#28
" Phá sản cũng được miễn là mẹ phải trả giá."
" Chí Nhân, tại sao con dám làm vậy với mẹ, mẹ là mẹ con. Con dám nguyền rủa mẹ chết đi mới hả dạ sao."
" Đây là những gì mẹ đáng phải nhận. Đã đến lúc nhận quả báo rồi."
Lời nói vừa dứt một đám thuộc hạ gần mười người vây quanh căn phòng. Bọn họ nhanh nhảu rút súng theo mệnh lệnh mà chĩa thẳng vào người đàn bà. Bà không kịp trở tay, xoay sở không có lối thoát đành dơ tay đầu hàng.
" Con dám làm thật."
" Mẹ nói đi. Nhã Diệp còn sống hay đã chết..."
" Con trai bình tĩnh, chuyện năm xưa mẹ không biết gì cả."
Bà chủ Lưu chắp tay ủy khuất, vờ như chuyện không liên quan đến mình.
" Mẹ nói sao. Không biết gì cả vậy những thứ này là gì, mẹ nghĩ mẹ nói dối được con cả đời sao."
Ông nói xong trở mặt vứt toàn bộ tấm ảnh và cuộn băng ghi âm trên sàn nhà. Mọi thứ đều là do ông âm thầm điều tra. Mấy chục năm trời cũng đến ngày ông phải làm rõ ràng mọi chuyện. Nếu để lâu hơn nữa có lẽ người chịu khổ nhiều nhất vẫn sẽ là mẹ con Nhã Diệp.
Bà lão ngạc nhiên đến rợn người, hai tròng mắt trợn tròn, bàn tay thô ráp dần dần run rẩy cầm băng ghi âm bật lên. Trong đó có tất cả cuộc hội thoại mà bà đã nói, ngay cả lời nói hăm dọa năm xưa bà nói với Nhã Diệp cũng chiễm trệ trước gian phòng xa hoa hào nhoáng này.
Vậy là con trai bà biết hết rồi sao.
" Con biết hết rồi."
" Tôi biết, biết lòng dạ rắn rết của bà."
Ông cầm súng, mở nòng và một giây nữa thôi nếu người phía trước không phải là người sinh ra ông thì chỉ cần một phát súng ông sẽ kết liễu người đó. Nhưng đáng tiếc ...
" Đừng, đừng bắn mẹ, mẹ sẽ nói."
" Nói đi..."
" Tất cả đều do một tay mẹ điều khiển hết."
Khuôn miệng bà mấy phút trước còn run rẩy trong sợ hãi đến bây giờ nó lại nhếch cao hơn nữa. Một phát súng đột ngột bắn lên rồi hai phát, ba phát lần lượt mười tên thuộc hạ của ông gục ngã dưới sàn.
Bà lão lại cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, một căn phòng bí mật được lật mở. Trong đó có tất cả vũ khí trang bị tối tân và hai người đàn ông ngoại quốc lực lưỡng. Bọn họ cũng đã chĩa thẳng mũi súng về phía ông.
Biết mình đã bị cho vào bẫy, ông nắm chặt khẩu súng, sát khí trùng trùng vây kín khắp người. Ông không ngờ rằng sẽ có một ngày để mình tự lọt vào bẫy như thế, ông thật ngu ngốc.
" Thế nào, con biết rồi phải không. Chịu câm miệng hay chịu chết."
" Chết hay sống không phải việc của bà. "
Cộp.
Một thanh kim loại đập trúng đầu khiến máu lũ lượt chảy ra. Có người dám hạ thủ. Ông trợn mắt nhìn bà ấy, cơ thể không trụ được ngã xuống sàn. Lí trí ông bỗng rơi vào mơ hồ, tựa như ông đã thực sự chết đi vậy. Thực sự rất đau.
Chờ Chí Nhân ngụm hẳn, bấy giờ bà mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Sực nhớ ra điều gì đó bà quay xang tên thuộc hạ vừa hạ thủ Chí Nhân bằng thanh kim loại hỏi.
" Thuốc tôi sai các người chuẩn bị đâu."
Tên cận vệ kính đen lấy ra trong hộp gỗ một cái kim tiêm bơm đầy dung dịch màu trắng đưa cho bà chủ. Vẻ mặt có chút lưỡng lự.
" Thuốc này chỉ có công dụng khi trí nhớ đang hoạt động. Chí Nhân bị như vậy không chắc là sẽ có tác dụng."
" Mặc kệ. Chỉ cần con ta quên hết mọi việc khi đó chúng ta mới sống yên ổn."
" Vâng."
Tên đó tuân lệnh gật đầu rồi lui xuống phía dưới vài bước. Bà chủ ngồi trên ghế chậc chậc thành tiếng, chiếc kim tiêm trên tay cũng được thế mà bắn ra vài giọt nước trắng tinh.
" Con trai à. Những gì nên quên thì để nó mất đừng lưu giữ lại nó nữa."
[...]
Trong quán Bar.
" Lão gia."
Vị quản gia quần áo chỉnh tề đứng trước quầy nói. Nét mặt hiện lên vẻ lo lắng đôi chút bất an nhìn vào vị chủ của mình.
" Có chuyện gì. Trong nhà có biến??" Lão gia tháo gỡ bộ tóc giả xuống bình tĩnh nói. Quán bar này là do ông lập ra để thoả mãn thú vui khi về già. Trong nhà ai cũng ghét cay ghét đắng những sở thích lập dị của ông. Ngày ngày cũng phải giả bộ làm thường dân, đi đi lại lại trong quán bar thật phí phạm tuổi già. Nhưng mà vì ông thích, nên không ai dám ngăn cản. Kể cả con trai ông.
" Mẹ ông và nhị lão gia lại cãi nhau rồi. Nghe nói lần này bà ấy kiên quyết làm thật. Không biết nhị lão gia bây giờ thế nào."
" Thằng em trai Chí Nhân vừa mới về nước không biết là nó....nó có dại dột đi tìm cô ta hay không..." Ông chậc lưỡi nghĩ ngợi rồi liên tục hướng về phía xa mà lắc đầu. Có vẻ như ông cảm nhận thấy sóng gió bắt đầu nổi lên rồi... thật lớn rồi và ông nghĩ rằng quãng thời gian nhàn nhạ đã dần dần khép lại..
" Tại sao."
" Nếu Chí Nhân mà tìm cô ấy tôi không chắc tính mạng còn giữ được. Tôi hiểu tính nó như thế nào, nó luôn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy không an tâm trong cái nhà này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com