Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

" Đi thêm bước nữa."

" Ba cũng già rồi, con không muốn ba cứ thế vùi đầu trong công việc mà không quan tâm đến bản thân mình."

Đối diện với ba mình, dường như Thiên Nhi chín chắn hơn vài phần. Cô bé rất giống ba ngay cả ở khí chất cương trực thẳng thắn ấy. Đối với Thiên Nhi ba vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là chỗ dựa vững chắc sau những lần vấp ngã đầu đời, là nơi nung nấu nên bao ước mơ đẹp đẽ của thiếu nữ chưa trưởng thành đang ôm ấp bao mộng đẹp.

Ba vẫn luôn như vậy, chẳng than vãn với con điều gì nhưng tận sâu trong đáy lòng con biết ba vẫn còn nhung nhớ người ấy, yêu thương người ấy và cầu mong người ấy tha thứ...

Thiên Nhi không đoán mò đó là sự thật, chỉ tiếc rằng chiếc màn chưa kịp vén liệu ba có thể khâu lại vết tình xưa được nữa không.

" Ngốc... cuộc đời ba có con là đủ rồi, ngoài con ra ba không cần thêm ai khác nữa."

Ông chậc lưỡi nói chắc như đinh đinh đóng cột. Nhưng mà dù ba có dùng lời nói hoa mĩ gì đi chăng nữa cũng chẳng hề giấu giếm được cảm xúc trên gương mặt ấy đâu. Thiên Nhi hiểu ba đến thế cơ mà.

" Hứ! Ba toàn nói dối, ba chỉ biết ngụy biện thôi."

" Sao vậy con gái, ba nói sai điều gì sao."

Thiên Nhi xoay người đi, che lại tầng chua sót trong đáy mắt.

Tiếp tục xích lại gần ba, cô bé càng cố gắng kìm lòng để thuyết phục ba mình. Cảm giác ấy vừa có chút đắng lại xen lẫn tư vị nóng lòng mát ruột.

" Không biết đâu, ba phải dẫn mẹ về đây cho con. Con không muốn sống một cuộc đời mà một tiếng mẹ cũng không được gọi tên. Nếu ba không tìm được con sẽ bỏ nhà ra đi đấy."

Lão nhân gia nặng nề vỗ về con, tầng sương mỏng dày phả ra từ khẩu miệng âm ấm khiến mặt ông hơi chút ửng hồng. Tuy vậy trong lòng ông vẫn còn vương vấn hình bóng đó, rất chân thực. Dù đã gần mười bảy năm vẫn không hề có dấu hiệu phai mờ. Tưởng rằng đã quên đi tất cả ai ngờ nó vẫn ở đó, vẫn âm ỉ giằng xé trái tim ông từng chút một...

Là ông ngộ nhận mình không thể quên được người ấy, ông nợ người ấy quá nhiều, cho dù có trải qua cái thời gian đằng đẵng hơn mấy chục năm đi nữa có lẽ mối lương duyên này sẽ không có phần để ông xen vào được nữa. Mọi thứ dường như đã quay trở về quỹ đạo ban đầu, tìm và gặp gỡ người ấy còn khó khăn hơn gấp bội.

Thôi thì con gái bảo gì ông nghe đấy, ...

" Ừ...ừ."

Ông gật đầu, nét mặt nhợt nhạt cũng tươi tỉnh lên hẳn. Ông xoay người ôm lấy con gái vỗ về. " Được rồi...ba sẽ tìm...sớm thôi."

" Ba hứa thì không nuốt lời."

" Ừ."

Sau lời đáp có phần ấp áp ngọt ngào như rót mật ấy, cả căn phòng tràn ngập trong nụ cười rạng rỡ của Thiên Nhi. Có thể nói chưa có hôm nào như hôm nay nó biểu lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Khao khát được sống trong tình yêu của mẹ ấy dường như đã thấm nhuần vào trong cốt tủy, chỉ cần thời cơ xúc tác đủ lớn mọi thứ chỉ còn gói gọn trong lòng bàn tay.

Chính thời gian sẽ chứng minh điều đó...

[...]

" Chí Nhân, con cũng thật quá rộng lượng đi."

Tiếng nói rất thanh vọng ở đằng xa, trước cửa bệnh viện thành phố.

À... là giọng của cô giúp việc. Nghe tin cậu chủ dám lấy máu của bản thân để cứu người, sợ ông chủ không chịu được đành gấp gáp đến bệnh viện. Cũng may, ông chủ không sao còn tiểu thư vẫn còn tươi tỉnh không nếu như có mệnh hệ gì bà cũng bị bà chủ đuổi việc mất.

Ở bên quầy làm thủ tục xuất viện, nghe thấy giọng cô Vương ông quay lại ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng cũng thêm phần khó hiểu.

" Cô Vương cô đến đây làm gì, có chuyện gì sao."

Cô Vương lo sốt vó đến bản thân mình nhiễm phong hàn cũng không hay biết. Lạch cạch vài bước nặng nề, cô mới được chạm vào ông chủ, sờ soạng như bảo mẫu chăm con. Thật sự là quá gầy rồi.

