#27
" Ông cút đi, tôi không có một người bố tồi tệ như ông."
Lục Khang hét lớn, tờ giấy xét nghiệm trên tay bị nhàu đến nát bét. Bao nhiêu niềm đau cứ thế trôi trảy trong người, không thể xoá bỏ được. Cứ thế khứa mạnh vào tim, chảy máu thành dòng.
Nỗi uất hận đã kìm nén suốt thời gian dài như vậy có ai hiểu thấu cơ chứ.
Người ta hạnh phúc là khi có ba có mẹ ở bên còn đối với anh có một người bố để dựa dẫm thật quá đỗi xa xỉ. Anh là một đứa trẻ bất hạnh và đứa trẻ này không muốn bị tổn thương lần nào nữa.
" Ba, ba xin lỗi con nhiều."
Ông bất lực cúi đầu, bàn chân chết lặng bất giác run rẩy trong sự buốt lạnh của sàn nhà ập đến. Cuối cùng thì tất cả lời xin lỗi có lẽ sẽ chẳng lấp đầy được niềm đau mà hai mẹ con đã phải trải qua.
Xin lỗi...
Chỉ một câu thôi sao, với một câu nói suông sã ấy ông nghĩ sẽ làm lung lay suy nghĩ của tôi sao, không bao giờ.
" Đồ tồi. Ông không xứng đáng với mẹ tôi, với tôi. Ông biết không, mẹ tôi đã phải trải qua nhiều gian khổ để cứu sống tôi. Khi đó tôi còn rất nhỏ, lúc sinh ra đã thiếu máu trầm trọng đã vậy máu tôi còn thuộc loại máu hiếm. Việc tìm máu rất khó khăn, để cứu sống tôi mẹ tôi đã phải chịu nhục cầu xin người này đến người khác. Khi đó ông ở đâu, ông còn nhớ đến mẹ chứ, còn nhớ mẹ đang mang trong mình giọt máu của ông chứ. May mắn thay, sự sống đã mỉm cười với tôi, ông trời đã không để tôi chết nhanh như vậy. Một người nào đó thật bí mật đã âm thầm hiến máu cho tôi mà không cần nhận lấy một chút đặc ân gì. Tôi được cứu sống còn mẹ tôi như chết lặng, vì tôi mà mẹ phải hi sinh quá nhiều. Ngày ngày mẹ làm việc quần quật không biết mệt mỏi chỉ mong tôi được sống tốt. Bù đắp những thiếu thốn không đáng có mà từ thủa nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng nếm trải. Người ta có bố còn tôi thì không. Nhiều năm như vậy tôi cứ ngỡ rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ có bố trên đời nữa. Hoá ra tôi đã lầm. Nhiều lúc thấy mẹ một mình khóc trong trong góc tối của căn nhà tôi cứ ngỡ rằng mẹ đang thật sự cảm thấy cô đơn, trống trải. Tôi không biết mẹ đã trải qua những gì, cũng không hề đo được tất cả nỗi uất hận trong lòng của mẹ tôi. Nhưng điều mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất đó chính là bù đắp cho mẹ những năm tháng ròng rã ấy, cho mẹ thứ anh xuân thật êm đẹp của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Tôi biết như vậy là chưa đủ thế nhưng sự cố gắng của tôi sẽ chứng minh điều đó. Ông nghĩ sao, nghĩ sao khi đã phá tàn tành cuộc sống của mẹ tôi."
" Ông là đồ tồi, ông không xứng đáng làm cha của tôi." Lục Khang giận giữ hét lớn, nước mắt nước mũi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh thực sự là rất giận, hận người đã làm tổn thương mẹ anh.
Bà ấy không xứng đáng bị như vậy.
"...." Khoảng khắc này đây, dường như nỗi uất hận đã lên tới đỉnh điểm. Vừa nghe con trai nói trái tim ông bỗng dưng thắt lại, cơn đau âm ỉ truyền đi khắp tế bào chia rẽ từng chút mạnh mẽ còn sót lại ra làm hai. Ông thật quá yếu đuối, yếu đuối trong chính vỏ bọc cứng cáp của mình.
" Công ơn cứu mạng tôi xin cảm ơn. Nhưng không vì thế mà tôi tha thứ cho ông được, tôi sẽ phải giận ông cả đời rồi."
" Ông tưởng ông quỳ như vậy để lấy nơi tôi sự thương xót sao. Xin lỗi người như ông không đáng để tôi thương hại. Nếu ông muốn hãy đến trước mặt mẹ tôi, xin lỗi đàng hoàng."
