#33
Đến tận tối muộn, bấy giờ mưa cũng đã ngớt dần chỉ còn lại mặt phố lấp lánh với những vũng nước bóng loáng như gương soi rọi từng ngóc ngách của con phố nhỏ. Người đến rồi lại đi, mảng phẳng lặng vỡ tan thành guồng sóng nhỏ bởi những đôi chân vội vã trở về sau cơn mưa dài tầm tã hàng giờ đồng hồ. Xe cộ càng nhiều thêm nhịp vận động trở về quỹ đạo vốn có của nó, cuộc sống vội vã hối hả khiến con người đôi lúc quên đi cảm giác thư thái, bớt suy nghĩ lo toan về những điều lớn lao cũng bởi vậy nên những xúc cảm trong con tim cũng theo đó mà phai nhạt dần theo thời gian.
Hạ Phong dẫn Bạch Liên tấp vào một quán cà phê gần đó, uống nước cho giải tỏa đầu óc. Mặc dù vậy thì thể xác vẫn ở đó nhưng lòng này lại cách xa.
" Tôi đưa cô về nhà bà nhé." – Nơi có người cô yêu ở đó.
Cuối cùng Hạ Phong vẫn là người lên tiếng đầu tiên, anh muốn phá vỡ không gian e dè trong lặng thinh này. Anh là người luôn quan sát mọi thứ từ những điều nhỏ nhất, đặc biệt khi gặp cô điều này lại phát huy tác dụng. Nhất là đôi mắt kia, sự trong trắng ngây thơ tình khiết đó rốt cuộc đã phải trải qua những thăng trầm gì? Đã bao lần những giọt lệ đó lăn dài trên hàng mi của em. Liệu có phải rất nhiều hay không...
Như một lời đồng điệu qua ánh mắt, Hạ Liên cố nuốt nước mắt vào trong gật đầu theo anh về, bàn tay quét sạch nước mắt đang chảy đang dở trên má che dấu đi những yếu đuối của mấy phút về trước. Cô không biết nói gì cả, chỉ là cảm xúc trong cô giờ đây rất hỗn độn, cô cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.
Chuyến xe nhanh chóng đậu tới nhà bà, giờ đã tầm đêm khuya tức là quá tối muộn và mọi người đã nghỉ từ lâu. Với tính chất công việc luôn phải về vào tối muộn, một phần là vì kế hoạch phát triển dự án mà công ty bố anh để lại, một phần là vì cao hứng tìm một nơi để giải tỏa bức bách, nếu về sớm đi chăng nữa chẳng những anh không được thoải mái mà còn bị những lời ca tụng của bố anh ngồi nhét về chuyện dựng vợ gả chồng sinh con. Thực sự vấn đề này anh vẫn chưa nghĩ tới ( Cũng không chắc mình có nên tiến tới không). Nhưng mà nói đi phải nói lại, giờ cũng coi như là có một cô gái ở bên cạnh, cũng trải qua một đêm cuồng nhiệt, có những cuộc hò hẹn bất đắc dĩ nhưng đâu ai biết rằng cái thứ xa hoa, hào nhoáng của sự hạnh phúc ấy chỉ là bệ đỡ cho sự mục rỗng trong chính trái tim đã mất dần dư vị cảm xúc theo thời gian.
Hạ Phong đưa cô lên nhà, để cô nghỉ ngơi tại phòng mà bà đã chuẩn bị cho mình thấy cô nằm xuống ngủ anh mới yên lòng đóng khép cửa lại, bản thân tìm đến hàng ghế sô pha ở phòng không mảy may để thân thể không trọng lực đáp xuống. Chỉ là trong anh cũng đang mệt rồi, toàn thân rã rời cả ra anh cũng cần nghỉ ngơi.
Không chợp mắt nổi... có lẽ đây là ưu phiền của anh hiện tại. Bản thân dù có muốn nhưng anh không làm được nói trắng ra là anh không biết làm thế nào, chỉ cần chợp mắt một phút thôi để tạm gác đi nỗi ưu phiền này cũng thật gian nan, có lẽ từ hôm nay anh sẽ làm bạn với bóng đêm mất.
Lặng ngắm trần nhà được một hồi, Hạ Phong không chịu nổi nữa bật dậy bước ra ngoài hít thở không khí. Lan can chẳng một ánh đèn khắp nơi bao chùm là màu đen ảm đạm một chút ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng hắt xuống nhưng cũng chẳng hề hấn gì với phòng cảnh và tâm trạng hiện tại. Hạ Phong đặt tay lên dãy hành lang cảm nhận sự lạnh lẽo nơi đầu tay mà dãy sắt truyền tới, nó khiến tâm trạng của anh không được tốt cũng giảm bớt đi phần nào. Anh hướng ánh mắt của mình về phía căn phòng ấy, tự hỏi bản thân cô ấy đang thế nào, có giống như mình hiện tại hay không? Có hối hận không và mường tượng đến hình ảnh cô gái nhỏ bé cuộn mình hình cái kén dưới lớp chăn mỏng manh quá đỗi đáng thương. Dù ở xa nhưng anh có thể nghe rõ ràng tiếng khóc rất thảm thương của Bạch Liên, hoá ra cô ấy vẫn chưa ngủ anh muốn mở cửa vào trong an ủi phần nào nỗi lòng của cô gái bé nhỏ ấy nhưng thực sự anh không đủ can đảm để làm điều đó. Một người bị thương và một người tổn thương rất nhiều làm sao có thể tự chữa lành cho nhau được chứ. Dù gì trong cảm xúc như thế này chỉ có khóc mới hạ đi nỗi sầu muộn dài dẳng trong tâm trí mà thôi.
Choang...
Tiếng động lớn phát ra từ phía căn phòng, thấy tiếng khóc nức nở và tiếng vỡ tan của đồ vật. Hạ Phong không thể ngồi im để mọi chuyện cứ xảy ra được nữa, anh vội vã bật dậy như một phản xạ rồi chạy về phía căn phòng đang phát ra tiếng động. Đúng là Bạch Liên ở đó, mắt cô ấy vẫn đỏ nhưng rất lạ, vẻ ngoài mạnh mẽ vốn có ấy đâu rồi tại sao giờ đây chỉ còn tại nước mắt, tự yếu đuối và cả máu nữa...
Không phải cô ấy nghĩ quẩn mà làm liều chứ...
" Bạch Liên, cô làm gì vậy, cô có biết là nguy hiểm lắm không."
Hạ Phong chạy tới bên Bạch Liên, vội nắm chặt bàn tay rướm máu bởi những chiếc mảnh sành nhọn hoắt đó. Trong bóng tối, Bạch Liên như vô thần không một chút nói năng gì cố đẩy tay anh ra tiếp tục với chuỗi hành động như tự làm tổn thương bản thân của mình. Vì cú hất tay của cô quá lớn làm anh ngồi thụp xuống sàn, vẻ mặt bất thần không kém phần sợ hãi. Có rất nhiều máu, máu xung quanh cô gái ấy Hạ Phong tiếp tục ôm lấy cô ngăn cản cô làm liều, càng làm vậy cô càng giãy dự nhiều hơn, hai bên giằng co mãi. Bạch Liên hất tay vết mảnh sành quệt vào mặt Hạ Phong, một dòng chất lỏng ào ào chảy ra. Anh cảm thấy vừa đau vừa tê tái. Cảm giác như nỗi đau thể xác có thể xoá bớt được nỗi đau trong tim vậy, nó làm ta vui sướng đến lạ lùng. Người phía trước khựng lại vài giây thừa cơ hội đó Hạ Phong vội hất chiếc mảnh sành trên tay cô ra xa, ôm chặt lấy cô.
" Có biết làm vậy là sẽ chết hay không? Đây là nhà bà tôi đó cô chết cô nghĩ tôi sống yên sao."
Bạch Liên liên tục giãy giụa, máu trên tay cô cứ thế nhảy ra, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
" Đau... đau nhiều lắm..." Nói đến đây Bạch Liên nức nở cơ thể yếu ớt dựa vào vai anh để mặc anh ôm lấy, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm áo anh.
" Không sao, có tôi ở đây! Không sao cả." Hạ Phong ôm cô, truyền hơi ấm nơi cô an ủi trái tim tổn thương ấy.
" Hức...tôi đau lắm, giờ anh nghĩ giúp tôi được gì chứ, để tôi tự giải thoát được không."
Bạch Liên như điên loạn, cô càng khóc to hơn trách móc anh vì đã xuất hiện vào đúng lúc mà cô cảm thấy toại nguyện nhất, khiến cõi lòng cô bỗng chốc tàn lụi trước bờ vực của sự sống tàn khốc này.
" Cô không nghĩ đến tôi cũng được nhưng có thể quan tâm đến đứa con trong bụng được không, cả hai chúng nó thật sự vô tội..."
" Con tôi sao..." Bạch Liên sờ tay xuống bụng mình, cảm nhận hai sinh linh đang lớn dần trong người mình. Đúng là cô mang thai rồi, làm sao cô quên được chứ còn đặc biệt hơn nữa là cô mang song thai, bác sĩ nói hai cái thai này rất đặc biệt là ở chỗ một trứng đã phát triển đến tháng thứ hai còn trứng còn lại chỉ độ một tháng họ nói rằng có khả năng mang thai khác trứng là rất lớn và xác xuất quan hệ huyết thống không tương đồng vì lượng máu trong hai trứng là khác nhau.
Từ đó đến giờ cô luôn thắc mắc tại sao lại xảy ra việc như vậy, hai sinh mệnh tồn tại trong cô rốt cuộc là con của Lục Khang hay của tên Hạ Phong kia. Cuộc đời cô chỉ có hai người đàn ông đó bước qua liệu có hay chăng chính là con của hai người họ?
" Con của mẹ sao? Hai đứa trẻ xấu số này mẹ xin lỗi rất nhiều, mẹ không xứng đáng để làm mẹ các con."
" Con ai cũng được chỉ cần cô sống tốt được không. Có thể cô không coi tôi là gì cả nhưng từ giờ phút này hãy trở thành một phần đặc biệt trong cuộc đời của tôi được không."
"..."
" Cả tôi cả cô và cả chúng ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com