Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

#Thiếu_gia_biến_thái❤️
#10

" Chị Liên là của anh rồi nhé, em đừng có mơ cướp được vợ anh."

" Hứ. Chị Bạch Liên nói yêu em nhất."

Nó lè lưỡi trêu ngươi Lục Khang. Mặt anh càng xám xịt hơn nữa, mi tâm cuộn chặt thành từng cột sóng wifi, mùi axit Clohiđric toả ra nồng nặc. Anh đang ghen sao? Ghen tuông với một thằng oắt con miệng còn hôi sữa ấy sao. Không thể nào, tuyệt đối không được nóng nảy...

" Oắt con, còn tuổi ăn tuổi lớn không lo học mà suốt ngày yêu đương làm gì, không thấy rách việc sao."

Cái giọng gầm gừ ấy không ai là không biết anh đang ghen đấy.

" À, hóa ra anh cũng là người rách việc. Em thấy anh cũng yêu đương chẳng khác gì em đâu."

Nó đắc ý cãi ngược anh làm anh ngượng không có cái lỗ để chui vào. Căn bản là lời nói của nhóc Tiểu Bảo Bảo quá đúng cho nên anh không thèm để tâm đến nó nữa. Nếu còn khẩu nghiệp chắc chắn anh sẽ thua. Cho nên im lặng là vàng là bạc....

" Sao nào, anh có còn gì để nói nữa không." Nó cơng mặt lên cười đắc ý. Tiểu Bảo Bảo này khi đấu võ mồm với ai không có chuyện thất bại thảm hại cả chỉ có đại thắng trở lên thôi.

Lục Khang thất thố bất lực lắc đầu xì một tiếng. Thôi thì anh đành phất cờ trắng đầu hàng với một đứa oắt con cứng đầu vậy.

" Tiểu bảo, người nhà em không chê em phiền sao."

" Anh muốn biết thì tự đi hỏi người nhà anh xem, chắc người nhà anh chê anh phiền lắm ha...ha...."

" ......"

Giây phút mặc niệm bắt đầu. Lục Khang khẽ nhếch mép, nghiến răng nguầy nguậy, làm mặt ma quỷ để dọa nó sợ chạy đi.

Nhưng nó vẫn còn lì chán, Tiểu Bảo đắc ý, quay đi. Trước khi đi còn chào anh một cái rõ to.

" Thôi em về đây, chào tình địch."

Gì chứ... Tình địch thật nực cười...
Bạch Liên à! Gu của em cũng mặn nhỉ....

[...]

Tối đến.

Thanh âm của hai người vốn rất quan trọng trong cuộc đời lục Khang vang lên.

" Mợ à! Con không sao rồi, con có thể làm được."

" Con vừa mới tỉnh dậy, nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Mợ tự nấu ăn được."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả. Ra ngoài đi hôm nay mợ sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà, cho con và cả cho lục Khang nữa nghe."

" Dạ."

Bạch Liên đành gật đầu nghe lời cất tạp dề, lủi thủi bước ra phòng khách mà lòng đau như cắt. Cô làm việc nhiều quen rồi thế nên không được làm bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy.

Đúng lúc ấy Lục Khang đi đâu trở về trên người toàn vết thương đằng sau lớp áo, thấy cô chán nản ngồi trên ghế, mặt mày khó xử. Đành ngồi xuống cùng em, tựa em vào lòng mình hỏi nhỏ.

" Này, ai làm em buồn vậy."

" Đừng, mợ đang nấu ăn trong bếp."

Bạch Liên cự tuyệt, tránh khỏi anh gần mấy mi li xăng ti. Mợ còn ở trong bếp tuyệt đối không được làm những việc gì quá đỗi thân mật để mợ phát hiện.
Lục Khang hiểu ý sự ngại ngùng của em, đành gật đầu dỗ ngọt cô hầu nhỏ.

" Được rồi. Cười lên đi, buồn nhiều là xấu gái lắm."

" Cười sao được, em khó chịu chết đây này." Bạch Liên chu chu mỏ, hai mắt long lanh tròn bọng nước nhìn anh.

