68.
đêm đó, rõ ràng là lạ lẫm không quen, cả hai nằm trên chiếc giường, min yoongi ôm lấy em tựa như đây vẫn là điều hằng ngày anh làm, kim amie thì cứ mở to đôi mắt chớp chớp vì vẫn chưa kịp quen.
cậu chủ nhỏ phát hiện ra, liền nhẹ giọng:
"sợ à?"
kim amie suy nghĩ một lúc, rồi cũng ngượng ngùng gật đầu, cậu chủ thở ra, sau đó xoa xoa lưng của em.
"đừng sợ, tao không làm gì đâu, thật đấy, nếu tao có giở trò với mày, nhất định sủa gâu gâu như chó."
kim amie hơi mắc cười, nói:
"đó là điều dĩ nhiên rồi, cậu chủ không được nảy sinh một ý đồ nào khác, chúng ta phải có giới hạn chừng mực rõ ràng."
min yoongi chắc nịch gật đầu, sau đó, kim amie lại thở một hơi dài.
"sao thế?"
"em.. em thấy không quen cho lắm.."
"từ từ sẽ quen, tao cũng chưa quen mà."
kim amie ngước mặt lên, nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
"nhìn cậu chủ không giống chưa quen."
min yoongi nhoẻn miệng, sau đó cúi xuống muốn hôn vào môi em, nhưng rất nhanh, lần này kịp thời, kim amie một tay che miệng mình lại, sau đó bắt gặp đôi mắt nũng nịu bất mãn của cậu chủ.
"đừng hôn em nữa."
"sao thế?"
"cậu chủ nói sẽ không làm gì cơ mà?"
min yoongi chu chu môi phụng phịu, tiếc nuối nhìn người trước mặt, tự nói thì tự chịu thôi chứ biết sao giờ.
kim amie thấy cậu chủ đã bỏ cuộc, thì từ từ buông tay xuống, im lặng một lúc lâu, min yoongi lại bắt chuyện.
"hôn một cái thôi."
"không, em không thích."
kim amie kịch liệt lắc đầu ngoe nguẩy, min yoongi thấy thế thì hỏi:
"tại sao lại không thích?"
sự ngượng ngùng mãnh liệt vây quanh kim amie sau khi nghe câu hỏi từ cậu chủ, em không thể làm gì hơn ngoài việc nói thật.
"cậu chủ.. hôn em.. em.. em.. thở.. không được.."
min yoongi nghe vậy thì thích thú, vẻ mặt bên ngoài làm ra vẻ thương xót, sau đó vươn tay nựng nựng gò má amie, giở giọng như dỗ em bé.
"thế á? anh hôn mãi, khiến em bé ngoan thở không nổi à?"
kim amie mím mím môi gật gật, tự dưng được dỗ dành nên thấy uất ức muốn nhõng nhẽo.
"tội nghiệp chưa kìa."
min yoongi mếu máo nói, kim amie còn định bày tỏ hết cảm xúc của một người đang được dỗ dành, nhưng vốn là chưa đến đâu, anh lại thốt lên:
"cậu chủ nói cho em nghe, amie, sau này chúng ta có rất nhiều việc làm phải dùng đến sức, hơi thở kim amie vốn không ổn, có khi nào cậu chủ làm em đến nổi tắt thở không?"
kim amie lập tức trố mắt.
"cậu chủ định hôn em đến nổi khiến em tắt thở á?"
min yoongi dửng dưng nhún vai.
"anh không nói về việc hôn cưng."
"làm amie thở không nổi, cậu chủ có nhiều cách mà."
cả hai nhìn nhau một lúc, kim amie mất hai phút để load được mấy cái câu nói của cậu chủ, em đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, vươn tay đánh vào vai cậu chủ một cái.
"đồ xấu xa, đi ra chỗ khác."
kim amie vùng vẫy ngồi dậy, còn muốn bỏ đi thì cậu chủ đã sớm tóm được cánh tay của em, kéo về phía mình mà ôm chặt.
