Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

cuối tuần, cậu chủ min yoongi dắt em đi dự sinh nhật của bạn, đương nhiên cũng sẽ có người yêu và hội bạn của anh ấy, nhưng vì không tiện đường, họ đi riêng.

kim amie hôm nay mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean đen đóng thùng, min yoongi rất ít thấy kim amie mặc quần áo bó, nên hôm nay mới chợt nhận ra, tuy anh hay bảo em là ăn như heo, nhưng kim amie lại chẳng béo chút nào, tuy không phải là gầy, dáng không chuẩn nhưng cũng rất đáng để nói.

thấy cậu chủ nhìn mình cười, kim amie thấy ớn lạnh ngang.

"này, tự dưng cười, ghê quá à, đừng cười mà."

nghe thế min yoongi vội chấn chỉnh lại bản thân, đi đến cốc vào đầu kim amie một cái.

"tao cười kệ tao."

đến đó, kim amie cư nhiên trở thành tâm điểm của những ánh mắt đầy ý cười nhạo, bởi vì nhìn một lượt qua, ai cũng mặc váy áo sang trọng, không hề như em, nhưng điều đó không khiến kim amie xấu hổ, và min yoongi cũng thế.

cười thì lạnh họng, gáng chịu, em mặc quần áo mà, đâu có khoả thân.

đến chỗ đã có đầy đủ bạn bè, em gặp lại hai cô gái đã từng gặp nhau trong lần đi chơi với cậu chủ, bên cạnh đó, còn có một người con gái khác, em ngồi cạnh người đó, và thấy rằng, cô ấy rất dễ thương.

"chào em."

"dạ, chào chị."

"chị là kim jeongri, rất vui được làm quen."

kim amie hớn hở vui vẻ ra mặt, gật gật đầu.

"dạ, em tên là kim amie, năm nay em sẽ lên lớp mười một."

cả hai cùng nhau cười rất tươi, nói chuyện thật nhiều, cho đến khi em nghe cô gái bên cạnh cô ấy nói khẽ.

"đúng là quê mùa."

kim jeongri nhíu mày, chầm chậm xoay sang, đay nghiến nói:

"quê mùa? cô nói cô à?"

kim amie thấy cô ấy bênh vực mình liền vui vẻ trong lòng, vội nắm lấy tay cô ấy lại, rồi lắc đầu.

"mặc kệ đi chị."

min yoongi nói chuyện cùng hội bạn, hoàn toàn không để ý những việc vừa xảy ra ở cạnh kim amie.

kim jeongri lườm liếc người bên cạnh một lúc thì thôi, mỉm cười với kim amie, kề sát vào rồi nói bâng quơ vài câu.

"đừng thèm ngó đến cô ta."

kim amie cười gật gật đầu.

"đương nhiên rồi ạ, em đâu có rãnh."

cả hai cười phá lên trong sự tức giận của người bên cạnh kim jeongri, min yoongi tuy nói chuyện với bạn bè nhưng vẫn có thói quen gắp đồ ăn cho kim amie, đó chính là thói quen suốt rất nhiều năm nay rồi, nhưng việc anh gắp cho amie, không gắp cho soo ah khiến mọi người nhìn ngó.

và đương nhiên, anh cùng amie đều không hề để ý đến điều đó.

"amie, em có bạn trai chưa?"

đang nói chuyện với bạn bè, vốn không nghe rõ cuộc hội thoại của kim amie, nhưng nghe đến câu này, tai của min yoongi lại trở nên thính bất thường, hơi khựng lại nhích qua thật khẽ mà đợi câu trả lời.

"dạ em chưa, còn chị?"

min yoongi nhếch môi hài lòng, rồi tiếp tục tám chuyện với hội bạn.

"amie, anh mời em một ly có được không?"

jihyun đột ngột nói, kim amie nghe thấy tên mình liền xoay sang, rõ ràng cậu ta biết em chưa đủ tuổi để uống rượu, à không, rõ ràng cậu ta biết, em không hề muốn uống với cậu ta.

kim amie nhíu mày, định từ chối nhưng thấy cậu chủ nhìn mình, có hơi chột dạ mà suy nghĩ.

vì em không ít lần trước mặt cậu chủ mà thành kiến với jihyun, anh cũng luôn khẳng định bạn anh là người tốt, không có ý đồ xấu gì với kim amie cả, điều đó khiến amie suy nghĩ, ánh mắt đó của cậu chủ như đang nhắc khéo em là hãy uống đi vậy.

nhưng thực tế, min yoongi chỉ đơn giản mà nhìn em thôi.

kim amie hơi khó chịu, lại thấy cậu chủ có chút ba phải, vẫn là buổi tiệc nhưng lúc có anh hoseok, cậu chủ ép em phải uống cho bằng được, nhưng cái hôm cùng nhau ở nhà chơi trò nói thật, kim amie không muốn trả lời nên định uống rượu thì bị ngăn cản.

kim amie cầm chiếc ly của mình lên, hai tay vươn đến chạm vào ly của jihyun ở phía đó, min yoongi hơi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng, anh đâu có cho kim amie uống rượu chứ?

vì đang chỗ đông người, anh cũng không thể nhắc nhở, dường như đã quên đi việc mình từng ép kim amie uống rượu để chứng tỏ sự quyền lực trước mặt jung hoseok như thế nào rồi.

jihyun uống một ngụm, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em mà cười bí hiểm, kim amie nhíu mày, cố gắng uống lấy cái thứ khó nuốt này.

ngồi một lúc, thấy có hơi khó chịu vì không quen mùi rượu trong khoang miệng, kim amie nói nhỏ với cậu chủ là muốn đi nhà vệ sinh, nhưng kim jeongri nghe được liền đề nghị đi cùng em.

"sao thế?"

"dạ, em không sao, em không biết uống rượu, nên thấy khó chịu."

kim jeongri bật cười, cô rửa tay, còn kim amie vào nhà vệ sinh.

năm phút sau kim amie trở ra đã nhìn thấy yoo soo ah cũng rửa tay ở bên cạnh jeongri, chưa hết, còn có cô gái ngồi cạnh kim jeongri ban nãy, em hơi dè chừng cô ấy, sau đó cùng jeongri trở ra bên ngoài.

"amie, em có đi học thêm không?"

"dạ không, em tự học trên mạng thôi."

kim jeongri gật gù, tiện tay đưa cho em một tấm khăn giấy, cả hai nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ.

"mất rồi! mất rồi!"

mọi người dồn sự chú ý về phía cô gái, kim jeongri bị doạ cho giật mình một phát muốn bay cả não, kim amie cũng ngơ ngác ngó lên.

"tiền và điện thoại của tôi, kẻ nào?"

cậu bạn chủ nhà đi đến giúp cô ấy nguôi giận, trong khi cô ấy đang nổi điên, nhìn xung quanh, sau đó đổ mắt về phía kim jeongri và kim amie.

và điều đó khiến kim jeongri cảm thấy bị xúc phạm.

"này con khốn, mày nhìn tao là có ý gì?"

"minhee, bình tĩnh đi."

"yeonjun, buông em ra."

minhee đi đến, chỉ vào mặt jeongri, rồi chỉ sang mặt kim amie.

"hai đứa mày, ở trong nhà vệ sinh, đứa nào lấy của tao?"

kim jeongri lườm liếc rồi đứng phắt dậy.

"ê con tóc xù, nhà bố mày giàu nhé? đập tiền vào cái bản mặt mày còn thấm đau đấy."

minhee nhếch môi, một tay đẩy kim jeongri sang một bên, jeongri tức giận còn muốn xông đến thì bị người ta cản lại.

kim amie lo lắng nhíu mày, khi minhee đang đến gần em, chỉ thẳng vào mặt.

"mày lấy của tao?"

min yoongi đương nhiên không chịu đựng được hành động này, kéo kim amie đứng dậy, anh ở phía trước che chắn, sau đó nhìn minhee, vươn bàn tay, chỉ thẳng vào mặt cô ta.

"lee minhee, cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói, không có bằng chứng, thì đừng có chỉ tay vào mặt kim amie, tôi không kiềm chế được, tôi đập đầu cậu tại đây đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com