bao giờ?" - giọng Pran vang lên nhẹ nhàng phía sau.

Phuwin ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. Cậu giật mình định đứng dậy, nhưng Pran đã bước đến, đặt tay lên vai cậu, ra hiệu:

"Không cần phải đứng lên. Ở đây, cậu không cần lễ nghi."

Giọng Pran trầm và dịu - như gió tháng mười, mát nhưng cũng đủ xoáy vào tim. Phuwin bật ra một tiếng nghẹn, rồi lặng lẽ gục mặt vào lòng ngực của người trước mặt.

"Tôi không hiểu... tại sao cậu Pond lại căm ghét tôi đến vậy..."

"Cậu không phải người xấu. Người ta chỉ hay đẩy ra những điều họ không dám đối diện.

Phuwin không biết Pran có đang ám chỉ điều gì không. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn dựa vào ai đó - ai đó không dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn cậu.

Ở phía xa - Pond đứng khuất sau tường đá

Anh định tìm Pran để báo chuyện khách sắp đến... nhưng bước chân chậm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt:

Phuwin đang khóc. Trong vòng tay anh trai mình.

Tay của Phuwin bấu nhẹ vào tay áo Pran. Trán cậu tựa vào ngực anh ấy. Mắt nhắm nghiền.

Cảm xúc trong Pond nghẹn lại. Một cơn tức không tên dâng trào - không biết là vì giận Phuwin hay giận chính mình.

"Cần gì tôi... nếu đã có người để dựa vào rồi." - Pond thầm nhủ, rời đi không một tiếng động.

Tối hôm đó - Phòng Pond

Pond ngồi bên bàn, không bật đèn. Bóng tối nuốt lấy dáng người cao lớn đang tựa lưng vào ghế, ly rượu trong tay chẳng động đến một giọt.

Beam bước vào, định nói chuyện nhưng vừa thấy sắc mặt Pond thì dừng lại.

"Lại chuyện thằng nhóc người hầu?"

Pond không đáp. Beam ngồi xuống, chán nản:

"Tao nói mày nghe. Đến cả người ngoài cũng thấy mày quan tâm nó cỡ nào. Vậy mà chỉ mỗi mình mày chối."

"Mày có thấy hôm nay nó ôm anh tao không?" - Pond gằn giọng, lần đầu mở miệng.

"Và? Mày nghĩ nó yêu anh mày à?"

"Còn tao thì là gì?" - giọng Pond gần như nghẹn lại.

Beam nhìn Pond chằm chằm. Câu hỏi ấy... không phải dành cho Beam, mà là cho chính Pond.

Ở phòng dưới bếp - Phuwin nằm quay lưng về phía tường

Cậu không ngủ. Chỉ lặng lẽ nghĩ về khoảnh khắc Pond nhìn cậu như kẻ không còn giá trị gì. Và khi ánh mắt đó lướt qua... nó còn đau hơn cả một cú tát.

"Tại sao lại là cậu chủ...?"

Cậu đâu ngốc đến mức không nhận ra mình đã thích ai. Nhưng cậu mệt rồi. Nếu Pond đã không cần, thì cậu... cũng sẽ học cách từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com