#16
#16
" Gì, gì mở cửa cho con đi, con biết mình phải làm gì rồi, thay vì cứ mãi buồn rầu như vậy con sẽ đi tìm anh Khang để giải quyết mọi chuyện."
Như có một luồng năng lượng thúc vào lồng ngực, Bạch Liên cựa mình trở dậy dãy mạnh vào cánh cửa. Giờ đây cô chẳng thể nào làm chủ được tri giác của mình nữa, nỗi cuồng vọng của anh đã lấn át tâm chí cô. Cô muốn gặp anh, muốn quên anh, muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ những tháng ngày ấm áp năm ấy muốn chôn dấu đi...
Tất cả...
Kí ức đẹp của anh và em...
Vào tận sâu trong tâm khảm...
" Bạch Liên! Con đừng tùy tiện hồ đồ."
Nhận ra đằng sau cánh cửa, cả một linh hồn đang thôi thúc mãnh liệt. Sức mạnh của cô bé như khiến cả cánh cửa vỡ ra làm đôi, gì Tư bất giác lạnh người, ánh mắt ẩn chứa tia đau xót. Gì nén chặt cánh cửa sắt, ngăn cản Bạch Liên làm điều dại dột. Gì biết, gì biết hết, ở cái tuổi này có được tình yêu đích thực đã vạn lần khó khăn rồi vậy mà vì muốn tốt cho người yêu không có gì khác hơn là chia tay nhau, đoạn tuyệt quan hệ với nhau. Quả thật, là một người gì nhìn hai đứa như vậy bà không can tâm.
" Mọi việc do con làm ra con sẽ tự mình quyết định. Con và anh Khang không hợp nhau chia tay là điều đương nhiên."
" Hả! Bây giờ mày lấy thân phận gì để cắt đứt với nó."
Đúng, cô chả có gì cả, cô còn có tư cách để gặp anh ấy nữa chứ. Yêu nhau không thành rồi tìm cách để làm nhau đau khổ chẳng phải hèn hạ lắm sao.
Người như cô còn xứng đáng để anh yêu thương nữa sao...
Không hề...
Nỗi đau thấm nhuần cả da thịt, cô khóc nức lên nước mắt lăn dài trên hai gò má ướt đẫm. Giờ đây cô chẳng thể làm gì cả, màn đêm tịch mịch như biến cô thành những bóng ma đau khổ đang quặn thắt trong thể xác trống rỗng của chính mình. Và một ngày nào đó cô cũng sẽ trở nên sống mòn chết mỏi khi chưa thể thấy anh.
" Xin lỗi! Là em sai! Giá như...."
" Được rồi. Nếu con muốn gì sẽ giúp."
[...]
Sau khi được phục dưỡng trong phòng bệnh hơn nửa ngày, bà Diệp vội vã đi tìm con trai mình. Nhưng các bác sĩ ở đó đều không cho phép. Điều cần nhất ở bà bây giờ không phải là cứ thế mà đi tìm con mà bà phải giữ gìn được sức khỏe của mình. Bà đang mang bệnh, một căn bênh khó chữa nếu như mà đi ắt hẳn sẽ thêm nặng.
Lòng bà cứ đau mãi, càng nhớ con nỗi đau càng tăng lên gấp vạn lần...
Không thể thuyên giảm...
Con ở đâu, về gặp mẹ....
Thật ra, Lục Khang đang ở một nơi an toàn. Con bà được chăm sóc tử tế và hơn thế nữa nó còn được ở bên một người đàn ông mà nó phải mang ơn cả đời...
" Bệnh nhân xung huyết quá nhiều, cần điều thêm máu."
" Thưa bác sĩ Nha, máu dự trữ bên phòng A hết sạch rồi. Còn nữa, cậu bé mang máu hiếm AB chứa RH-, nếu tôi nhớ không nhầm bệnh viện ta không cấp loại máu này."
Dừng lại vài giây, sau lớp khẩu trang còn tấm tấm vệt máu nữ bác sĩ bỗng dưng nhăn mày, ánh mắt cơ hồ trở nên vô hồn, mọi động tác trên bàn phẫu thuật đều tê liệt hoàn toàn.
Mọi người trong phòng phẫu thuật ai nấy đều nhìn nhau không biết nói gì, tiếng tút tút của máy đo nhịp tim vang lên, càng lúc càng nhanh khiến không gian trở nên quan ngại đến khó lường.
" Mấy người còn đứng đó, mau tìm người nhà bệnh nhân cho tôi."
