Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Xin lỗi

- Denis! Trên tàu chúng ta có hai vị khách không mời.

Thuộc hạ của chành dắt ra một nam một nữ. Hóa ra, là người mà Rose quen.

- Rose, nàng xem kìa.

Nàng quay lưng lại với một ngọn gió làm bay vài lọn tóc che khuất tầm nhìn. Chiếc thuyền cũng vì thế mà bấp bênh không ngớt.

Soẹt!

Một âm thanh tựa đao kiếm vang bên tai Rose. Ngoài ra, còn có giọng nữ hét lên ": Đừng mà!"

Đấy là khi gió ngừng thổi, là khi ánh mắt nàng đối diện với một cánh tay và một cây dao đang chạm nhau. Cánh tay kia, là của Hyu còn chủ nhân của cây dao ấy là người bắt cóc nàng.

- Rose, mau đứng sau lưng ta. - Nghe thấy thế, nàng lại càng không muốn lùi về sau, vẫn còn một chuyện cần làm rõ.

- Ai phái ngươi đến? - Đôi mắt hắn ta lạnh lùng và dường như không có ý định trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, Rose chợt nhận ra người đang níu lấy áo hắn, là Kelly.

Rose và nàng ta nhìn nhau thì Kelly mới cẩn thận hạ tay cầm dao của Loi xuống, cúi đầu thú nhận:

- Xin lỗi công chúa, việc bắt cóc người đều là do quốc vương sai khiến, không liên quan đến hai chúng thần.

Khi cánh tay của Denis cũng hạ xuống thì Rose mới thấy được một thói quen ân hận của Kelly - cúi đầu. Nàng điềm tĩnh bước tới, nâng cằm của Kelly, " Vậy sao ngươi không tiếp tục lừa dối ta? Ngươi rất giỏi chuyện đó, sao giờ lại phản bội quốc vương?"

Kelly xót xa nhìn thẳng mắt Rose, hóa ra người đã biết từ lâu.

- Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, chúng tôi xin lỗi người.

- Nói xin lỗi cũng vô ích, ta cần ngươi lựa chọn. Một là đi đến một nơi thật xa để ta không nhìn thấy, hai là một bề tôi trung thành của ta suốt đời.

Cắn răng trong một nỗi hối tiếc vô bờ, có phải sự sai lầm luôn khiến cho con người oán hận vận mệnh? Tài giỏi như Rose, mưu tính như Rose, hiểu chuyện như Rose, vậy mà Kelly từ đầu đã xem nhẹ mọi thứ.

- Công chúa, thần muốn...

Sáng hôm ấy, mặt trời vừa ló dạng thì quân lính của quốc vương đã tìm đến bến cảng. Thế nhưng, thứ họ thấy chỉ là những chiếc thuyền đánh bắt cá, không có lấy một con tàu hùng vĩ nào mang dấu ấn của hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com