Chương 4: Lôz đổ máu, tim đổ lệ
[ Trong căn phòng khuất sáng ]
Huỳn máu chó gương mặt ngạo nghễ không một chút sợ hãi, cười khẩy một cái
" tao là không ngờ m có lá gan to như vậy, còn tìm đến tao "
Dù mọi ngày xấu chó nhưng hôm nay huỳn toát lên vẻ ngầu lòi, hàm răng sún của nó cười khẩy lên trắng sáng vô cùng.
Huỳn khi đánh nhau thì cần một nơi rộng rãi để thuận di chuyển, hằng biết vậy lên tiếng nói
" con chó sủa bậy điếc cả tai tao, bây giờ mau ra sân sau trường, tao nghĩ đánh nhau trong đây có vẻ đéo ổn đâu"
Gương mặt hằng lạnh lùng ko một chút cảm xúc, nhưng trong lòng cô đã nảy mầm một âm mưu, khiến hy vọng huỳn sụp đổ.
[ Tại khuôn viên sau trường ] - buổi chiều
Gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi thối nồng nặc từ bãi rác sau trường.
Ngọc Như ngồi móc rác, lôi ra một chiếc tất thể dục ai vứt từ tám đời nào
"uầy còn mùi... tuyệt vời."
Từ xa xa một đám đông vây kín thành vòng tròn.
Ở giữa là: Huỳn máu chó và hằng
Đột nhiên, huỳn gầm lên như con bò lên cơn dại
"MÀY ĐẾN ĐÂY CHẮC MUỐN MẤT TRINH TIẾP!!!"
Hằng không nói một lời. Chỉ khẽ lấy trong túi ra một chùm lông nhỏ màu vàng rêu, hằng nắm chặt chùm lông trong tay.
Ánh mắt cô loé lên điên dại.
"Tao đến... để cho mày ngửi mùi của sự thất bại "
// VỤT //
Hằng đột nhiên nhảy vọt lên trời cao gần 2m, tưởng đâu gắn lò xo vào mông , khi chân cô gần chạm đất
// RẦM //
Bàn chân trái của hằng đạp vào mặt huỳn, cú đá đầy nội lực, dứt khoát, căm phẫn, chứa toàn bộ của con vừa bị đá vào lôz.
[ Cả sân trường nín thở ] lúc này huỳn đang nằm sml dưới đất còn bị hằng đè lên người
Hằng nhanh như chớp, tay rút ra chùm lông màu vàng, ép sát cực mạnh vào mặt huỳn,
" NGỬI ĐI!!! NGỬI CÁI CHÙM LÔNG LÔZ MÀ M AO ƯỚC Đi!!! "
hằng vừa nói vừa cười khạc khạc như tưởng rằng bản thân đã chiến thắng
Chùm lông thơm như nước hoa quen thuộc mà huỳn hay lén ngửi này đã khiến huỳn nhận ra
" c-con... mẹ mày... đừng nói là... đây là lông lôz của..."
Huỳn không tin vào mắt mình, gương mặt nó bỗng tối sầm lại, đen như mực
" k-không...không.. mầy xạo lồn.. mầy....tao đéo tha cho mầy nếu mầy dám lừa tao đâu con chó "
Huỳn nghiễn răng ken két trong khi hằng thì hả hê, gương mặt đắc ý mà cười hô hô vang to.
Huỳn gầm to " CON MẸ MÀYYYYYY!"
// xoạch //
Một cú xoay người nhanh như lốc, huỳn vung chân đạp mạnh vào lôz của hằng.
// bạch // quá nhanh hằng ko phản ứng kịp, cô đứng ngẩn ra 3 giây, rồi ngã khuỵu xuống đất, như cây chuối bị gãy làm đôi.
Hằng tái mét khi máu chảy ra, cô ôm lôz la oai oái.
Ngọc như đang móc thì chạy vút ra, nó chạy đến gần hằng, ôm hằng vào lòng.
Ngọc như hét lên
" ĐẠP RÁCH LÔZ RỒIIIIII"
____________
Okay end chương roài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com