Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95.

tầm xế khoảng một giờ, kim amie và cậu chủ min yoongi nghe theo lời mẹ về sớm vì sợ đi chiều thì về đến seoul sẽ tối và mệt, kim nam joon cũng sắp xếp về ngay sau đó.

mấy đứa nhỏ đứng buồn bã rõ thấy, đột nhiên anh rể tương lai đến mua chuộc bằng biết bao nhiêu bánh kẹo ngon, không thích làm sao mà được.

"chị amie, khi nào chị rãnh thì lại cũng anh r- ..à ý em là.. cùng cậu chủ của chị đến đây chơi nha?"

kim amie xoa xoa đầu mít.

"chị biết rồi, mít nhớ chăm học, nghe lời người lớn đó."

"dạ."

thế là mọi người tạm biệt nhau, kim amie và cậu chủ sớm đã ở trên xe trở về seoul.

"em ngủ một giấc đi."

kim amie lắc đầu.

"em không buồn ngủ."

năm phút sau, kim amie ngủ ngon lành.

min yoongi nén cười, dừng xe rồi chụp hình kim amie lại, nào ngờ lúc đó, tin nhắn thứ mười bảy của young jin gửi đến trong ngày, min yoongi không định trả lời, nhưng vì nhỡ bấm vào, và nhìn thấy những đoạn tin nhắn.

may mà kim amie đang ngủ, anh thề nhắn xong, sau khi giúp kim nam joon việc nọ, nhất định sẽ chặn nhanh han young jin đi.

h.yj

sao anh không
trả lời tin nhắn?

cả sáng đến nay
em nhắn nhiều
lắm.

em được biết
hôm nay anh
trở lại seoul.

khách sạn nào
anh nhỉ?

oh, chịu xem
rồi à?

agustd

cô vội vã
quá, bây
giờ tôi bận,
không tiện
mà trả lời
cô.

h.yj

em muốn gặp
anh, được
không?

tiếc là tin nhắn đó, min yoongi đã cất điện thoại và lái xe nên không còn xem nữa, anh chán ngắt cái cảnh này, trả lời tin nhắn của cô ta anh cảm thấy bẩn tay vô cùng, nhưng là kim nam joon nhờ anh việc đó, và giờ anh đang thấy đau đầu.

vội vàng dừng xe lần nữa, ấn vào trang tin nhắn của han young jin, rồi bấm vào tắt thông báo.

đột nhiên dính vào chuyện này, nhưng đêm qua anh hùng quá nên cũng can đảm mà gật đầu đồng ý, giờ đi từ chối thì còn đâu mặt mũi nữa.

đến nhà rồi nhưng kim amie vẫn chưa thức, cậu chủ rất nhẹ nhàng hoàn thành việc chạy xe vào trong, đóng cổng, dẹp bớt đồ vào nhà trước rồi mới ra lại bên ngoài, cẩn thận bế kim amie lên tay mình, từ từ đi vào trong nhà rồi đặt nằm lên sofa.

cho đến tận giờ kim amie cựa mình chuẩn bị thức dậy, cậu chủ đã dọn dẹp nhà, kiểm tra cây hoa, chăm holly, và nấu ăn chiều, một mình cậu chủ làm hết cho đến khi kim amie tức dậy.

em vươn vai sau một giấc ngủ ngon, nhưng vì không ý thức được việc mình đang nằm dài trên ghế nên kim amie lăn người một cái, kết quả là đáp xuống đất một cái đau điếng.

kim amie còn chưa tỉnh ngủ hẵng, nên việc đột nhiên bị ngã xuống đất đến phát đau khiến em trở nên uất ức mà khóc không ra nước mắt, cái tiếng rên rỉ ỉ oi cũng như một đứa trẻ đang ăn vạ.

cậu chủ đang lau dở cái bàn ăn cho sạch, nghe tiếng động liền vứt cái khăn lau, hoảng hốt chạy lên trên, thấy kim amie nằm co dưới đất, mặt nhăn mày nhó, khóc lóc ỉ oi, vội cúi người đỡ em lên, giọng điệu lo lắng cũng đầy cưng chiều.

"sao thế? nằm thế nào mà để té xuống đất?"

kim amie dụi dụi mắt không đáp, cậu chủ bế em lên ghế ngồi, sau đó mình cũng ngồi bên cạnh, bắt đầu ngó nghiêng ngó dọc kiểm tra cơ thể em đến gấp gáp, chính là muốn tìm vết thương, nhưng kim amie sớm đã hết đau.

trong cơn say ngủ, em vòng tay qua ôm lấy cậu chủ, cả người vô lực tựa vào người đối diện, khiến cho người ta vốn là người luôn chủ động giờ đây lại ngượng ngùng mê mẫn đến không thể nói thành lời.

mãi cho đến bốn phút sau, kim amie dường như tỉnh ngủ, chủ động rời ra, cứ thế đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh không một lần ngoái lại, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

cậu chủ min ngơ ngác, đáng lẽ phải là cái kiểu.

anh yêu ơi, cái ghế sofa làm em té xuống đất.

em đau quá, chồng dỗ em đi.

chồng ơi, đánh cái sofa đi ạ.

anh nghĩ thế đấy, nhưng kim amie kia vô tâm lạnh lùng, lúc còn say ngủ thì ôm người ta, cần người ta, tỉnh ngủ thì như người lạ.

may mắn mấy cái hoa mấy cái cây cùng với holly đều ổn cả.