Lục Khang hỏi khẽ:

" Khó chịu, mợ làm gì em sao."

" Em muốn làm việc, anh có muốn em phụ giúp gì không." Bạch Liên day day tay anh.

" Không cần..."

Xoa xoa đầu cô, an ủi cô hầu nhỏ. Lục Khang chỉ biết cười thầm trong lòng. Đúng là cô hầu ngốc, sung sướng thì chẳng tiếp nhận cứ thích chuốc khổ cực cho mình. Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, em chỉ cần ngồi nhà chờ anh thôi anh sẽ mua cho em cả thế giới.

Rồi Lục Khang ghé sát gần tai em, thì thầm:

" Chỉ cần tối nay em giúp bổn thiếu gia đây ấm giường là được rồi."

Bởi vì cô có tật giật mình cho nên mặt bất chợt đỏ lên. Cô làm sao vậy chứ, chỉ một câu nói thôi mà sao có sức sát thương mạnh đến vậy. Là anh cố ý để cô ngượng chín mặt hay là cô suy nghĩ đen tối đây...

[...]

Giờ ăn đã đến.

Thức ăn được bày biện trên bàn đủ màu sắc. Mùi thơm nồng nặc bốc lên, một hương vị đặc trưng mà chỉ cô Diệp mới có đó là mùi của tình yêu. Lục Khang chưa bao giờ chê bai tài nấu ăn của mẹ cả bởi vì ngoài kia đồ ăn dù có ngon đến mấy cũng chẳng hợp khẩu vị của anh.

Bạch Liên ngủ quyên trên ghế, ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc liền thao thức bật dậy. Là do cô nghủ quên chứ cô thật sự không muốn ngủ đâu.

" Liên Liên, Khang ăn cơm thôi con."

Cô Diệp ngồi trên ghế gọi các con đến ăn cơm. Có mấy người nữa bao gồm cả dì Tư, bác Bảy, các cô chú hàng xóm đã chăm sóc cho Lục Khang mấy tháng qua - trông rất đông vui phấn khởi.

Lục Khang giúp mẹ chia đũa, Bạch Liên giúp mợ xẻ cơm. Bữa cơm ấy thật êm đềm ấm cúng vô cùng. Đối với cô đó mới là một gia đình thực thụ. Ở đó có người cô yêu thương nhất, có một ngườì mẹ mẫu mực để cô noi theo, và những con người hiền lành chân chất tất cả tạo nên một tổ ấm vững mạnh giúp cô khôn lớn từng ngày.

Cảm ơn cô Diệp đã giúp con tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

Sau khi dọn bữa xong, cô Diệp mang một đống quà ra. Toàn quà thành phố cả, hộp nào hộp nấy đều lô gô nhãn mác sang trọng.

" Liên Liên, lại đây. Hồi trên thành phố cô thấy bộ này đẹp rất hợp với con, không biết con có thích không."

Bạch Liên nhận lấy chiếc váy ướm thử.

" Đẹp lắm. Nhưng mà ngày nào con cũng lủi thủi trong bếp với chồng gà làm sao có dịp để diện đẹp như thế được ạ."

" Khổ cũng có cái khổ của nó. Với lại, con đã vì gia đình này mà hi sinh quá nhiều rồi. Thế nên hãy nhận lấy, không là mợ buồn."

Cô Diệp an ủi Bạch Liên mơi dẫn cô nhận lấy món quà nhỏ này.
Bạch Liên hướng ánh mắt về phía Lục Khang xin ý kiến khẩn cấp. Lục Khang cũng mỉm cười gật đầu.

" Em nhận đi."

" Dạ. Cảm ơn mợ."

" Lục Khang, mẹ có một xuất đi du học nước ngoài. Nếu con đồng ý, tuần sau mẹ sẽ thu xếp cho con xang kia học thử.".

" Mẹ nói sao cơ! Tại sao con lại phải xang một nước xa lắc xa lơ để học trong khi đó ở đây vẫn rất tốt... Con chỉ còn mẹ thôi con không muốn phải rời xa mẹ lần nào nữa, một đứa trẻ bất hạnh như con không chấp nhận sự thực này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh