Phần 1
Một khoảng không vô định ngay trước mắt, 4 bức tường trắng kín mịch, tôi nằm trên một chiếc giường bệnh ....
Tít, tít, tít, títtttttt .....
"Dạ Nguyệt"
Trong một chốc, có lẽ tôi đã quên mất bản thân là ai ... Những ký ức dần dần hiện lên, trước mắt tôi là hình bóng của một cậu thiếu niên 17 tuổi. Vũ Thanh, người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Cậu lao mình ôm chằm vào tôi, mắt đã rươm rướm cùng với giọng nói nghẹn ngào:
"Tớ xin lỗi! Xin lỗi, đừng bỏ tớ đi nhé! Tớ sẽ lo hết cho cậu, ở bên cạnh cậu! Hứa với tớ nhé!"
Nước mắt tôi chợt tuông rơi. Tôi chợt nhớ lại diễn cảnh tối hôm đó ...
Một căn phòng trọ nhỏ hiu ẩn bên trong một khu thành phố xa hoa, tráng lệ. Những tiếng ồn ào cứ dồn dập xung quanh tôi. "Nguyệt, mày đừng ảo tưởng đua đòi theo người khác, nhà mình còn nghèo không bao giờ bằng người ta, mày học xong cấp 3 tìm công ty tốt rồi vào làm cho tao ", một giọng nói giận dữ kèm theo đó là những cây roi cứ lần sâu trong da tôi. Bẩm sinh sức khỏe yếu nhưng lại bị ăn đòn thường xuyên nên tôi hay nằm trên gác vừa xoa vừa khóc, ân hận đời tại sao lại trớ trêu như thế.
Tôi, Trương Dạ Nguyệt là cô bé chỉ 17 tuổi được may mắn có một nhan sắc xinh đẹp, tính cách hiền lành, hay cười, gia cảnh khó khăn phải cùng người đánh bạo lực cùng người mẹ tàn nhẫn. 3 người chúng tôi phải sinh sống trong khu ổ chuột của thành phố. Vì nhà nghèo nên tôi vừa đi học vừa đi bươn trải cuộc sống, tất cả tự nhiên tôi không thể trông đợi gì vào người cha nghiện rượu, người mẹ kế mê cờ bạc ...
Trong một quán cà phê nhỏ, đang chuẩn bị về nhà thì mưa ào ào, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt tôi, chiếc xe đạp cũ kỹ phóng như bay về nhà nhưng người ta càng ngày càng thấy nhẹ nhàng. mưa càng tới ... Khi đó là 11h30 tối, tôi vừa phóng to như lao về nhà, bỗng dưng một chiếc xe hơi từ hẻm chạy ra ...
""
Một tiếng động lớn vang thấu trời, mọi sự việc trước mắt dần chìm vào bóng đêm ... Khi tôi mở mắt ra thì nằm trong bệnh viện, tôi bị gãy tay và mất một chân cùng với đó là căn bệnh tim bẩm sinh lại tái phát ... Mọi sự hoảng loạn, đau đớn càng ngày càng hiện hữu trước mắt tôi.
" Chát"
Một cái tát làm cho tôi toét cả miệng, máu chảy rươm rướm . "Đồ ăn hại, đã đéo giúp ích được gì thì đừng gây chuyện, giờ mày tự đi kiếm tiền với cái chân què của mày để trả viện phí và chi phí tổn thất cho người ta đi". Vâng, đó là những lời nói mà người cha ruột thịt thốt vào mặt tôi. Tiền viện phí 50 triệu và ghép chân giả là 70 triệu, tiền bồi thường là 20 triệu, 140 triệu một số tiền lớn đến nổi tôi nghe mà choáng váng. Tôi phải làm sao để kiếm được số tiền lớn như thế khi chỉ mới 17 tuổi đây?. Những câu hỏi cứ liên tục tràn ngập trong tâm trí tôi, tim thắt lại, nước mắt cứ tuông không ngừng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com