#26
" Đừng... Đừng động và người tôi, tôi đau lắm."
Lục Khang hét lên điên loạn bật dậy, niềm đau như xâm chiếm toàn bộ lục phủ ngũ tạng, cứ thế vỡ toang ra âm ỉ giày vò anh mãi làm anh không thể nào thoát ra được.
" Bố phải làm gì đây! Anh Khang bị điên thật rồi."
Ông chạy tới giữ lấy Lục Khang rồi nói.
" Để ba, con mau gọi bác sĩ về đây."
" Dạ."
Thiên Nhi sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt nhanh nhảu đi gọi bác sĩ gấp. Thiên Nhi rất sợ bởi vì cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này cả, chắc chắn anh ấy đang rất đau đi. Và cô dường như cũng cảm nhận được điều đó.
" A lô, bác sĩ phải không. Mau đến đây đi anh Khang anh ấy bị mất kiểm soát rồi."
" Được. Được tôi đến ngay."
Hai tiếng sau, mọi thứ đều trở nên bình lặng hơn trước, căn phòng mà Lục Khang từng dưỡng bệng giờ đây chỉ còn lại một chuỗi màu tang thương lấp đầy không khí u tịch đã hiện diện từ lâu này. Lục Khang nằm trên giường với cơ thể khô héo, trên mặt phủ đầy những vết cào xé của cơn loạn thể ban nãy. Anh đã rất đau và bây giờ vẫn vậy chỉ là anh mất hết cảm giác thật rồi.
Trong cơn bất tỉnh, anh cứ thế khóc, khóc trong lòng, khóc về người anh từng yêu dần dần trở nên nhoà mờ trong trái tim anh. Hàng trăm cơn đau đớn nhất cứ vồ vập tới, khiến lòng người dần di vào ngõ cụt. Bởi vì tình yêu hết cách nên lòng cũng hết cách, đã đến lúc nên ruồng bỏ rồi.
Người ta đi rồi chỉ còn mình anh tương tư mà thôi.
" Xin lỗi."
Anh hết dũng khí rồi
[...]
" A..."
Tự dưng trái tim bỗng nhói đau một cái, nó như mũi kim đâm vậy tuy nhẹ mà thấm.
" Em sao vậy, có cần đi đến bác sĩ..."
" Không cần.." Bạch Liên lắc đầu.
Tại sao lại bất an thế này...
[....]
" Anh có thể vào được rồi ."
Thanh âm trầm khàn vang lên, làm xua tan nỗi lo âu băng giá còn xót lại trên cánh vai gầy của ông Nhân.
Người đàn ông nét mặt ẩn chứa nỗi lo lắng, bàn tay siết chặt tấm ảnh gì đó. Nhìn thấy bác sĩ bước ra ông liền bám chặt vai người đối diện, hỏi.
" Vẩn ổn cả chứ, cậu ấy không sao chứ."
" Cậu bé hiện tại ổn rồi nhưng cần phải nằm viện điều trị vài ngày."
Vị bác sĩ nhìn qua ô của kính cách tấm màn bên trong an tĩnh nói.
Ông Chí Nhân thở một hơi an tâm, thế là không sao rồi.
" À...việc tôi nhờ bác sĩ thế nào rồi."
Vị bác sĩ nghe thấy lời vừa nói liền sực nhớ ra, vội vàng rút ra bên trong tập tài liệu một tờ giấy xét nghiệm máu.
" Tôi đã kiểm tra rồi, mọi chỉ số LOCUT gen trong máu hoàn toàn trùng khớp. Để không bị sai sót thì chúng tôi cũng đã thử tách chiết và phân tích ADN bằng máy giải trình tự động. Kết quả vẫn không thay đổi, hai người có quan hệ huyết thống một đời và tỉ lệ này chuẩn xác đến 99%. "
"..."
