#14
#14
" Con đi hiến trinh cho người khác, mợ vừa lòng chưa."
" Ai sui mày đi làm cái thứ mất dạy như thế hả. Mày còn có não không vậy, mợ nuôi con bao nhiêu năm nay để con lỡ dại trong tay người ta sao."
Bạch Liên lặng người, nước mắt rưng rức. Quỳ xuống vừa như hối lỗi vừa như van xin.
" Con...con hết cách rồi...xin lỗi mợ."
Chát.
Một cỗ cuồng nộ được giáng xuống ngay chính khuôn mặt cô, dấu vân tay đỏ chót in hằn trên lớp da mặt. Bạch Liên ngồi thụp xuống sàn, đem nỗi đau muốt trọn vào từng giọt lệ pha. Cô đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn nhưng chỉ có nói dối cô mới cảm thấy an lòng. Chí ít sẽ không ảnh hưởng đến Lục Khang. Cô không phải người vong ân phụ nghĩa, vậy nên tình yêu của anh dành cho cô tốt nhất chỉ mình cô biết thì hơn.
" Hôm nay, tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải mợ mày.."
" A....aaaa..."
Bà Diệp sôi máu đùng đùng, với lấy cây chổi đánh tới tấp vào người Bạch Liên. Tuy không phải người đẻ ra nó nhưng bà yêu nó, chăm sóc nó như con của mình nên bà hiểu Bạch Liên nó là người như thế nào. Nó mạo muội như thế có lẽ bị người ta dụ dỗ làm liều, là mẹ bà không thể để Bạch Liên cứ mãi hờ hững với chính bản thân nó được. Phải đánh cho sáng mắt ra để cho nó biết rằng giá trị của tương lai quý giá đến mức nào.
Bạch Liên bị đánh, cũng chẳng phản kháng, cũng không hề hó hé một lời nào. Bởi vì cô biết rằng cô thật sự đã làm sai. Cho nên có lỗi phải nhận lỗi, trái đắng đã gieo ắt phải nhận. Chỉ có điều trái đắng này thật sự quá bi đát, muốn cho con người ta bế tắc đến cùng cực, không thể nào thoát ra.
Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc roi của bà mới dừng lại. Bà móc lấy, lập tức bấm nút áp lên vành tai còn nóng hổi.
" Chào bác, bác có phải mẹ của Khang không ạ."
" Là tôi."
" Lục Khang, Lục Khang mất tích rồi..."
" Sao nó mất tích..."
" Mau đến bệnh viện gấp...tút...tút..."
" Alo...alo..."
[...]
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã túc trực đợi sẵn ở đó. Người nào người nấy ai cũng đầy đủ cả chỉ thiếu con trai bà vẫn không thấy mặt nó đâu. Mất hút đi như một cơn gió rồi chẳng bao giờ quay lại. Ngay từ đầu bà đã có cảm giác bất an rồi, dần dà thì nỗi lo âu càng ập đến. Nếu như bà đến sớm hơn thì tốt biết mấy. Thì con trai bà sẽ chẳng bao giờ mất hút như thế này. Bà rất sợ, sợ mất con, mất đi giọt máu mủ cuối cùng của cuộc đời bà.
" Con tôi, các người dám mang nó đi đâu."
Bà Diệp giận quá hoá điên bám tới tấp vào các y bác sĩ.
" Chúng tôi vô cùng xin lỗi."
" Mang nó lại đây, con tôi nó không thể đi đâu được..." Bà Diệp véo lấy cổ áo của trưởng khoa của bệnh viện, kéo đến nhăn nhúm trách cứ bác sĩ.
Vị bác sĩ trấn an Bà Diệp, gương mặt hiền từ dù lo lắng nhưng vẫn có cảm giác điềm tĩnh đến lạ thường.
" Là chúng tôi tắc trách không thể bảo vệ được con bà toàn vẹn. Bà yên tâm, chúng tôi hiện tại vẫn nỗ lực đi tìm đứa nhỏ, nó chưa đi xa được đâu bà đừng lo lắng quá mà làm ảnh hưởng đến long thể."
" Nhỡ may con tôi nó nghĩ quẩn rồi làm liều thì sao..." Nhận được lời an ủi của bác sĩ lòng bà cũng giãn ra phần nào. Nhưng mà con bà nó vẫn còn cô quạnh ngoài kia...
" Không bao giờ có chuyện đó xảy ra...."
" Không được, tôi phải đi tìm nó, chắc chắn nó sẽ thấy tôi."
Nói rồi bà vội vã xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước bà đã ngất đi. Mọi thứ xung quanh bà tối om chỉ còn lại nỗi lo sợ cứ dăng đầy mãi.
" Con trai của mẹ...đợi mẹ..."
Bộp
Bà Diệp được đưa đến phòng điều dưỡng để chăm sóc. Bà khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi cả cổ họng đều khô khốc quần thâm trên mắt xuất hiện với tần suất dày lên có thể nhìn thấy dấu hiệu của già đi.