" Cảm ơn con. Cảm ơn đã cho ba cơ hội làm lại từ đầu."
Ông khàn đặc nói rồi chậm rãi vác lấy hàng ngàn hàng vạn niềm đau bước ra khỏi phòng. Cùng với đó tiếng nấc đắng ngẹn trong cuống họng bị ông chặn lại, cố gắng nuốt sâu vào trong. Nếu như tấm lòng chất chứa này con không dung thứ vậy ba sẽ tìm cách khác, một cách để khiến con tin ở ba.
Thiên Nhi cũng ra khỏi phòng và các bác sĩ cũng vậy. Để lại một khoảng vắng lặng trong lòng người con trai mang trái tim tổn thương sâu sắc.
[...]
Thời điểm ông bước ra khỏi phòng, mọi thứ dường như vỡ oà thành trăm mảnh, tăm tối mịt mù như chính lỗi lầm của ông vậy. Giờ đây ông có tất cả nhưng chẳng thể có được con. Ông khóc, khoé lệ giàn giụa nước mắt nóng hổi như bỏng rát cả da mặt.
Thiên Nhi lặng lẽ đến bên ông, cầm tờ giấy trên tay vẻ mặt rầu rĩ đến lạ.
" Ba rốt cuộc ngày xưa ba đã làm những gì."
Ông bất lực ngồi trên ghế, uất ức nói.
" Ba thật độc ác phải không, ba thật đáng chết."
" Con tin anh ấy sẽ hiểu ba thôi." Thiên Nhi gắng cười gượng nhưng trong lòng cả một mảng màu tăm tối. Chẳng biết mọi việc tiếp diễn như thế nào thế nhưng điều Thiên Nhi cần nhất đó là sức khỏe của ba mình. Và cô tin rằng ông trời sẽ có mắt, để lại cơ hội cuối cùng cho bố cô.
" Đi theo ba"
" Đi đâu."
" Đi gặp bà, ba muốn giải quyết tường tận mọi chuyện."
[...]
Tại khu biệt thự nơi phu nhân của Lưu thị đang sống.
" Phu nhân đâu." Ông đứng trước cổng, hầm hầm hỏi cận vệ.
" Dạ. Ông chủ phu nhân đang ở trên phòng."
" Con trai cưng của ta lại tới nữa rồi."
Vẫn cử chỉ điệu bộ như vậy, đã hơn hai mươi năm rồi bà cũng không thể thay đổi. Tháng ngày vinh quý dường như đã khiến bà trôi lơ lửng trên quyền lực của chính mình. Bất kể là thứ gì chỉ cần bà muốn tất thảy sẽ đoạt được nó. Hoặc ngược lại nếu có một người nào đó dám cản trở bà, bà có thể khiến họ chết không toàn thây.
Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền...
Người đàn bà già khọm đã gần sáu mươi tuổi ấy đến bây giờ ông cũng không ngờ rằng đó là người đã sinh ra ông.
" Con tới đây làm gì, căn nhà đó không đủ rộng với con sao." Bà lão yếu ớt với chất giọng quyền lực ngồi an nhàn trên ghế, có kẻ hầu người hạ phục vụ tận tình. Trông con trai mình đến, sắc mặt bà chuyển xang khó chịu. Hơn ai hết bà hiểu con trai bà đến đây để làm gì.
Ngay cả chuyện Chí Nhân có con riêng bà cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Làm sao bà không biết được chứ trong khi chính bà gây ra mọi chuyện và chôn dấu đến tận bây giờ.
" Con không đến đây để nói chuyện đó." Ông lắc đầu gắt gỏng, bàn tay cuộn tròn.
" Vậy thì làm gì." Bà cầm một chút sâm cho vào mồm vừa nói.
" Chuyện lần trước con nói trước mặt mẹ sẽ đi tìm cô ấy lần này con sẽ làm thật."
" Con con dám trái lời mẹ..."
" Con muốn đi tìm tình yêu thực sự của con, mẹ đừng can dự vào. Tất cả mọi chuyện ngày xưa mẹ đã làm ra với con, con sẽ trả sạch hết."
" Mày, mày còn nghĩ đến cái nhà này nữa không. Nếu như toàn bộ bí mật năm đó bại lộ, chúng ta chỉ có nước phá sản thôi."
" Phá sản cũng được miễn là mẹ đau khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com