Không thể tin nổi sự thật ấy, ông run rẩy cầm lấy giấy xét nghiệm. Ông không nghe lầm, là ông quá đa nghi. Tại sao đến bây giờ ông mới thấy được đứa con trai máu mủ của mình, tại sao ông trời lại khiến con trai ông như vậy. Nếu sự thật này được phơi bày liệu con ông có chấp nhận người bố tồi tệ này không...
[...]
Sau khi biết được con trai máu mủ của mình vẫn còn tồn tại bỗng dưng bao nhiêu khúc mắc trong đầu ông cũng được hoá giải triệt để. Ông muốn nhận con trai mình và hơn ai hết ông sẽ mang con trai về gần mình hơn cho nó thừa hưởng gia nghiệp lo lớn này.
Nghĩ vậy tim ông bỗng dưng đập thình thịch, có một chút đắng ngẹn trong lòng. Nhưng ông sắp được gặp con trai mình rồi, cảm xúc thật vui và hạnh phúc biết bao.
Đi theo ông còn có Thiên Nhi, tương lai sau này nó cũng sẽ là em gái cùng cha khác mẹ với Lục Khang. Bởi vậy Thiên Nhi cũng có một phần trách nhiệm của mình, giúp đỡ ba khuyên nhủ anh trai.
Ông bước vào, nước mắt không kìm lòng được ào ra. Trông ông bây giờ cử chỉ điệu bộ thật quá đỗi hấp tấp, hễ nhìn thấy con là ông không thể kiềm chế được sự vui mừng của mình.
" Con trai, con trai của ba."
Lục Khang đang được các bác sĩ cho ăn liền giật mình làm rơi cái bát xuống sàn. Chiếc bát vỡ tan tành còn lòng người bỗng dưng dậy sóng. Chú ấy đang nói sảng gì vậy, anh không hiểu.
Lục Khang vẫn im lặng không dám nói gì, làm không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt.
" Lục Khang, là ba đây, bố của con đây."
Lục Khang khó nhọc nhếch miệng cười, trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Không hiểu sao đau lòng quá nước mắt cũng tự rơi.
" Chú nói gì vậy, con trai nào."
" Là con đấy, con của ba." Cố lau nước mắt của mình, ông gật đầu với anh.
Lục Khang bỗng cười cợt, sự hiện diện lạ lẫm này quá đường đột làm anh không tài nào tiêu hoá hết được. Rốt cuộc sự việc là như thế nào, có ai nói cho anh biết được không. Làm ơn.
" Bác sĩ, có phải do mất máu quá nhiều nên ông ấy nói sảng không."
Trước lúc đến đây ông đã dự tính trước tình huống có thể sảy đến và ngay giờ đây nó nằm hoàn toàn trong suy nghĩ của ông. Con ông nó không nhận ông, sự thật này đến với nó quá đột ngột. Cho nên cái ông cần làm bây giờ chỉ còn cách lấy được sự tin tưởng nơi con trai.
" Không. Con là con của ba, của mẹ Nhã Diệp."
" Chú nhầm rồi mẹ tôi nói bố tôi chết từ khi tôi mới vừa sinh ra làm sao có thể mọc thêm một ông bố khác được. Chú thật biết nói đùa." Lục Khang vừa cười vừa nhăn mặt, mắt hình như cũng rươm rướm một chút nước mắt vội vàng khước từ.
Thiên Nhi từ phía sau ông tiến đến đặt lên anh một tờ giấy.
" Anh Khang là thật đó, có giấy xét nghiệm làm bằng chứng này."
" Không, không phải, các người cùng một giuộc để lừa tôi chứ gì, tôi không tin."
Ông lặng lẽ cúi đầu, đôi chân nặng trĩu khụy xuống. Đầu gối va chạm mạnh với sàn nhà tạo nên tiếng kêu chói tai. Đây là lần đầu tiên ông chịu cúi đầu trước một người. Và cũng là lần cuối cùng cầu xin con trai của mình.
" Con trai thứ lỗi cho ba. Là ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con..."
" Ông cút đi, tôi không có một người bố tồi tệ như ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com