#23
" Đồ yêu tinh dâm đãng, em đừng nói là lần đầu mà dám kẹp chặt tôi đến vậy. "
[...]
Sáng hôm sau.
Bạch Liên thao thức bật dậy, có một chút gì đó trống rỗng, chua sót ngập khắp người.
Chiếc giường trống trơn...
Còn hắn hoàn toàn mất hút, như thể đã rời khỏi cô mãi mãi vậy.
Một cỗ cảm xúc đau đớn ập đến.
" Hức hức hu..."
Nỗi lòng không chất chứa nổi cô lại khóc. Khóc thật to. Nhưng không thể vơi vớt đi nỗi kinh hoàng đang âm ỉ trong người. Nỗi đau ấy như một ác mộng, một giấc mơ mà cô không biết làm cách nào để xoá đi.
Cô tự hỏi tại sao mình phải dấn thân vào những việc như vậy...
Tự an ủi bản thân không được gục ngã, cô đập vào mặt mình trấn an mạnh mẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Căn phòng này, không gian này, con người ấy có lẽ sẽ là kí ức mà cô sẽ phải mang theo mình trong những tháng ngày nhọc nhằn kế tiếp. Và chỉ khi nào cô không còn nhớ đến nữa khi đó cô thật sự đã quên được rồi. Lục Khang đem đến cho cô nỗi đau đớn về tinh thần còn hắn lại hoàn toàn mang đến cho cô nỗi đau về thể xác. Hai con người này nếu không bao giờ bước vào cuộc đời của cô thì tốt biết mấy.
May mắn thay đối với cô hắn còn có nhân tính. Trước khi rời khỏi, hắn đã dọn sạch sẽ và bôi thuốc cho cô. Đến bây giờ nỗi đau dưới hạ thân đã giảm bớt cô có thể đi lại bình thường. Hơn thế nữa cô phải tìm hắn cho bằng được.
" Lưu Hạ Phong, dù anh có đi đâu tôi cũng sẽ kiếm anh cho bằng được cả số tiền tôi phục vụ anh đêm qua nữa anh đừng có mơ mà quỵt được tôi."
Hắt xì.
Ở một nơi nào đó có một con người đang đứng trước hàng trăm cổ đông hắt xì một cái. Làm mọi người sợ hãi đến lạnh sống lưng.
" Chủ tịch, anh không sao chứ."
" Không. Chắc có người nhớ tôi đến phát điên lên rồi."
Còn ai nhớ đến hắn không nói chắc ai cũng biết.
Sau khi họp mặt các cổ đông xong, hắn mệt mỏi rã rời nhanh chóng lái xe về nhà, đem tính khí của mình ngâm vào dòng nước lạnh. Dù trong hoàn cảnh khốn cùng giữa một bên là hàng trăm cổ đông lớn nhỏ một bên là thú tính trào dâng hắn đã dùng biện pháp khắc chế nhưng không chịu được. Từ đêm qua đến giờ cơn dục vọng nóng hổi trong người vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Cô ta có gì đặc biệt mà ngay cả bộ vị cũng không điều khiển được.
" Mẹ kiếp, cái đồ u mê vô liêm sỉ."
Hắn tức mình chửi rủa, lông mày cơ hồ nhăn lại vành mắt phút chốc đục ngầu như cái thú tính trôi nổi trong người vậy. Nóng hừng hực, như có thể thiêu rụi cả lòng bàn tay hắn tan chảy. Dòng nước lạnh ngắt không ngừng chảy tuôn ra, chảy trên cơ thể mang lại cảm giác tê rần đến từng mạch máu tới các khớp xương. Một nóng một lạnh như vậy rất dễ làm hắn cảm lạnh. Nhưng hắn không can tâm, trừng nào thú tính của hắn trôi hết thì trừng đó hắn mới chấp nhận bước ra khỏi bồn tắm này. Nếu không thì thôi đi.
Người giúp việc ở bên ngoài cũng lo đến rần rần. Hết tìm cách này đến cách kia để giúp cậu chủ. Nhưng căn bản đây không thuộc vấn đề của bọn họ nên cũng bó tay gác kiếm.
Hai tiếng sau, mọi thứ cũng dần dần đi vào trạng thái bình ổn, hắn lưu luyến rời bồn tắm ra ngoài.
Cạch.
" Thiếu gia, ngài có sao không."
Lau lau những giọt nước còn đọng lại trên tóc hắn bỗng cười xoà, cánh môi nhờn nhạt nhưng vẫn đầy sức sống.
" Không sao, không có gì to tát cả."
" Trông cậu nhợt nhạt lắm, cậu tắm nước lạnh là không tốt." Cô giúp việc tiến tới choàng áo cho hắn bảo ban từng tí một.
" Yên tâm. Không sao cả..." Hắn không quan tâm gì cho lắm, bước đi mấy bước rồi quay lại. " À, cô lấy cho tôi hai lon bia lên phòng, loại lạnh cảm ơn."
