#15
#15
" Papa! Có máu."
" Chết tiệt. Con cứ đập mạnh vào ngực cậu ấy cho pa."
Cô bé nghe lời đập mạnh vào huyệt người con trai đang bất tỉnh. Sức nhiệt lạnh lẽo trên cơ thể anh dường như đã ngăn cản hành động của cô. Hiện trạng của anh không hề chuyển dịch mà còn bất ổn đến mức xấu đi.
" Không có động tĩnh gì."
Trên trán cô bé đã vã ra vài tia lo lắng. Bởi vì cô chưa bao giờ chăm sóc người lạ, nên cô cũng không biết cách hành sử thế nào cho phải.
Bàn tay run run hấp tấp, ánh mắt quan ngại ẩn chứa nỗi lo lắng...
" Đập lại lần nữa, đập đến khi nào cậu ấy thổ huyết ra mới thôi."
" Dạ."
Gật đầu một cái thật chắc nịch, cô bé lưỡng lự cắn môi, bất hết dũng khí của mình đập mạnh vào ngực người con trai. Đúng như lời papa nói, ép lồng ngực được một hồi chàng trai mới phun hết máu đông ra. Máu văng tung tóe khắp xe, nhộm đỏ hẳn cả gương mặt chín đỏ của cô gái.
Cô gái nhìn chàng trai tỉnh lại vui mừng khôn siết, liền bảo Papa phóng xe nhanh đến bệnh viện.
" Papa cậu ấy tỉnh rồi, pa mau chóng lái xe nhanh lên."
" OK."
Xe lại tiếp tục rồ ga trên quãng đường dài. Ở trong xe, người con trai dần dần bắt đầu ý thức được bản thân. Chàng nhắm chặt hai mắt nhưng bàn tay của chàng đã dần có dấu hiệu cựa quậy. Người con gái mỉm cười với anh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được thứ gì đó chân thực đến vậy, một chút tư tình le lói tưởng chừng như đã chấm hết vậy mà anh vẫn cảm nhận được nó. Khoảng cách giữa cái chết và mất mát dường như anh chẳng thấy đâu nữa, anh đã sống, tình yêu của anh vẫn sống và chẳng bao lâu nữa anh sẽ gặp người anh yêu. Bất luận có ra sao, sẽ như thế nào tình duyên chưa dứt anh sẽ không buông đâu.
Cô bé không chút ưu tư điềm nhiên để anh cảm thấy thoái mái nhất có thể. Nhắm nghía một hồi, cô bé như có điều gì đó bỗng nhiên nở nụ cười tinh quái.
" Chính ra anh cũng nợ tôi một cái mạng đấy, hảo soái ca..."
[...]
Tại nhà.
Tầm này là đã vào 6 giờ tối...
Tiếng khóc ỉ ôi của Bạch Liên vang vỏng khắp ngôi nhà nhỏ. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào bị cầm tù một cách vô vọng. Cô muốn đi cũng không đi được ở lại cũng chẳng thể yên thân. Từ sáng đến giờ cô cảm thấy mình lạ lắm, cả người cứ ngồi xuống là ngứa ngáy khó chịu lại có lúc mắt trái cứ giật giật cũng chẳng hiểu nguyên căn do đâu. Ngồi một mình cô buồn nhớ khang cô lại khóc. Trong đầu cô xuất hiện những hả thống khổ của Lục Khang làm cô không thể chịu được.
" Mợ nhốt con, chẳng khác nào tống con vào nhà lao."
Bạch Liên bất lực dựa vào cột nhà bằng gỗ lim, nước mắt làm cô xơ xác hơn cả, hai bên xương quai hàm cứ thế hõm vào khiến cô gầy đi trông thấy. Một mực than vãn về chuyện đời chuyện người cô không khỏi xót xa cho thân phận bủng beo của mình.
Nếu như cô sinh ra trong vòng tay bố mẹ thì có lẽ cô chẳng như thế này rồi...
Cô trách ông trời quá bất công, bất công đến khốn cùng. Cho cô cái gì không cho lại giáng cho cô quả nợ đầy tai ương này. Cô đã bao nhiêu lần tâm can vỡ vụn, thịt nát xương tan liệu người có chừa cho cô một con đường sống. Cuộc đời của cô quá khổ, một đứa con gái 17 tuổi, không bố mẹ, không nhà cửa, không hạnh phúc thì sau này lấy đâu cái gọi là niềm vui đây.
Vì tình yêu khiến cô mù quáng, cũng vì tình yêu mà cô dối trá hết lần này đến lần khác...