" Trời đất quỷ thần ơi, nhìn xem này gầy nhom hết rồi. Con còn nghĩ đến bản thân mình nữa không vậy, con làm cô lo quá."

Chí Nhân đôi mắt trùng xuống, một lời cũng không nói...

Thiên Nhi đứng bên cạnh giải vây hộ ba mình. Cô Vương là người của bà phái tới, nên cẩn trọng thì hơn.

" Cô đừng lo, bố cháu sẽ khỏe lại thôi mà, gì đừng lo lắng quá. Với lại con biết chăm sóc bố như thế nào gì yên tâm."

Cô Vương không cam lòng, cam phận lắc đầu. Phớt lờ câu nói nửa mùa của Thiên Nhi bình bình thản thản nghiêm giọng.

" Không được, phải về nhà ngay. Hai bố con vừa về nước không thể để những thứ khác làm ảnh hưởng được. Mà chủ mắng chết."

Nghe thấy hai từ bà chủ, cả ông và Thiên Nhi đều im lặng. Bà chủ là người có quyền lực lớn nhất trong gia đình nếu không tuân mệnh e rằng khó mà có cơ hội để đi vượt ra ngoài thành phố nữa.

Khi đó đến người ấy ông cũng không thể gặp được.

" Vâng."

" Ừ."

" Còn cậu bé kia." Nhớ tới cậu bé mà mình cứu giúp, ông liền đặt tay lên bả vai cô, cầu cứu cô Vương. Có lẽ ông nên tin tưởng bà ấy một lần.

" Gì sẽ nhờ người đem nó vào thư phòng, con yên tâm." Cô Vương không có bài xích là mấy, gật đầu tương cứu.

" Chuyện này... Mong cô giữ kín giùm...cảm ơn."

[...]

Tại biệt thự Lưu gia, không khí u tịch giăng mù khắp không gian khiến căn nhà xa hoa đến mấy cũng trở nên trầm lặng đến đáng sợ.

" Chí Nhân, trong vòng hai ngày nữa con đừng có mong mình ra khỏi nhà được nửa bước."

Người đàn bà hơn sáu trục tuổi lớn tiếng quát. Xung quanh căn phòng là cả một gam màu xám xịt đến nhợt nhạt, lòng người cũng triệt để mà đóng băng trong đêm tối.

" Mẹ, con vẫn an toàn..."

Chí Nhân lòng rối bời như đống tơ vò không tìm thấy nút thắt. Bàn tay đã cuộn tròn lại như có thể cứa nát da thịt, gương mặt cúi xuống im lặng đến lạ.
Người trước mắt là mẹ ông, ông không muốn nuốt vào bụng những lời lẽ đó. Đường đường là giám đốc Công ty xuyên quốc gia vậy mà vẫn phải nhún nhường trước bà ấy...
Ông thật sự quá yếu đuối một cách đáng thương.

" Nói thật đi hôm qua con cùng con bé đi đâu." Ánh mắt sắc lạnh tiếp tục chiếu qua ông.

" Con đi gặp đối tác ở bên đây."

" Nói láo. Con tưởng mẹ không biết sao. Nếu như cô Vương không nói với mẹ thì chắc bây giờ mẹ vẫn nghĩ con đã quên được người ấy rồi, hoá ra mẹ đã lầm."

" Viên thuốc mà hơn mười năm trước mẹ đưa cho con vẫn chưa uống."

" Quên đi cô ấy con không làm được..." Ông bất lực quay đầu đi. Trong lòng có một tia gì đó đau xót, âm ỉ từng chút từng chút một thấm nhuần vào trong từ tế bào cơ thể. Cũng bởi vì ông yêu bà ấy quá nhiều cho nên dù có tìm cách quên đi tất cả cũng không thể vơi đi vết dao găm nơi trái tim. Chỉ cần một ngày nào đó, khi ông nhận ra mình đã quên đi thì khi đó trái tim ông mới hoàn toàn lành lặn.

" Con vẫn còn lưu luyến đúng chứ."

" Con đi bù đắp lại vết nhơ cho cô ấy, chả nhẽ mẹ vẫn một mực ngăn cấm con sao." Chí Nhân tức giận muốn hộc máu đứng dậy căng thẳng giơ hai tay trước mặt nói với mẹ.

" Trừ phi là con nhỏ đó chết. Nếu không mẹ sẽ không buông tha đâu."

" Dù con làm gì ở đâu đều có người giám sát, đừng có mà làm điều gì khiến cái nhà này phải hổ thẹn."

" Đây chính là cách mẹ đối đãi với con hay sao."
" Nhưng xin lỗi mẹ con đã quyết tâm rồi không ai có thể ngăn cản được con đâu, kể cả mẹ."
Chí Nhân mặt như sắp khóc, lòng trắng trên mắt cơ hồ biến mất hoàn toàn chỉ còn một máu đỏ căm phẫn, tơ máu dường như xuất hiện càng dày lên.
" Chí Nhân mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng tự ý làm trái mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh