65.
"vậy thì tao sẽ cưới mày."
kim amie vừa nghe cậu chủ nói xong thì mở to mắt, không hề tin được cậu chủ đã thốt ra những lời này, bất ngờ lẫn ngại ngùng mà xen nhau, khi kim amie vẫn còn trố mắt, cậu chủ nói tiếp:
"tao sẽ cưới mày mà, hồi bé tao cũng hứa rồi, nếu không cưới mày tao sẽ làm chó sủa gâu gâu, khi đó chúng ta hôn nhau, mày đã lấy đi nụ hôn đầu của tao, mày phải chịu trách nhiệm cho điều đó."
min yoongi càng nói càng uất ức.
"cậu chủ, nhưng đó là khi mình còn là những đứa trẻ chưa biết chuyện mà, vả lại.."
"amie, mày định phủi bỏ trách nhiệm sao? mày nói đi, tao có chỗ nào không tốt? tại sao mày không đồng ý?"
kim amie không phải không đồng ý, chỉ là hiện tại em cũng chỉ vừa mười bảy tuổi không lâu, cậu chủ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu cả, ngay cả kiểu cách xưng hô từ xưa đến giờ vẫn còn là mày rồi tao, sống cùng nhau lâu như vậy, nên nghe qua điều này từ chính miệng cậu chủ, kim amie thực sự rất bất ngờ.
thấy em cứ mãi im lặng, trái tim của đấng nam nhi nào đó bắt đầu ủ dột, gương mặt lại mếu máo.
"tao mua cho mày những thứ mày muốn, tao làm việc nhà, đưa đón mày đi học, tao thương mày như vậy, lý nào mày lại không muốn cùng tao kết hôn? amie, tại sao chứ?"
"cậu chủ, em không phải không muốn, nhưng.."
"vậy thì là mày muốn."
"không, ý là.. chúng ta ở cùng nhau từ nhỏ rồi, tình cảm dành cho nhau là tình thương gia đình, nó khác với tình yêu mà cậu, cậu chỉ nên kết hôn với người mà cậu yêu, cậu chủ.."
"thì sao chứ? không phải tình yêu thì sao? cho dù là vậy, tao thương mày, mày cũng thương tao, chúng ta học xong, tao tự mình có thể kiếm ra tiền để chăm lo cho mày, sau đó thì mình cùng nhau sinh con cho ba mẹ tao và dì kim có cháu, chúng ta sống với nhau vui vẻ, có gì mà không tốt?"
kim amie tá hoả, sau đó hơi cao giọng:
"cậu chủ, điều đó không đúng, hoàn toàn không đúng, vài ba năm nữa, cậu chủ tìm được cô gái cậu chủ thật sự yêu, thì khi đó cậu sẽ suy nghĩ khác, mình vốn chỉ xem nhau như người thân trong nhà.."
kim amie càng nói, âm lượng càng nhỏ lại, tựa như đang tự đau lòng với những gì mà bản thân mình nói ra, bởi vì em không rõ cậu chủ dành cho mình loại tình cảm gì, nên em cũng không thể làm gì hơn.
"nhưng tao không muốn cưới ai khác hết."
sự cố gắng mạnh mẽ đổ vỡ, min yoongi nghe những lời nói như từ chối của kim amie, anh ủ dột rồi lái vô lực dụi mặt lên vai của kim amie.
"mày không thương tao thì thôi.."
kim amie bối rồi, vươn tay lên xoa xoa tóc min yoongi.
"cậu chủ, cậu say rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai thì mình lại nói chuyện, được không?"
"amie, tao chỉ muốn cưới mày, tao muốn sống với mày cả đời, đến khi tao chết đi mới thôi, tao.."
"cậu chủ à!"
"..."
"thật ra là như thế này, em và cậu chủ sống với nhau lâu như vậy, như ruột thịt, mà kết hôn thì rất là kì lạ."
min yoongi nghe vậy liền ngốc đầu lên, nhìn em.
"có gì mà kì? mình ở chung với nhau, nhưng đâu có máu mủ gì đâu? mày không phải em gái tao, càng không phải con tao mà, ba mẹ tao đều muốn tao với mày cưới nhau, mày không nhớ à?"
kim amie gãi gãi đầu, em không nghĩ là mình nên thuận theo để cậu chủ ngủ ngoan, kim amie ở tuổi đó chỉ biết làm cho ra lẽ câu chuyện.
"người lớn, chỉ đùa thôi."
"không có đùa, nói thật mà."
"bây giờ em nói thẳng cái này nhé, giữa chúng ta không phải tình yêu nam nữ, cậu chủ chỉ đơn giản thương em vì em đã ở cùng cậu rất lâu, là vì gắn bó."
"mình cứ cưới nhau, từ từ cũng sẽ trở thành tình yêu thôi, mày sợ cái gì?"
"chúng ta không nên mạo hiểm, cậu chủ vốn không hề có xúc cảm nào khác khi ở cạnh em, mà chỉ là.."
"sao mày biết tao không có cảm xúc?"
một câu hỏi khiến kim amie khựng lại mọi thứ, min yoongi từ từ rời ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn lấy một kim amie đang hơi ngơ ngác.
"khi còn là người yêu của tao, tao chưa bao giờ khó chịu khi cô ta đi chơi với người bạn khác giới nào, đó mới không phải cảm xúc yêu đương, nhưng mỗi khi mày có hành động hay cái gì liên quan đến một kẻ nào khác, tao đều rất khó chịu, mày có biết không? đó thì không phải tình yêu sao?"
kim amie ngạc nhiên, hơi lấp bấp, sau đó nhẹ giọng.
"có thể.. cậu chủ chỉ.. chỉ là thấy lo lắng vì sợ em gặp phải người xấu.. cậu chủ.."
"sao mày không chịu hiểu vậy?"
min yoongi bức xúc nói, hốc mắt đỏ lên có chút giận dỗi nhìn kim amie khi em hết lần này đến lần khác nói ra những câu như muốn từ chối mình.
kim amie xụ mặt chu môi hơi có lỗi, nhưng em không thể nào rụp một cái thì gật đầu đồng ý được, câu chủ là đang say xĩn, dẫu cho em thật sự có tình cảm, chắc gì những lời cậu chủ nói là đúng, cậu chủ đang say cơ mà.
"cậu chủ.. ngoan.. sau khi cậu chủ hết rượu, chúng ta sẽ.."
lời nói còn chưa thốt hết ra, min yoongi đã không nhịn được mà vươn tay lên kéo kim amie xuống, nhắm thẳng đến môi mà hôn khiến đầu não kim amie như muốn nổ tung lên, nhưng theo bản năng vốn có, em có cựa mình muốn vùng vẫy.
kết quả là năm giây sau, cậu chủ nhỏ lật amie xuống, đổi lại tư thế nam thượng nữ hạ.
kim amie lần đầu có cảm giác trái nghiệm nụ hôn mà phải dùng đến cả lưỡi, nghe qua có vẻ rất ghê, nhưng thực sự là kim amie đã bị cậu chủ nhỏ từ từ mà mê hoặc rồi, chết tiệt.
kim amie vẫn cố gắng bám lấy vai cậu chủ để đẩy ra, nhưng lực đẩy mỗi lúc lại càng yếu dần, ngay khi mà em cũng nhận ra tình yêu mình dành cho cậu chủ, em cũng thấy ấm áp và cảm giác nào đó với nụ hôn đầy mãnh liệt.
nụ hôn rời ra sau một lúc lâu khi cả hai đều biết hơi thở có chút chật vật, kim amie thở như chưa từng được thở, quên luôn mình sắp nói gì tiếp theo, kim amie đã bị cậu chủ min dụ dỗ, từng bước một muốn đưa kim amie đi đến một nơi thiên đường.
min yoongi hôn xuống gò má, hôn xuống cằm, sau đó rúc cả gương mặt vào hõm cổ của kim amie, nơi này nhạy cảm, sự điêu luyện của cậu chủ lại càng khiến đầu óc kim amie không còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
ngay khi cậu chủ say xĩn kia lại càng muốn tiến xa hơn, cả cơ thể chỉ vì hôn mà bức đến không thể diễn tả, bàn tay chạm vào eo của kim amie xoa nhẹ, sau đó từ từ lướt lên cúc áo, chỉ bằng một bên tay.
một cúc.
hai cúc.
ba cúc.
"không được.."
kim amie chợt nhớ ra, vội nắm chặt tay cậu chủ lại.
"chưa.. chưa đủ mười tám.."
min yoongi bị lời nói này làm cho tỉnh táo hơn, vội dừng lại khi bên vai của kim amie đã đỏ chói một dấu hôn bá đạo mà cậu chủ để lại.
cả hai đều vì câu nói đó mà im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở không mấy đều đặn, kim amie bị đưa vào mớ suy nghĩ của bản thân, em nhận ra khi nãy em tuy không phối hợp, nhưng cũng là hưởng ứng.
điều đó khiến một cô gái mới lớn bắt đầu xấu hổ khi phải đối diện với một ai khác, và nhất là cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com