Con bà chịu đau làm sao bà có thể an tâm được...
[...]
" Bạch Liên! Em đâu rồi trả lời anh đi...."
" ..."
" Tại sao em lại làm vậy! Bỗng dưng em muốn cắt đứt mối quan hệ với anh! Anh phải làm sao đây nếu như không có em bên cạnh..."
Ở một con ngõ nhỏ, sương giăng mù mịt, từng luồng gió thổi qua như muốn lấy đi chút hơi ấm cuối cùng trong lồng ngực. Cảm giác lạnh thấu da thấu thịt của tiết trời mùa đông. Chẳng ai muốn ra ngoài cả cũng không hề có người nào muốn cảm nhận cái ren rét này.
Bông tuyết nhỏ khẽ rung rinh làm giọt sương mai bỗng giật mình đáp xuống sống mũi âm ấm của chàng trai nhỏ. Chàng trai ấy hiền hoà, nước mắt của chàng như pha lê khiến giọt sương phai phải một mực tan chảy. Chỉ tiếc rằng giọt nước ấy cũng chẳng thể hiểu được nỗi lòng thầm kín chàng trai. Nước mắt của chàng trai thật lạ thường, chảy rồi cứ tuôn ra mãi như dòng chảy tâm hồn cứ vò nát vào trái tim u sầu.
Chàng trai ấy đang cảm thấy cô đơn. Chàng muốn đi tìm tình yêu của cuộc đời mình rồi chưa kịp cập bến chính cuộc đời đã xô ngã chàng trai. Đường tình duyên không thể đi tiếp, sóng sô vỡ bờ người đi không trở lại chàng trai tiếp tục trượt dài trên cái vỏ bọc mục nát của chính mình. Liệu ai có thể giải thoát cho chàng đây, người con trai xấu số...
Lục Khang...
Nằm dưới đống tuyết dày, chàng trai không khỏi đau đớn. Chàng trai rên rỉ, như bất cứ ai sắp khỏi lìa đời điều đầu tiên họ làm đó là cầu cứu. Âm thanh trầm thấp ấy có lẽ sẽ chẳng có người nào nghe thấy được. Chàng đau đớn đến cùng cực, vết thương còn chưa lành lại tiếp tục tróc ra kiến máu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xóa.
Mật độ tuyết càng dày hơn, chàng trai trở nên cứng cáp đến lạ thường. Cứng cáp đến nỗi cả người đông cứng lại, bị động như một con cá ngừ đông lạnh sắp hấp hối để trở về biển cả.
" Lạnh...có ai không...giúp tôi...."
" Liên à! Nếu anh không thể gặp em nữa em có giận anh không."
" Anh anh nhớ liên..."
Trong lúc anh cảm thấy đau đớn nhất anh lại nhớ đến em! Chỉ một mình em thôi Liên à...
Ánh sáng đèn pha ô tô từ đằng xa đi đến, thấy vật thể lạ nằm trên đường cả người cầm lái và người ngồi ghế phụ đều sửng sốt. Chiếc xe ấy đột ngột dừng lại, chiếc cần gạt tuyết trên cửa xe vẫn xoay đi xoay lại liên hồi. Người con gái trong xe nói gì đó với bố mình rồi lúc sau cả hai quyết định ra tay cứu giúp người bên ngoài.
" Papa tuyết rất dày, chúng ta mau mang người kia vào xe." Cô bé nói.
" Được." Người đàn ông gật đầu.
Cả hai người cùng đi đến chỗ người xấu số. Vùi hết tuyết ra một bên, người đàn ông nhanh chóng cõng chàng trai vào xe. Còn người con gái cũng theo sau để hỗ trợ.
" Hình như là một thanh niên. Trên người cậu ấy có nhiều vết thương cũ rất rõ rệt." Người đàn ông xem xét tình hình rồi đưa ra phán đoán cuối cùng.
" Papa, anh ấy chết chưa." Mắt cô gái hình như ươn ướt nói với ba của mình. Hình như cô bé ấy rất sợ người chết, cuộc đời cô bé chắc chắn đã chứng kiến cảnh tượng người thân mình ra đi nên mới như vậy.
" Chưa, nhịp thở vẫn ổn định, chắc cõ lẽ là kiệt sức thôi."
" Dạ! Bố cứ lái xe, con sẽ chăm sóc cho anh ấy."
Người đàn ông đưa người con trai cho đứa con gái mình chăm sóc. Tình hình như này phải đưa đến bệnh viện gấp, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.
" Lấy khăn ấm trườm cho cậu ấy."
" Dạ. Papa..."
Chưa kịp nói xong, chàng trai liên tục xuất hiện những biểu hiện lạ. Người cậu nóng lạnh bất thường, đôi lúc là ho ra những bọng máu đỏ tươi.
" Papa ơi! Có máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com