Cô giúp việc nhìn thiếu gia bộ dạng như vậy mà lên lầu trong lòng không dấu nổi đau lòng. Bất quá lát nữa ông chủ về, để hai cha con họ nói chuyện sẽ dễ khuyên nhủ hơn. Với lại người ta nghe lời máu mủ ruột rà ai đời lại đi nghe lời người ngoài.
Suy nghĩ một hồi cô đành lòng đi lấy bia cho thiếu gia.
Hắt xì
Hắt xì
Hai cơn hắt xì lại ập đến. Trở lại trở lạnh mà lòng người cũng bỗng chốc nổi giông bão.
" Ực...hà..."
Hắn uống một hớp bia, tinh thần cũng thư thái giãn ra. An nhiên ngồi trên ghế làm một giấc ngon lành.
[...]
" Thiếu gia ông chủ về rồi."
" Ông chủ đang tức giận đó, dậy mau lên.."
" Thiếu gia..." Cú lay thứ ba hắn mới thực sự bừng tỉnh.
" Gì vậy, không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao." Hắn mơ màng thức tỉnh, khoé môi hơi run run vì lạnh.
" Ông chủ tìm ngài kìa, còn không mau dậy."
" Haizzz...được rồi, tôi cũng muốn tìm ông già để tính sổ đây."
Nói xong hắn khoác áo đi xuống nhà, để lại không khí lạnh lẽo trong căn phòng.
" Pa, gu của pa thật mặn đó." Hắn nhìn lão gia dưới nhà, trông rất nóng giận liền nói vài câu giỡn cợt.
Lão gia ngồi trên ghế nổi máu chó với thằng con trai tức giận quát.
" Sai lầm của tao là đã giao nhầm công ty lại cho mày, mày đã lớn rồi cũng lo chuyện gia đình đi là vừa sao cứ phải cắm đầu vào những thứ không đâu vào đâu để tao đau đầu thế nhở."
" Thì con cũng hưởng đặc cách từ ba đó, pa mở quán bar chả nhẽ con không được đến." Hắn dựa vào thành cầu thang hếch mặt lên vừa nhún vai vừa nói.
Biết không thể cãi lại được, lão gia chỉ thẳng vào mặt người trên kia lắp bắp không ra hơi.
" Mày, mày..."
" Còn cả chuyện hôm qua nữa, pa cho con lên phòng ấy để làm gì."
Ngữ khí lão gia giảm xuống nói.
" Pa muốn kiếm vợ cho con."
" Thế chả nhẽ pa bảo con lấy đĩ làm vợ sao."
" Cô bé ấy không phải đĩ, pa nghĩ cô ấy có năng lực để ở bên cạnh chăm sóc cho con."
" Pa con không thích cô ta."
" Cô ta là cái thá gì chứ." Hắn từ chối thẳng thừng, không thích là không thích, không nói nhiều.
" Cô bé ấy đâu rồi, sao không đi theo con."
" Con không biết, con chỉ có phận sự làm những việc cần làm thôi, chán thì con bỏ đi."
" Đồ mất dạy, mau tìm con dâu của pa về đây."
" Con không đi, pa tự đi mà tìm."
" Mày có đi không thì bảo, có cần tao chết ở đây hay không."
" Thôi thôi được rồi con đi, con đi là được chứ gì."
Chưa gì đã khủng bố tinh thần người ta rồi, thiệt tình.
Thế rồi hắn ủ rũ mặt mày cầm chiếc áo khoác mặc vào miễn cưỡng lái xe đi. Làm những việc mình không thích thật sự rất khó chịu.
Chiếc xe khuất dần bấy giờ lão gia mới thở ra một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Nụ cười tựa như giành được món đồ quý giá vậy.
" Ông chủ, tại sao ngài không cho cận vệ đi mà đích thân cho cậu chủ đi."
" Con trai ta cũng phải bồi đắp thêm kinh nghiệm yêu đương nhiều rồi."
[...]
Đi lòng vòng khắp trung tâm thành phố gần nửa ngày, cuối cùng ông trời đã giúp hắn. Cho hắn cơ hội tìm thấy cô.
Mà cô gặp được hắn cũng có vẻ không hợp tác mấy, cứ thế mà tránh mặt chạy đi phía trước để khoảng cách lớn nhất giữa hai người.
Càng đuổi cô càng chạy, đôi chân không vững cứ lạch cạch mà đi. Theo bản năng hắn đừng xe lại, đi xuống trực tiếp theo sát cô. Như thể cô đắc tội với hắn vậy. Cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào thôi.
" Này, về nhà theo tôi đi, có được không." Chất giọng van xin khàn khàn phát ra, khác xa ngữ khí thường ngày của hắn.
" Anh đừng qua đây, tôi không dám nhìn mặt anh nữa đâu."
" Còn bày đặt ngại ngùng, của cô tôi cũng vào rồi. Nào theo tôi..." Hắn tiến tới gần cô cười trộm, sau đó cầm tay cô kéo đi. Cho dù cô có dãy dụa cũng không chịu thả.
" Đi đâu, anh mau trả tiền bao đêm cho tôi.
" Về nhà với tôi, bao nhiêu tôi cũng trả đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com