Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

"Liên, tối nay cho chị mượn phòng em được không."

Chị Lan mở cửa vào phòng nói, đứng phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi.

Bạch Liên nuốt nước bọt, khô khốc ừ một tiếng. Thực sự cô không muốn người khác vào nơi ăn, chốn ngủ của mình cả. Chỗ của chị Lan rộng hơn cô gần năm phần, đủ rộng để chất chứa thêm hai người. Nhưng căn bản chị ấy thích ngủ phòng cô hơn cô cũng đồng ý vậy.

" Cảm ơn em nha."

Chị Lan mừng rồi rít bám lấy cánh tay Bạch Liên cảm ơn.

" Không có gì."

Dảo mắt hai người tình nhân bước vào phòng mình cô cũng đành cắn răng ra ngoài, cẩn thận khoá bạt cửa vào cho đỡ gió. Đi đến phòng chị Lan, cô cũng không thể ngờ rằng tại sao chị có thể cho mình ngủ nơi này. Căn phòng quá luộm thuộm, áo khăn vứt bừa bãi, một mùi âm ẩm bốc lên nồng nặc kinh khủng. Giờ cô mới ngờ ngợ ra, à lí do chị muốn mượn phòng mình là như vậy hả.

Muốn cô dọn phòng...

Hay chỉ là chọn một nơi sạch sẽ để tình thú...

" Haizz...tối nay lại mệt nữa rồi."

Bạch Liên thở dài một hơi, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Cô là một người ưa sạch sẽ cho nên ở một nơi bẩn thỉu cô không thể chịu được. Ít ra cũng là con gái bảo vệ chỗ ở cho sạch sẽ một phần đẩy lùi nhiều bệnh tật phần còn lại sẽ giúp lòng thoải mái hơn không vướng bận, không vấy bẩn, một đời trong sạch, vô tư.

Nghĩ vậy cô cũng vui hẳn lên...

Ba phần tư căn phòng đã được dọn xong, cô không biết là mình đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực nữa nhưng mà hiện tại cô rất mệt, mồ hôi nóng hổi ứa ra ướt đẫm cả chiếc áo.

Bạch Liên ngồi xuống góc tường, cảm nhận cơ thể mình đang bốc khói.

Cô tưởng tưởng mình như một cô bé bán diêm đáng thương và tội nghiệp vậy. Nếu chỉ có một que diêm để ước, chắc cô sẽ ước ở bên anh Lục Khang trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc đến già.

Bạch Liên mi tâm giãn ra, cố thoát khỏi đống mộng mị mà tình tạo ra.

Rồi bỗng dưng đỏ mặt với những thứ tiếng rục rịch từ vách ngăn bên cạnh.

A...ưm...

Trời ơi bọn họ thật manh động, chưa gì đã rên rỉ như vậy rồi...

Cô biết chứ, họ làm chuyện đó chẳng nhẽ người như cô cũng không biết hay sao.

Cô muốn chợp mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Từng tiếng kêu dâm đãng xâm nhập vào tâm trí cô.

Cô thật cảm thấy xấu hổ..

Ngày xưa cô cũng như vậy, đã từng dung túng để người ấy thao mình, đã từng có những hành động vượt ra khỏi giới hạn, cùng anh ấy triền miên, cùng anh ấy hoà nhập, và cùng anh ấy hạnh phúc trong dục vọng.

Phản rồi, đang nghĩ cái gì vậy chứ, chuyện đáng xấu hổ đó cô còn muốn đào bới lại mới sao. Chẳng phải cô đã nghĩ mình đã quên được hay sao. Sao bây giờ vẫn còn nhớ tới...

Tại sao lại chân thực đến vậy...

Tại sao nỗi nhớ vẫn âm ỉ mạnh mẽ đến vậy.

Phải chăng vẫn còn lưu luyến chưa muốn thoát ra.