Cắt đứt bầu không khí u uất đó, nữ bác sĩ nổi nóng, hai tròng mắt đầy căm phẫn hét lên. Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, nếu không nhanh chóng cấp máu e rằng...
" Được."
Các y tá còn lại gật đầu, chạy ra ngoài hỏi han người nhà bệnh nhân.
" Ở đây có ai có nhóm máu AB."
Vị y tá ra ngoài sảnh đợi, khẩn trương quan sát những người ngồi trên hàng ghế đợi. Rồi tiêu cự chuyển về phía người đàn ông dáng dấp cao cao, gương mặt sáng sủa đang đứng dậy tiến về phía trước mặt cô.
" Tôi." Ông nghiêm nghị nói. " Tôi có nhóm máu AB."
" Vậy ông đồng ý giúp chúng tôi hiến máu cho cậu bé ấy chứ."
Lưỡng lự một hồi, ông cũng cắn răng gật đầu. Cứu người phải cứu cho chót. Huống hồ thể trạng ông vẫn còn khoẻ mạnh vẫn có khả năng dư sức để bình phục nhanh chóng. Ông không biết số phận của cậu bé ấy sẽ đi tới đâu nhưng mà vì lương tâm cao cả của mình ông đành liều lĩnh đánh cược mạng sống một lần. Mong rằng mọi chuyện sẽ thực sự suôn sẻ.
" Tôi đồng ý."
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, không nhanh nhưng cũng không chậm...
Nhờ sự giúp đỡ của ông các bác sĩ đã hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách mĩ mãn. Cậu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, có thể hồi sức trong vòng hai ngày nữa. Còn về phía người đàn ông ấy, mất máu không phải quá nhiều thế nhưng từ tận sâu trong tâm hồn ông vẫn không hiểu nổi tại sao lại có sự trùng hợp như vậy...
Cậu bé có nhóm máu AB và ông cũng vậy...
Cậu bé có một vết bớt dưới lòng bàn tay và ông cũng vậy...
Và cậu ấy rất giống ông thời niên thiếu...
Ông không biết đây là trùng hợp hay hữu ý nhưng có thể là ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao mà có một người giống ông như vậy chứ, giống đến từng lông tơ kẽ tóc, đến từng hơi thở ông cảm thấy hương vị thân quen trong đó...
Nếu như là thật có lẽ ông sẽ tin...
" Pa! Papa cảm thấy khó chịu trong người sao."
Thanh âm của cô con gái nhỏ khiến ông rơi khỏi những suy nghĩ mông lung mơ hồ. Ông xoa đầu con bé, cưng chiều.
" Papa không sao! Pa vẫn ổn, con yên tâm."
" Pa phải sống tốt, con không muốn papa đau đâu." Cô bé tên Thiên Nhi ôm lấy cổ ba mình làm nũng. Thiên Nhi là người sống với ba lúc còn đỏ hỏn, từ khi mẹ cô bé mất ba ngày càng trầm lặng hẳn đi. Ngoài mặt ai cũng đánh giá ông là người lạnh lùng, cứng nhắc nhưng họ đâu biết rằng ẩn sau lớp băng lạnh lẽo đó là cả một tình yêu lớn lao dành cho con đâu. Thiên Nhi hiểu ba, vì yêu ba nên nó không muốn ba phải chịu khổ.
" Ngoan ngoãn nào, pa là anh hùng pa đã cứu một mạng người rồi đó con, con có thấy papa giỏi không."
" Papa giỏi nhất hì hì." Thiên Nhi nhoẻn miệng cười vang như con nít.
" Con gái nhỏ của pa, pa yêu con nhiều lắm đấy. Con là món quà bất đắc dĩ mẹ con dành cho ba. Cũng vì pa mà mẹ con phải chết. Pa xin lỗi, để con chịu khổ nhiều rồi. "
Ông nằm trên giường bệnh, tay ôm đứa con gái bé bỏng của mình tâm sự.
À mẹ, mẹ của Thiên Nhi là người ngoại quốc. Hai người bén duyên do tình cờ, lúc ấy ba còn là sinh viên năm nhất mẹ là người tị nạn phải sống dựa vào các hoạt động của tổ chức. Cuộc sống khó khăn nghèo khổ, ông đồng ý dẫn mẹ về nuôi. Thế là cuộc tình nảy nở từ đó...
" Con hiểu. Con cũng gần 12 tuổi rồi khi nào ba có ý định đi thêm bước nữa đây."
" Đi thêm bước nữa."
#########❤️
.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com