Cô thật ngốc, không biết bản thân mình có yêu người ta nhưng vẫn một mực yêu họ. Yêu đến cuồng si mê luyến. Để rồi nhận ra cái bóng của mình quá lớn, cái chân chẳng thể giữ nổi cái tình, cũng biết người đó vì mình mà chịu bao nhiêu lời đàm tiếu thế nên trong lúc tình cảm này vừa mới hửng sáng cô đành tự mình dập tắt đi. Tình yêu này không đủ để cô an toàn cũng không thể làm cô an tâm dù chỉ là một khoảnh khắc trôi đi. Tình yêu là vậy luôn gắn liền với nỗi sợ, sợ mất đi, sợ chia lìa, sợ hết yêu, sợ một ngày nào đó cả hai chúng ta vô tư bước qua thế giới của nhau mà chẳng thấy bóng dáng nhau trong cuộc đời.
Anh ấy như người anh trai của cô, đoạn tình cảm này cũng do anh ấy vun đắp nên trong mơ hồ. Nếu như có một ngày mợ biết được, bà ấy có chấp nhận cho cả hai không. Trong khi tấm chân tình của cô đã bị vấy bẩn...
" Không chắc mợ tin con, con dám làm ra chuyện gian dối cùng anh Khang thì con có có gan nói dối mợ. Mợ không tin con cũng được. Bởi vì trước giờ mợ có bao giờ tôn trọng ý kiến của con đâu."
" Ngoài kia còn có nhiều người muốn con ngủ cùng họ, nhưng mà con đã có Khang mọi cám dỗ ấy coi như con có thể vượt qua được."
" Xin lỗi mợ, đã làm mợ phiền lòng."
Cạch cạch...
Là tiếng đập cửa vang vỏng từ bên ngoài. Trời cũng đã xám đen hết cả bầu còn ai dám đến đây. Phải chăng...
Bạch Liên trong cơn mê sảng cũng chợt bừng tỉnh. Cô sụt sịt hết nước mắt rồi ngó ra khe hở cửa sổ còn le lói ánh sáng.
" Liên sao mày khóc nhiều vậy, có chuyện gì sao."
À...hoá ra là gì Tư. Gì nghe thấy tiếng khóc liền chạy xang hỏi han.
" Gì...."
Trên mắt Bạch Liên lại òng ọc tiếng nức nở, cuối cùng đã có người đến rồi cô vui quá. Cô thật sự đã khắc khoải đã lâu rồi, có thêm cảm xúc lo lắng rồi lại bất an, túng bấn thế nhưng có người đến cô làm cô an tâm phần nào.
" Mợ mày đâu." Gì Tư ngó sang bên vách hỏi. Ánh sáng quá yếu nên gì chỉ thấy gương mặt xám xịt của nó thôi còn lại vẫn còn là bí ẩn.
" Mợ ở trên bệnh viện tỉnh chăm sóc cho Khang."
" Còn mày, tại sao lại bị nhốt như thế này."
" Con, con nói với mợ là con đi làm gái, thế là mợ đánh con."
" Thế có đúng là mày đi làm gái thật không, đừng nói là thứ của mÀy cũng qua tay bao nhiêu thằng rồi nhá."
" Không phải. Con không bao giờ đi làm cái chuyện ô uế như thế cà. Chỉ là quá túng bấn cho nên..."
" Mầy nói nãy giờ tao không hiểu gì cả. Mày nói rõ ngọn ngành cho tao xem nào."
Thế rồi mọi bí mật cô đều kể hết cho gì. Từ chuyện cô và khang yêu nhau như thế nào. Rồi cả lí do tại sao cô bị nhốt trong nhà cả ngày.
Bấy giờ gì Tư mới vỡ lẽ ra cái Liên yêu thằng Khang là thật, vậy mà bà lại không nhận ra sớm hơn. Bà là một người từng trải đời nên bà có thể đồng cảm và chấp nhận cho chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ.
Biết vậy nhưng cái đạo lí vẫn ăn sâu vào tim bà không chối cãi được đó là tuổi hai đứa còn quá nhỏ để đi tới quan hệ mập mờ. Hai đứa còn đã quan hệ tình dục với nhau. Nếu chuyện này đưa ra ngoài, vết nhơ này dù nhảy xuống sông hoàng hà vẫn không thể rửa sạch nổi.
" Con gái, gì thương con lắm tình yêu này con giữ thế nào thì giữ nếu không giữ được con nên buông bỏ."
" Buông bỏ bây giờ liệu anh ấy có chấp nhận được không."
Bạch Liên rơi vào trầm mặc, tâm can dường như rối bời. Người đã gắn bó với cô bao nhiêu năm như vậy, nói bỏ là bỏ được sao.
" Tình hình đã đến nước này con phải suy nghĩ một cách thấu đáo, đừng có mà dại dột nhớ chưa."
Cách một lớp tường gì Tư như trở thành một người thân cận của cô. Răn dạy cô vài điều. Tình hình như này bà biết tại sao nó phải giữ kín như vậy. Rồi một ngày khi nó lớn dần nó sẽ hiểu ra rằng cái gì không phải của mình thì đừng nên níu giữ lại, chỉ làm nhau đau thêm thôi.
" Gì, gì mở cửa cho con đi, con biết mình phải làm gì rồi, thay vì cứ mãi buồn rầu như vậy con sẽ đi tìm anh Khang để giải quyết mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com