"đừng cáu, tao xin lỗi, xin lỗi nhé."
mất mười lăm phút để dỗ dành kim amie, anh nhận ra, em vẫn chưa thể làm quen được với khía cạnh khác của anh, bây giờ thì vẫn thế, nhưng không sao, thời gian dần trôi, min yoongi đều có cách khiến kim amie thích nghi với mọi việc.
trời về khuya, kim amie vốn đã ngủ khoảng hai mươi phút, cậu chủ nhỏ bỗng dưng mở mắt, bàn tay xiết chặt lấy em hơn nữa.
sau đó lại bị chính mình làm cho nổi ý xấu xa vì những suy nghĩ trong đầu.
min yoongi đang ở độ tuổi mãnh liệt tràn trề ham muốn, lại được nằm cạnh thân mật với người mình yêu, chỉ tiếc là, nàng ấy còn chưa đủ tuổi.
khẽ thở dài mệt nhọc, min yoongi cúi xuống hôn lên trán em, nhớ tới lúc chưa ngủ, anh đã thề cái gì.
thế quái nào, một lúc sau, cảnh tượng trong phòng đã là kim amie nằm ngủ, vạt áo vén lên cao, ba cúc áo mở rộng bị vạch sang một bên, và min yoongi từ khi nào đã ở phía trên em, đang hôn em, một cách rất mãnh liệt, đầy khao khát thèm muốn.
min yoongi hôn xuống cổ kim amie, bá đạo để lại dấu vết, nhưng vẫn kĩ lưởng là để lại ở nơi mà áo đi học có thể che đi, sau đó lại nhoẻn miệng cười với những gì mình vừa tạo ra.
sau khi thỏa mãn được việc thân mật, lại từ mình hại mình khổ sở, tiếp tục đi an ủi trong nhà vệ sinh, đến khi trở ra, hôn lên môi kim amie một cái.
rồi lại ở bên tai em, thì thầm:
"gâu gâu."
"anh sủa rồi, cưng nghe chứ?"
sủa một vài cái thôi, chắc không sao đâu, min yoongi nghĩ thế.
đêm hôm đó, min yoongi tuy có chút khổ sở, nhưng khi ngủ thì ngủ rất ngon, về khuya, lại chủ động ôm lấy nhau thật chặt, đầy hơi ấm, cũng là chan chứa yêu thương.
sáng,
kim amie lờ mờ đôi mắt, đánh răng rồi nhìn vào gương rửa mặt, sau đó thì cởi quần áo để đi tắm, đương nhiên là phải khoá cửa cẩn thận cả thôi, cứ mãi làm sạch cơ thể, cho đến khi em nhận ra, trên cổ ở gần ngực, có một vết đỏ, khác với vết đỏ bên vai.
"cậu chủ!!!!!!!"
kim amie sau khi xong xuôi, trở ra ngoài, đúng lúc cậu từ phòng ngủ đi ra, em tức giận nắm lấy áo em vạch ra để lộ vết đỏ, min yoongi ban sáng được phen rửa mắt vì kim amie giật thô bạo quá nên lộ ra cả một mảng da thịt căng tròn.
kim amie thì vốn không còn để tâm đến điều đó nữa, gương mặt nghiêm túc hỏi:
"cậu chủ làm đúng không?"
min yoongi không đáp mà chỉ nhìn vào.
"sao cậu chủ lại làm vậy? như vậy là quá đáng rồi đó, em không muốn, chúng ta phải có chừng mực rõ ràng, phải có.."
"đâu phải tao làm."
min yoongi dửng dưng nói, kim amie thì im bặt, sau đó hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"thật ạ?"
"thật chứ, tao nói rồi mà, tao mà giở trò thì tao sẽ sủa gâu gâu."
kim amie ậm ự gật gật đầu, rồi quay lưng trở vào bếp:
"chắc bị chó ma cắn."
min yoongi thấy kim amie đã rời đi, liền nhếch môi đầy đểu cán.
ừ, là con chó min yoongi cưng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com