Từng tế bào của cô cũng mang tên anh, đồ phản chủ. Nhiều lúc trái tim là của mình nhưng lại đập vì người khác.

Cô nhớ anh, nhớ anh đến nỗi lòng đau thắt ngưng không biết vì sao, nhớ chất giọng ngọt ngào ấy, nhớ hơi ấm nồng nàn ấy, nhớ giọng nói ân cần oán trách của anh mỗi khi cô làm sai, nhớ tất cả kỉ niệm của hai đứa, nhớ cái đêm hôm đó hai ta đã từng yêu nhau đến mức nào...

Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Những kỉ ức đó giờ chỉ còn trong hoài niệm, cô sẽ chôn cất nó ở một nơi dưới đáy lòng mình, không bao giờ mở ra nữa.

Lúc nào cũng vậy, từ khi quyết định buông bỏ, mỗi lần nhớ đến anh cô lại khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ nó sẽ là thói quen bám theo cô cả đời.

Thôi cho cô khóc thêm hôm nay nữa thôi, rồi ngày mai sẽ không khóc nữa.

Cô hứa...

[...]

Sáng hôm sau.

Mới sáng sớm nhưng những tiếng cãi vã đã chiếm lấy cả giấc ngủ của Bạch Liên.

Đó là những âm thanh bên vách tường phòng chị Lan, mới hôm qua thôi còn êm đềm, dục ái nào ngờ mới sáng ra tình thế đã thay đổi hoàn toàn.

Giọng nói khàn khàn với thanh âm thống khổ ấy khiến Bạch Liên không thể không chú ý được, cô dáo dác áp sát tai vào tường chủ đích nghe ngóng thực khư...

Hình như hai người bọn họ đang thực sự cãi vã...
.

" Tiền đây...."

Hai tờ 500 mới tinh vứt xuống cơ thể trần trụi của chị Lan.

" Em không cần."

" Cái gì."

" Anh, đã thành ra như này anh cho em một danh phận được không. Em muốn anh dẫn về nhà càng nhanh càng tốt, nơi này không đủ để em dung thân." Chị khoác chiếc áo mỏng vào người lùi tới ôm lấy hắn cầu xin.

" Không được, cha mẹ tôi không ưa cô."

" Vậy tại sao tối qua anh đến đây tìm em, còn muốn cùng em..."

" Tôi chỉ đến đây để nói rằng hai ta từ nay về sau không còn là gì cả, cô chỉ là đồ chơi của tôi. Chán thì bỏ thế thôi."

Chị Lan ngồi trên chiếc giường nhỏ trái tim như bị bóp mạnh. Đã từng coi nhau là nguồn sống vậy mà giờ đây anh lại nỡ vô tình coi em không bằng một... con đĩ.

" Anh đừng, em không thể sống thiếu anh."

" Bỏ ra trước khi tôi giẫm nát em."

" Hức...đừng đi như vậy, đồ khốn..."

Chát.

Hắn tát mạnh vào mặt chị Lan, làm chị ngã văng xuống giường. Sàn đất rất lạnh, ấy vậy mà trái tim hắn lại lạnh lẽo hơn cả. Chỉ tội chị bị đánh như vậy, máu cũng tuôn ra không ít vậy mà chị vẫn không hề kêu la oán trách chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ bẫng.

" ...."

Biết mình đã quá tay không thể làm gì hơn được nữa, hắn hồng hộc bước đi bỏ qua chị Lan khóc rưng rức trong phòng.

Cạch...cánh cửa phòng bật mở.

Trước mặt là Bạch Liên hùm hùm hổ hổ, gương mặt phẫn nộ đến tột đỉnh hướng con ngươi trắng toát như phát điện vào tên đàn ông hèn hạ. Nãy giờ ở phòng bên cạnh cô cũng đấu tranh tinh thần dữ lắm có nên xang cứu hay không nhưng mà đã làm rồi cô cũng quyết liều trận một phen.

Dám ức hiếp người quá đáng như vậy. Đừng hòng.

