#32
" Cậu ta có phải là người cô yêu không."
Người con trai mà giữa cái đêm tăm tối đó trong đau đớn tột cùng cô bất chợt gọi tên.
Hắn mới là người cô yêu.
Đúng không.
Tại sao giờ đây tôi lại bất đắc dĩ trở thành người thứ ba thế này, liệu thời gian vừa qua tình cảm sục sôi trong tim chỉ là ảo tưởng hão huyền thôi sao. Một con người vốn dĩ khắt khe về chuyện yêu đương giờ lại dễ dãi mở lòng bởi một người con gái đã dành hết tâm can cho người khác hay sao?
" Yêu nhiều như vậy tại sao ban đầu lại chon cách bỏ đi. Tại sao phải thốt ra như lời như thế, cô nghĩ đàn ông chúng tôi chỉ là trò đùa để cô thích thì đến không thích thì bỏ sao."
Bạch Liên bất động dưới sàn một hồi rồi ngước đầu lên nhìn người đàn ông lưu manh tên Lưu Hạ Phong đó. Trông cô như này không đủ đau khổ hay sao, tại sao lại sát thêm muối vào cô như vậy.
" Anh..."
" Cô còn rất trẻ cuộc đời tươi đẹp vẫn rộng mở nhiều cơ hội cho cô bước tiếp tại sao phải bước vào con đường này cô biết trong mắt tôi những cô gái như cô chỉ là qua đường. Vạn nhất cũng chảng thể rung động nổi. Vậy mà với cô mọi tiêu chuẩn mà tôi gây dựng dường như sụp đổ, cô khiến tâm tính tôi thay đổi để tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành thật rồi đã đến lúc để tôi gây dựng sự nghiệp gia đình sau đó ..." Hạ Phong nói đến đây rồi ngập ngừng anh không biết mình nói ra những từ này để làm gì nữa, chỉ là trút hết đi thì lòng sẽ nhận nhàng hơn thôi.
" Anh rung động vì tôi. Trong khi tôi chỉ là một con đĩ..." Bạch Liên lắc đầu khoé môi nhếch lên cười cợt.
Hạ Phong vẫn cố chấp nhìn cô vào thẳng vấn đề hỏi:
" Bố tôi cho cô những gì..."
" Anh trả lời tôi trước..." Bạch Liên cũng ngang ngược không kém ngắt lời Hạ Phong để anh trả lời câu hỏi của cô.
" Chỉ là nhất thời...chắc tôi sẽ quên nhanh thôi." Hạ Phong bất giác quay đầu đi nói như gió thoảng, chỉ sợ lòng này bị người kia hiểu thấu.
Bạch Liên ngồi trên sàn bỗng chốc run rẩy giọt nước mắt lần nữa không kìm được mà trào ra.
" Hức... Hạ Phong, anh với tôi thật sự rất khác biệt. Tôi rất ngưỡng mộ anh bởi vì anh có thể quên đi mọi thứ rất dễ dàng còn với tôi điều này dường như là không thể, dù đã cố gắng xóa sạch như những kí ức đó vẫn trọn vẹn nơi tâm trí, không thể phai nhòa."
"..." Hạ Phong im bặt lặng nhìn cô tâm sự trong nước mắt, ai cũng có nỗi buồn của riêng mình chỉ là có đủ dũng khí để trút ra hết được không thôi.
Đứng một hồi Hạ Phong bước đến bên cô gần hơn, đưa tay ra trước mặt cô như một lời ngỏ ý.
" Đi. Cô đi theo tôi..."
Mắt Bạch Liên đã ngập ngụa nước nhưng vẫn cố hướng ánh nhìn về phía người trước mặt khó hiểu hỏi.
" Đi đâu, giờ tôi không có tâm trạng để đi đâu cả."
" Đi bệnh viện khám thai. Nếu là con tôi thì bỏ. Còn nếu là con của cậu ta thì... giữ lại."
[...]
Tại bệnh viện.
Bốn con mắt nhìn nhau, hai con người chưa biết gì về chuyện con cái sinh đẻ đứng trước quầy sản khoa. Sự ngại cùng cộng e thẹn khiến họ cảm thấy dè chừng trước vấn đề của mình.
" Hai anh chị đến đây khám gì sao, có gì sao không nói." Bác nhân viên y tế ngồi khoanh tay nhìn hai người nọ, thấy hai người này đứng rất lâu mà không biết cần gì khó chịu hỏi.
Bạch Liên và Hạ Phong giật mình cười gượng, rồi cô kéo vào tay áo anh lay lay để anh chủ động nói.