"thấy anh nấu đồ ăn ngon không?"

kim amie thành thật gật đầu, rồi nói:

"nhưng mà thua em."

min yoongi cũng gật gật đầu, tán thành câu nói đó, theo thói quen vốn có mà cứ thế gấp đồ ăn vào bát của nhau.

dường như kim amie đã dần dần thích nghi được với việc này rồi.

trời chiều vẫn diễn ra như thường ngày, ăn xong min yoongi tranh rửa bát, em thì lau bàn sạch sẽ, sau đó sẽ cùng nhau tưới cây, rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về trữ sẵn, tắm rửa, giặt quần áo.

còn bây giờ thì cả hai đã ở trong phòng của kim amie, cùng nhau chơi đánh bài online.

nếu như là ngày xưa, chắc chắn cậu chủ cười ha hả nếu kim amie thua, bây giờ thấy kim amie thua thì lại gãi gãi đầu, rồi trận sau sẽ nhường cho em thắng.

nhưng kim amie vốn là cái người ham chơi nhưng không có tài, tuy chơi dở những rất thích chơi, có cố tình nhường đi chăng nữa thì em vẫn thua.

cuối cùng, sau khi chơi xong mười trận, kim amie hết tiền, vứt điện thoại một bên, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, gương mặt giận dỗi không thèm nhìn.

cậu chủ cũng nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, sau đó phóng lên giường, chọt chọt vai kim amie nịnh nọt, gương mặt đầy sự hối lỗi.

"thôi mà cục cưng, anh có nhường em, mà tại em.."

nói đến đây thì không thể nói thêm nữa, nhưng kim amie thì biết tỏng cái vế cậu chủ sắp nói ra, đanh đá cất giọng:

"cậu chủ muốn chê em chơi dở thì nói thẳng đi, cần gì mà ngập ngừng ấp úng?"

kim amie nhếch môi tựa như đang cố khinh bỉ, nhưng hành động này trong mắt cậu chủ chỉ thấy hai chữ ra vẻ to đùng.

sau đó lại cố nén cười, trưng ra bộ dạng hối lỗi vô cùng.

di chuyển ngồi ra trước mặt kim amie, gằn giọng một cái như chuẩn bị tinh thần, rồi nói:

"cục cưng, anh xin lỗi."

kim amie gật gật đầu, nhướn nhướn một bên mày.

"xin lỗi vì đã chơi giỏi hơn em, anh sai rồi."

kim amie gật gật.

"xin lỗi vì hơi đẹp trai."

kim amie nhíu mày.

"chắc em áp lực lắm, khi sắp làm vợ người như anh, vừa đẹp vừa giàu, em sẽ mệt mỏi vì ra đường sẽ sợ anh bị người ta cướp mất."

kim amie có ý cười, nhưng nét mặt đã sớm kinh hãi rồi thái độ phán xét rõ ra nhìn cậu chủ.

"nói cái gì vậy trời?"

min yoongi kia vẫn đang trong bộ dạng hối lỗi, ngước lên nhìn em, nói:

"xin lỗi vì anh quá hoàn hảo, đã đẹp trai, nhà giàu, còn chơi game giỏi, khiến em yêu tức muốn chết."

"gì vậy?"

kim amie giật giật môi trên vì sự tự luyến của cậu chủ.

min yoongi được nước làm tới, nói rất nhiều câu xin lỗi với lý do trên trời dưới đất, kim amie cười đến chạy nước mắt.

"này, anh đừng có nói nữa."

"em yêu, anh thích nói, anh xin lỗi em, vì anh đã.."

"thôi đi nha, em đấm cậu chủ bây giờ."

kim amie vờ bậm môi giơ tay đe doạ, min yoongi hơi ngã ra sau, rồi lại nhướn người lên, khiến kim amie theo phản xạ mà né tránh.

"sao? amie? em định đánh anh? định giở trò với anh à? không được đâu, anh không muốn."

rõ ràng là nói thế, như kim amie là người bắt nạt mình, nhưng hành động mà cậu chủ trêu ngươi kim amie, chính là đang càng lúc áp đến gần em, và tay mân mê cúc áo mình, vờ như định cởi ra, trong khi miệng thì vẫn thốt ra mấy câu không muốn kim amie giở trò với mình.

"amie, anh là trai tân, anh còn trong trắng, em không được làm thế đâu, không được mà.."

càng nói cậu chủ càng xấn tới, kim amie quơ tay lung tung né tránh, dở khóc dở cười vì cái sự không bình thường của cậu chủ.

"tránh ra coi.. cậu chủ lên cơn à? haha.. nhột em quá.. đừng.. đừng.."

cậu chủ vùi đầu vào vai kim amie, lắc lắc mấy cái giống như trêu em bé cười, và vì cái sự nhạy cảm bên vai trần, kim amie bị cậu chủ làm cho ngứa ngáy đến nhột, cười như chưa từng được cười.

mười phút sau, min yoongi đã ngồi ngoan gọn gàng lại, sau khi bị kim amie mất kiểm soát lên gối.

rõ ràng biết em không hề cố ý, nhưng quả thật rất đáng sợ, lỡ như sức lực lúc không cố ý của kim amie đủ mạnh, nhất định người anh em tốt gắn bó từ lúc sinh ra sẽ rời bỏ cậu chủ mà rời đi.

kim amie sẽ mất đi người chồng, và có thêm một người chị em tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com