Bộp bộp...

Bạch Liên giơ chổi xông thẳng vào hắn mà đánh, đánh bằng cả nỗi căm phẫn trong lòng. Để hắn có thể cảm nhận cái đau rát từ cái tát mà hắn dành cho chị Lan, để hắn sáng mắt ra, có thể trân quý người ở bên cạnh nhiều hơn. Hắn bất thình lình không biết phản kháng như thế nào, cán chổi đánh trúng mặt hắn, hắn liền nhăn nhó lại, vết đen sẫm hiện lên rõ rệt. Thêm hai, ba phát chổi tất cả đều thu vào ánh mắt ướt đẫm của chị Lan bên dưới sàn lạnh.

" Liên đừng đánh như thế, chị xót."

Chị xót cho ai, xót cho hắn ta sao, thật hồ đồ...
Cảm thông cho chị cô cũng chỉ biết nuốt giận vào lòng, ngừng đánh hắn.

"Anh cút đi và đừng quay trở lại lần nào nữa."

Bạch Liên tơ máu đỏ tươi, con mắt tràn đầy oán trách đưa cán chổi ra phía cánh cửa ý chỉ hắn mau chóng rồi khỏi đây, nếu không chắc cô táng cho nát như bã đậu rồi...

Hắn nghiêng mình, hướng về chị Lan có chút gì đó hối lỗi, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập nỗi xót xa trong lòng. Không biết là hắn đau thật hay chỉ là vô thức nhìn chị.

Đàn ông là thứ giống gì vậy chứ, không thích thì bỏ sao, đồ tồi...

" Chị Lan, chị làm sao vậy. Sao mặt chị bầm tím thế này."

" Chị chỉ tai nạn một xíu, em đừng lo."
Chị Lan nằm lê lết trên sàn, làn da trắng nõn không biết từ khi nào đỏ âu một mảng. Có lẽ cú tát vừa rồi đã làm chị ngã như thế. Xây xát không thể tránh khỏi.

" Hắn làm vậy với chị, chị không hận sao."

" Không, làm sao chị giận được trọng khi vẫn còn yêu hắn ta."

" Vì yêu mà chị chấp nhận làm gái."

" Ừ."

Lời đáp ngắn gọn nhưng đã nhanh chóng truyền cho cô cảm giác chua sót đến thấu tim. Vì yêu là phải bất chấp như vậy sao, sẵn sàng mang cả sinh mạng mình hiến dâng cho người ta. Rồi nhận lại chỉ toàn cay đắng, tổn thương trong lòng. Yêu là vậy sao, mù quáng như vậy sao...

" Em cũng hết cách với chị..."

[...]

Tại quán rượu.

Choang...

" Tại sao vẫn biết kết quả vẫn cố gắng níu kéo làm gì? Lan à, mày ngu lắm. Cuối cùng mày vẫn là người cho đi và mất hết tất cả, mất hết rồi...."

Mất luôn cả anh...

" Chị đừng tự giày vò nữa, mất cái này sẽ là cầu nối để ta mở ra cái khác, em tin ông trời sẽ không lấy thiệt chúng ta thứ gì đâu."

" Mày thì hay rồi, cũng chẳng khác chị mày là bao."

" ......." Bạch Liên nín lặng bồi hồi.

" Thôi đây là số tiền chị kiếm được, em cầm lấy mà tiêu. Đi làm trên này nhớ bám víu vào nhà nào đại gia mà sống, không như chị đây cực lắm."

" Chị đi đâu."

" Đi kiếm tiền, thật nhiều tiền..."

" Vậy em đi cùng chị."

" Mày không sợ đàm tiếu."

" Không sợ, em đã thành ra thế này rồi còn sợ gì nữa chứ."

" Được rồi, đi cùng chị ngày ba bữa trả lương đầy đủ, không thiếu một xu."

" Làm gì ạ."

" Phục vụ quán bar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh