#18
" Chí Nhân mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng tự ý làm trái mẹ."
Một câu đôi lời cứng rắn đáp xuống, phá tan một chút hi vọng nhỏ nhoi còn le lói trong ông. Bây giờ thì hết rồi, mất hết rồi, ràng buộc này quá rõ ràng, mẹ ông ắt hẳn là đang cố ý giam lỏng ông, trói buộc ông lại để ông không thể gặp người ấy lần nào nữa...
Ông bất lực ngồi thụp xuống, sống lưng lạnh lẽo bất chợt run rẩy.
Phải làm sao đây...
[...]
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời lên cao chiếu vào gương mặt non nớt còn thiếu sắc nằm trên chiếc giường nhỏ một chút hơi ấm. Chính hơi ấm đó đã đánh thức Lục Khang mơ màng tỉnh dậy.
Nơi đây hoàn toàn xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến anh cảm thấy đáng sợ...
Vô thức nhíu mắt ra ngoài cửa sổ, Lục Khang bất chợt nhận ra bản thân mình đã khác, khác hoàn toàn. Không còn đau đớn đến từng hơi thở giữa bờ vực của tử thần như trước thay vào đó anh cảm thấy có một sức sống mãnh liệt đang sôi sục, cháy bỏng trong cơ thể. Như thể có một người nào đó nhập vào anh vậy. Anh không biết mình có nằm mơ hay không nhưng mà nếu đây là mơ anh nguyện chìm đắm trong giấc mộng mơ hồ này. Đã gần năm ngày anh hôn mê, đồng thời cũng gần năm ngày anh rời xa cô. Bây giờ cô đang ở đâu, ở chỗ nào, vẫn đang hạnh phúc chứ. Vẫn còn yêu anh chứ, vẫn còn nhớ nhung một người vẫn còn mong mỏi đợi chờ em về chứ. Anh nhớ em, nhớ em nhiều nhưng chẳng biết làm gì để tìm thấy em. Anh bế tắc, hết cách rồi. Anh thật sự đánh mất em, ngay cả khi hai ta vẫn còn lưu luyến anh cũng lỡ để em ra đi một mình, một mình âm thầm chịu đựng, một mình khóc trong bóng tối của cô đơn. Nhưng lúc ấy ngoài im lặng ra anh chẳng biết làm gì cả, anh cứ ngỡ rằng anh đang mơ đến khi thực sự biết đó là hiện thực cảm xúc vỡ lở đó thực sự khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đã không đem đến cho em ấy hạnh phúc cả đời vậy mà một chút hi vọng níu kéo em lại anh cũng không làm nổi. Xin lỗi...không, một câu xin lỗi ấy vẫn không đủ, toàn bộ lỗi lầm của anh gây ra cả đời anh cũng không thể bù đắp được. Rời xa cũng tốt, nếu em cảm thấy hạnh phúc anh đành chấp nhận. Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.
Chỉ cần thấy em vui vẻ, con người nhỏ mọn như anh cũng cảm thấy ấm lòng.
Tóc.
Touch.
Giọt lệ sương lấp lánh lăn xuống, trượt dài trên sống mũi thẳng tắp rồi tìm nơi đau nhất của anh mà đâm tới. Đến cả giọt nước mắt cũng mang sức sát thương mạnh đến vậy, anh hận bản thân mình quá yếu đuối, gặp một chút khó khăn đã dễ dàng gục ngã, làm sao có thể bảo vệ cho cô ấy cả đời được.
Ha..ha...
Anh điên...
Vì hận mà điên...
Vì yêu mà điên cuồng...
" Bạch Liên, bây giờ anh không biết phải làm gì cả, anh chỉ biết mình đang rất nhớ, nhớ đến em."
Cạch.
Phía bên cánh cửa bất chợt mở ra, hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông hôm đó hiện lên chân thực trước mắt anh. Anh ngẩn ngơ một hồi vì không biết có người vào, đôi mắt tròn to lại ụng thêm một tầng nước, lấp lánh vỡ vụn trôi theo dòng nước mắt vẫn còn trực trào.
Anh vẫn còn khóc...
Ông nhìn thấy anh khóc.
Lần đầu gặp cậu ấy thoi thóp giữa tuyết lạnh, cậu ấy khóc.
Còn bây giờ hiện tại cậu bé ấy vẫn khóc.
Phải chăng có thứ gì đó khiến cậu ấy khóc nhiều đến vậy.
" Cháu bé! Cháu có chuyện gì sao mà khóc vậy. Có phải..."
Chưa nói hết lời cậu bé đã rời giường ôm lấy ông. Ôm thật chặt, như thể nếu ông rời đi nó sẽ bám riết lấy ông vậy.
Tìm được nơi để trút bỏ nỗi sầu muộn, Lục Khang càng khóc to hơn, cánh môi nhạt bị từng đợt cắn răng cứa vào như ứa máu, bàn tay ôm lấy ôm để người đàn ông đối diện như cái phao cứu sinh. Ngay cả khuôn mặt, bờ ngực lành lạnh cũng cư nhiên áp sát vào đó .
Bởi vì có hơi ấm nên anh mới bất chấp lao vào.
