Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

kim amie hoảng hốt xông đến ngăn lại, cho dù em có giận đến mức nào đi chăng nữa, em cũng chẳng thế nào an ổn nhìn cậu chủ tự làm đau mình.

"cậu chủ, dừng lại, dừng lại, làm cái gì thế..?"

kim amie sức mạnh như thế nào cơ chứ? sao có thể ngăn được việc cậu chủ đang tự muốn đánh mình, từng cái đấm không ngượng tay cứ đáp xuống gò má đến nổi đỏ lên rồi bật cá máu bên khoé môi.

kim amie giờ đây lại càng cảm thấy áp lực hơn, em thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra, mọi thứ xoay vòng như đang trêu ngươi em, em không làm chủ được cảm xúc của mình.

khi mà min yoongi vẫn đang không ngừng đánh mình, kim amie không tài nào cản nổi, em oà khóc, rồi hét lớn:

"min yoongi!"

bàn tay người kia vì thế mà khựng lại, thời điểm đó thì gương mặt cũng không ít vết thương rồi, anh thấy kim amie đang khóc đến bất lực trước mặt mình.

thật lâu không nói gì, kim amie vươn tay đặt lên ngực mình như muốn bản thân bình tĩnh, cuối cùng lại lắc đầu.

"em xin cậu đấy.."

kim amie nhẹ giọng, min yoongi trong đầu giờ đây chỉ có một mớ hỗn độn, thấy em nức nở như thế thì lại càng rối rắm hơn.

min yoongi không nói được gì, em cứ thế mà khóc mãi, em đang rất giận, và em chỉ muốn mặc kệ min yoongi, nhưng điều đó chính là không thể được, vết thương trên mặt cậu chủ cứ thế đập thẳng vào mắt của em, em làm sao có thể kiềm lòng?

từng chút vươn lên, chạm nhẹ gò bên gò má đang dần sưng lên, kim amie cảm thấy bất lực và áp lực đến không thể diễn tả.

"em cần cậu làm đến mức này sao? cậu chủ, cậu có thể suy nghĩ hay không?"

kim amie lớn giọng.

"bao nhiêu chuyện ập đến khiến em sắp thở không nổi rồi, cậu chủ làm ơn đừng tạo ra thêm một chuyện nào khác nữa.."

cũng là trách móc, nhưng cũng là quan tâm.

min yoongi vì những lời này mà lại mông lung, biết mình sai lại càng sai, chỉ vì anh không thể nói lời xin lỗi chính đáng nào nữa, nên anh mới nhất thời nông nỗi, chọn cách tự trừng phạt mình.

"em xin cậu, đừng đối xử với em như thế, cũng đừng làm thế với chính mình.."

min yoongi im lặng một lúc thật lâu không đáp, kim amie lau nước mắt của mình, sau đó rời di, để lại min yoongi ở trong phòng em, tự mình bật lực ngồi gục ở đó.

anh cho là kim amie đã thực sự bỏ mặc mình.

min yoongi khi đó mới có thể tự ngẫm lại những việc xảy ra gần đây, anh nhận ra nó thật sự không hề quá vấn đề như anh đã từng tưởng.

nếu như đêm qua anh có thể nhẹ nhàng hơn khi kim amie về trễ, nếu như anh không để giấc mơ xấu xa đó đè lên người, nếu như anh không nổi điên lên khi nhận được cuộc điện thoại từ jung hoseok.

nếu như anh có thể kiềm chế được bản thân, có thể tự mình làm chủ cảm xúc, có lẽ mọi việc sẽ không ra nông nỗi như thế này.

khoảnh khắc mà kim amie tự mình hại mình, anh sẽ khắc sâu vào trí nhớ, là chuyện cả đời anh cũng sẽ không thể quên được.

cánh cửa mở ra, kim bước vào với mấy cái khăn và cái trứng trên tay, tuy gương mặt vẫn giữ một nét đó, em đi đến, lăn trứng lên gò má của anh, khăn lau vào vệt máu ở khoé môi.

min yoongi đúng thật hay,  có lẽ vì anh ấy biết kim amie có thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc anh, nên anh mới chọn làm việc này.

trái tim min yoongi nắm bắt lại được niềm hi vọng nhỏ, nhưng vẫn không thể mở miệng nói lời nào, vì những hành động hay những lời nói của kim amie khiến anh cảm thấy mình trở thành một thằng tồi, khiến anh chỉ biết câm nín.

xong xuôi, kim amie cất giọng mà chẳng thèm nhìn.

"cậu chủ về phòng đi, em muốn ở một mình."

đây là cách tốt nhất để cả hai đều tự mình ngẫm lại những việc vừa xảy ra, để có thể chọn ra những hướng giải quyết tốt nhất.

min yoongi chỉ sợ mình ngoan cố ở lại, sai một thành sai mười, sai mười rồi sẽ sai một trăm, anh gật đầu một cái, rồi rời đi.

ngay khi cánh cửa vừa đóng, kim amie tự mình khóc.

không phải vì đau, không phải vì giận, mà là vì đã chứng kiến cảnh cậu chủ tự đánh bản thân.

em khóc thật khẽ, bịt miệng thật chặt, tay còn lại cứ vươn lên muôn lau đi nước mắt, em muốn ôm cậu chủ, muốn nhiệt tình hỏi han, muốn bày ra cảm xúc thật của mình, nhưng ở hoàn cảnh đó, em không tài nào mở miệng được.

kim amie không dám chắc, đây là nông nỗi thời trẻ, hay là bản tính lâu dài của cậu chủ, những suy nghĩ đó cứ đua nhau lãng vãn trong đầu em như đang cố gắng hành hạ tâm trí này.

em nhận ra, kể cả khi cậu chủ đối với mình không tốt, em vẫn không thể nào bỏ được.

rõ ràng trước mắt, người ghen tuông, yêu mù quáng chính là min yoongi.

nhưng thật sự thì không biết, ai mới mà người đang đâm đầu vào yêu đương mù quáng.

đây không phải là vấn đề nếu mãi dung thứ thì có thể sống đến cuối đời, kim amie thời điểm này làm sao có thể chấp nhận nổi việc cả đời mình phải sống như vậy.

huống hồ chi, cả hai đều là những người trẻ đang hiếu thắng, đang điên dại, đang hết lòng, và cùng nhau mang trong mình những sự nông nỗi, thiếu kiên nhẫn.

trời xế chiều, kim amie ra khỏi phòng, túi đồ trên ghế đã biến mất, cậu chủ cũng chẳng có ở bếp, em từng bước sải ra bên ngoài muốn nhìn lại những thứ mình yêu thích.

rốt cuộc lại phát hiện cậu chủ đang ngồi ở đó, bên cạnh là điện thoại, chính là đang vừa học trên mạng cách để trồng cây.

cũng là đang cố gắng không xin lỗi chỉ bằng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com