" Tôi... tôi muốn khám thai..." Hạ Phong lắp bắp khắp mặt đã nổi lên mảng đỏ ửng.
" Cậu khám..." Bác y tá trùng cặp kính hơn nửa độ của mình, nhìn anh một cách hoài nghi.
" Đúng." Hạ Phong vẫn chưa biết chuyện gì vẫn gật đầu đại khái như một câu trả lời không mấy rõ ràng.
Bạch Liên trợn mắt cấu vào eo của anh một cái, dùng tay ra hiệu chỉ vào mình bảo anh cô mới là người khám không-phải-là-anh.
" À không cô ấy khám... cô khám ngay cho cô ấy được không..."
" Anh chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, khoa chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi."
Cả cô và anh đều ngước lên đồng hồ góc cạnh quầy, đúng là giờ cũng đã quá muộn để thực hiện việc khám chữa bệnh nhưng mà có gì mà anh không làm được cơ chứ.
Hạ Phong nhanh nhảu cầm tờ 500 nghìn đập lên bàn.
" Tôi trả thêm tiền mấy người có khám không..."
Vị bác sĩ ngạc nhiên rồi khẽ cười gật đầu.
" Được rồi may cho anh là hôm nay tôi trực đó nhé. Giờ thì anh đứng ngoài này, còn cô bé đi theo tôi khám."
" Tôi đi... anh đứng đây đợi."
Bạch Liên rối bời hướng con ngươi lên nhìn anh, con người cố chấp như vậy cũng có ngày lại chịu chi tiền ra chỉ để cho cô sao. Lưu Hạ Phong anh cũng thật hào phóng...
Anh vẫn đứng đó nhìn cô và gật đầu. Dù kết quả như thế nào, có thật sự là cô có thai hay hay không, đứa bé đó có phải con anh hay không tất cả chỉ còn là vấn đề về mặt thời gian. Dù gì cô và anh vẫn chưa là gì cả chẳng có một từ nào để diễn tả mối quan hệ này mập mờ chăng hay chỉ là qua đường. Có những điều anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại cố chấp dính líu tới một cô gái mà đến thời điểm hiện tại đây chẳng phải nghĩa vụ của anh, anh không lo người khác sẽ lo được. Vậy mà trái tim này vẫn lầm lỗi như một phép toán dù đã biết đáp anh nhưng không biết cách giải.
Hai mươi phút trôi qua, giờ trời đã nhá nhem tối, tiết trời se se lạnh của mùa đông bỗng tràn về khoác lên những rặng cây xanh lá vẻ ảm đạp đến não lòng. Mùa đông lại về rồi mà lòng này vẫn còn tương tư...
Hạ Phong đứng ở phòng chờ ngắm nhìn phố sá ngoài kia thở ra một hơi lạnh lẽo. Từ khi mất mẹ đến giờ anh vẫn không biết cảm giác có một người phụ nữ bên cạnh là thế nào, bố luôn dạy anh phải cứng rắn kiên định mặc dù anh luôn làm trái lời ông, có rất nhiều người con gái bước qua cuộc đời anh nhưng chẳng cho anh cảm giác gì ngoài sự động chạm về thể xác. Họ ví như những vị khách xa lạ trên chuyến xe buýt vậy gặp gỡ rồi lại chia li để đặt chân xuống một chặng mới cứ thế họ rời đi như một vị khách xa lạ để lại trái tim buốt giá không có ai vá lành. Và rồi cô ấy xuất hiện như một vì sao sáng thức tỉnh con người anh mang lại cho anh cảm giác mà bấy lâu nay anh thật sự mong muốn. Con tim của anh mách bảo rằng mày không lầm đâu nhưng thật sự để lựa chọn 1 giữa hàng trăm sự lựa chọn khác nó vô cùng khó khăn đến mức không tưởng.
" Tôi báo cho anh một tin vui... tôi có thai rồi..."
Đúng, cô ấy nói rằng cô ấy có thai rồi dường như trọng trách trong tôi bỗng tăng lên. Tôi không biết mình đã vui mừng như thế nào nữa chỉ biết rằng hôm đó trời mưa rất to và hai chúng tôi nhẹ nhàng trao cho nhau nụ sâu.
Mặc kệ ông trời có ngăn cản chúng tôi thế nào thì đứa con chính là sợi dây để hai chúng tôi gần nhau hơn.
Và đó cũng là nụ hôn cuối cùng tôi buông tha cho cô ấy. Chúng tôi để cảm xúc lấn át lí trí và rồi không ai hay biết chúng tôi âm thầm giải thoát cho nhau.
Để đến một thời điểm nào đó tôi sẽ đường giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com