Bởi vì có điểm tựa cho nên dù có ngã gục anh vẫn đứng dậy được.
" Huhuhu...hức..."
Ông dịu dàng mà ôn nhu xoa lưng Lục Khang. Bàn tay có chút già nua nhưng vẫn đủ rộng để ôm cậu bé vào lòng. Trông cậu bé rất gầy, còn gầy hơn cả ông. Nhìn cậu ấy rưng rức khóc trong lòng ông có chút gì đó chua sót. Nhiều lúc ông cũng muốn như vậy mà khóc, khóc một trận cho nỗi đau trong lòng xả hết sạch không vướng bận gì, vô ưu vô lo mà sống.
Nhưng mà chắc cả đời này ông cũng không làm được...
" Đừng buồn, có chuyện gì nói cho chú nghe."
" Cháu...cháu nhớ người yêu." Lục Khang ứ giọng, ước mắt đã thấm ướt một mảng trên áo khoác.
" Chú cũng vậy! Chú cũng rất nhớ... người yêu."
Lục Khang tròn trịa hai mắt ướt đẫm nhìn ông hỏi:
" Chú nhớ! Tại sao chú không đi tìm để gặp người ấy."
Ông nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Giọng nói như bị đè nén, uất ức không xả ra được.
Thật sự đến thời điểm hiện tại muốn gặp cũng không gặp được nữa rồi...
" Bởi vì, chú không có tư cách."
" Cháu cũng vậy, cũng cũng giống chú, một mực đi tìm nhưng lại không dám , một phần vì sợ một phần là vì không đủ dũng khí để gặp."
Một lần nữa ông lại ôm lấy cơ thể cậu bé, nước mắt không thể chịu đựng được mà ngược trào ra ngoài.
Chẳng hiểu tại sao đau đau lòng quá nước mắt cũng tự rơi. Liệu khóc thât to rồi có thể xoa dịu niềm đau, hong khô những vết thương còn đang chảy máu hay không. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn không thể lí giải được tâm tư rối bời lúc này...
Vẫn còn yêu sao hay đã chết đi rồi...
Không phải lúc nào ông cũng mạnh mẽ, cũng không phải cái gì quên đi có thể xóa sạch bởi vậy đến thời điểm nào đó nó sẽ tự động khiến tâm trí phải dày vò mãi...
Đau đớn đến khắc cốt ghi tâm...
Cả anh và ông đều si tình dẫn đến đa tình, vì yêu mà yếu đuối, vì yêu mà khờ dại..
Và chỉ có họ mới biết tại sao họ khóc nhiều đến thế.
.
.
Đã gần một tuần trôi qua, không có bất cứ người thân nào bên cạnh, ruốt cuộc cô cũng đã tập quen dần với nếp sống nhộn nhịp xô bồ trên thành phố.
Nơi cô làm việc cũng không cách xa nơi ở lắm, chỉ cần vài chục bước là tới.
Cuộc sống tuy cực nhục là thế nhưng để có thể quên đi tất cả, không còn suy nghĩ nhiều dù có phải làm việc 24/24 giờ cô cũng chịu được.
" Liên uống một miếng nước cho đỡ khát, nhìn mày làm việc quần quật tao sợ mày chết lúc nào không biết."
Giọng nói trong trẻo, chua ngoa của chị vang lên trong khu vực làm việc. Người này trông cũng tầm hai mươi, sức vóc cũng tương đối đầu đủ nhưng mỗi tội hơi ngại khó. Chị Lan vào đây làm cũng là bất đắc dĩ, nghề chị muốn theo đuổi nhàn nhạ hơn nhiều kìa.
Miệng thì thở hộc hộc cầm chai nước, mắt dán vào Bạch Liên đang chăm chỉ làm việc bên cạnh.
Không ngờ con bé vẫn còn dư sức đến vậy, thật nể phục.
Bạch Liên lắc đầu, gượng gạo nở một nụ cười nhạt nhòa trong lòng.
" Không cần đâu chị, em vẫn ổn."
" Công nhận mày khoẻ thật, không như tao làm tí đã than mệt."
Chị Lan mệt ứa mồ hôi trán, hấp tấp vứt khăn lau xuống sàn. Mặc kệ giày dép giẫm vào cũng không thèm nhặt lên. Bạch Liên thấy vậy cũng dừng lại công việc, nhặt khăn lên tiến đến gần chị an ủi.
" Chị Lan, chị mệt chị cứ về nhà trước, để em làm nốt hộ chị."
" Mày không xạo."
" Chẳng nhẽ chị không tin em."
" Thôi được rồi! Nếu em đuổi thì chị về. Tối nay gặp..."
" Ừ..."
Chị là ân nhân của em, em phải đền ơn mới phải
[...]
Tối đến, khu phố lạnh lẽo vắng tanh chẳng một bóng người...
Làn gió là lãnh lẽo thổi rì rào qua từng khẽ lá khiến căn lều tạm cũng siêu vẹo đi vài phần.
Bạch Liên và chị Lan mỗi người đều có một cái lều nhỏ, thế nhưng vẫn không đủ để ở.
Ấy vậy mà chị Lan còn dẫn thêm một người nưã...
" Liên, tối nay cho chị mượn phòng em được không."
Có lẽ cô quen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com