Chương 11. Đích đến
Ngày ấy rồi cũng sẽ đến, dù không muốn thì nó vẫn đến.
Là một buổi sáng hoàn toàn trong lành, Hyu đứng ở mũi thuyền với một tầm vóc cao lớn, chàng đặt chỉ tiêu cho đôi mắt mình là phải hướng đến phía trước, không ngoái nhìn lại.
Ra khơi được nửa đoạn đường biển cũng đã chiều tà. Hyu đang ngồi trong căn bếp bỗng bị quấy rầy bởi tiếng bước chân đi vào. Hóa ra, người bạn "quý tộc Kray" đang có chai rượu vang cực kì hấp dẫn.
Hoàng hôn ngày hôm ấy, hai người đứng ở mũi thuyền, trên tay mỗi người là một ly thủy tinh chấm thêm chút màu rượu đầy mê luyến.
Hướng ánh nhìn đến một khung cảnh xa xôi trước mắt, Kray tự hào nói:
- Ngày này đến thật rồi, có lẽ cậu sẽ có được thứ cậu muốn.
Hyu mỉm cười trong bất lực.
- Đừng nhắc nữa, càng nói ta càng muốn hoàn thành nhanh hơn.
Bởi lẽ, thời đại nào cũng cần một sự cải cách.
- Nghe hay đó, nhưng nàng ta, cậu tính sao?
Hyu mỉm cười trong bất lực, uống ực một hơi, có lẽ men rượu đã thấm vào nên câu trả lời bỗng trở nên dị hoặc.
- Đàn ông bàn chuyện chính sự, không nên nói về phụ nữ, nhưng nếu đã nói thì họ bỗng đóng một vai trò quan trọng, đó là đích đến.
Tương lai bỗng trở nên mờ mịt và thiếu chắc chắn hơn khi mùa mưa kéo dài suốt hai tháng ở vương quốc Bình Minh.
Những việc thường nhật của một công chúa, Rose vẫn làm. Những buổi dạ hội quy mô lớn, Rose vẫn tham gia.
Có điều, nàng không còn là nàng nữa. Nàng trở nên thân thiện hơn. Một ngày thì nàng sẽ cười ít nhất một lần. Trong năm giây, nàng sẽ tự nghĩ cho mình một việc để làm. Cách nửa ngày, nàng sẽ đi tưới hoa ở ngự hoa viên.
Quan trọng là Rose cố không cho phép bản thân được nghĩ đến một người.
Cứ thế, một tháng chàng đi biền biệt.
Vì sao sự kiên nhẫn của con người có thể kì lạ như thế? Đôi lúc nàng muốn bỏ cuộc nhưng song lại là ngóng trông.
Dường như từng khoảnh khắc trước đây đều là thật, lời nói là thật, con người là thật. Duy chỉ có nỗi nhớ miên man bây giờ là muôn trùng điệp điệp.
Ba tháng trôi qua, Rose tự khâm phục khả năng tự dối lòng của mình.
Đang chăm sóc chậu hoa hồng đặt cạnh cửa sổ, Rose vô thức cắt mất một nụ hoa.
Sau một lúc, Rose đặt chiếc kéo xuống, thở dài:
- Kelly, ta muốn khóc.
Kelly thờ thẫn nhìn tấm lưng thon gọn của Rose dưới ánh nắng trong xanh của bầu trời.
Đây không phải lần đầu tiên Rose than vãn về điều đó nhưng hôm nay, sau lời nói tưởng chừng như vô tri vô giác của Rose, nàng lại quay lưng nhìn Kelly, mỉm cười hỏi:
- Đố ngươi, ta tên gì?
Kelly sững người, cô lắp bắp nói:
- Công chúa là Rose.
Rose gật gù, cười trừ ": Đúng là một cái tên đẹp." Nhưng ta không thích nó.
Như ý trời, từng hạt mưa tựa đợi sẵn tự bao giờ bỗng bám vào cửa kính, trượt xuống và rã đi.
Thật là, nếu cứ kéo dài mùa mưa như thế thì hoa hồng nào chẳng tàn.
Rose tinh ý lướt nhìn đôi mắt của Kelly rồi mỉm cười, nói:
- Dường như gần đây ngươi đã tìm cho mình tình yêu. Ta không biết đó có là mãi mãi hay không nhưng ngươi nên thay đổi gam màu của ngươi khi nhìn ta đi. Ta cũng là con người...
Kelly bỗng dưng ngu ngơ nhìn Rose nhưng sau, Kelly lại thở dốc trong lòng, ngại ngùng nói ": Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com