Happy Sadness and Darkness
Đây là câu chuyện được hợp tác giữa tui ( K.03 ) và bạn tui ( Helen Veronica ).
Tôi tên Amily Brown, là một sinh viên năm 3 của trường đại học Brigham Young University. Tôi không có bạn, đúng hơn là tôi bị cô lập, ngay cả khi cha mẹ cũng chẳng để ý đến tôi mặc dù tôi đã nỗ lực trong học tập rất nhiều, có lẽ số điểm của tôi vẫn khiến họ chưa hài lòng lắm. May thay, tôi được nhận tin nhắn từ một ai đó trên Facebook, đã mấy tháng trước rồi, tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp ý và vui vẻ. Cô ấy có nickname là Happy J, cô ấy 19 tuổi và sống ở California. Tôi khám phá trong trang cá nhân của cô ấy thì nó hoàn toàn trống trơn, cô ta chẳng đăng bất cứ thông tin hay bức ảnh nào trên đó, cô còn thậm chí chẳng để ảnh đại diện hay ảnh nền. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì có thể cô ta là một kẻ thích sống riêng tư.
Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2022, tôi vừa được nhận một tin nhắn từ HJ ( Happy J ), bây giờ tôi bắt đầu xem cô ấy là một người bạn thân khó rời của tôi rồi, trong tin nhắn ấy nói rằng cô ta muốn gặp tôi ở đằng sau khu vui chơi cách nhà cũng khá xa. Tôi cười khúc khích, có lẽ người bạn thân nhất của mình muốn rủ mình đi chơi đây mà. Tôi nhắn lời hẹn với cô ta và cô ấy đã chấp nhận, tôi và HJ gặp nhau vào lúc 19:30, tất nhiên là tôi phải trốn ba mẹ để đi chơi cùng rồi. Tôi thoát khỏi Messenger và lướt Facebook, lướt được một lúc thì tôi đã đọc được một bài báo từ một trang nổi tiếng, bài báo này viết về một tên sát nhân tâm thần nữ tên là Jane #### hiện đang lẫn trốn, hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy lùng. Lúc này trong đầu tôi suy nghĩ khá nhiều thứ, tôi có đặt nghi vấn về người bạn thân của mìnhtên của cô ta cũng bắt đầu từ chữ cái J, tôi bây giờ cảm thấy khá lo lắng. Nhưng tôi lại gác nó qua một bên và xem như mình suy nghĩ quá lố bịch. Không nghĩ gì thêm nữa, tôi tắt điện thoại, đi tắm và sửa soạn thật đẹp để đến điểm hẹn.
_"May quá, mới có 19:31"
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh để tìm người bạn của mình, tôi thấy bóng của một cô gái không nhìn rõ mặt núp trong con hẻm gần đó đang ngoắt tay. Cô ta có chiều cao ngang tầm tôi, mặc một bộ đồ màu xám trông rất cá tính. Không chần chờ gì nữa, tôi liền chạy đến chỗ của cô ta. Vừa chạy đến thì tôi đã thấy được khuôn mặt của cô ấy. Thật kinh hoàng! Cô ấy không có mắt, mí mắt và miệng của cô bị khâu lỏng lẻo và vụng về, lưỡi của cô ta bị tách dọc ra làm hai. Tôi định la lên nhưng lại bị bịt miệng từ phía sau, một người đàn ông to lớn đeo mặt nạ buồn thảm đang giữ tôi lại. Hắn ta có hơi thở khò khè của một người bị hen suyễn, hắn ta vừa thở vừa rên rỉ. Cả 2 đưa tôi vào con hẻm tối tăm ấy tôi đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, rồi tôi bị đẩy vào tường của con hẻm, nơi không có lối thoát.
_"Cô là một trong những người may mắn khi đã nhắn tin với tôi trong một thời gian dài đấy, có lẽ chúng ta khá hợp nhau nhỉ?"-Cô ta lấy trong cái bao tải đang treo lên cổ của gã đàn ông một chiếc mặt nạ cười ra đeo lên.
_"C-cô không phải là HJ! J không hề xấu xa!"-Tôi gào thét, nước mắt lăn dài trên má.
_"Thôi nào bạn thân, đừng có phản bạn bè thế chứ? Cái tên J gì gì đó mà cậu tìm trên Facebook cũng không phải là thật, cả cái thông tin nữa. Tên tôi là Jane Sullivan kia mà. Cô cũng co thể gọi tôi là The Happiness."
Bỗng chiếc áo khoác rơi ra khỏi gã, hắn không phải là con người, hắn là quái vật, toàn thân của gã màu đen, hắn rất cao và gầy, lưng của hắn cong và nhìn rõ cả từng đốt sống, tay chân hắn dài và mảnh khảnh với những móng vuốt sắc nhọn.
_"Lại tụt áo nữa rồi, ông hậu đậu quá đấy".
Cô gái đeo chiếc mặt nạ cười nhặt áo khoác và nhẹ nhàng mặc lại cho gã đàn ông rồi quay về hướng tôi.
_"Xin giới thiệu, đây là Gru The Sadness, là bạn thân nhất của tôi, cũng giống như cô, ông ấy cũng rất muốn kết bạn với cô đó. Nói cho tôi nghe xem ông đã có bao nhiêu người bạn rồi nhỉ?"-Jane quay qua gã đàn ông to lớn.
_"18"-Hắn trả lời.
_"Cha chả, quả là một con số đẹp ha?" -Jane cười tinh nghịch rồi quay sang tôi, cô ấy sờ vào má tôi.
_"Thật mềm mại, có lẽ cô rất quan tâm đến da mặt lắm nhỉ?"
Tôi sau khi nghe câu nói của cô gái ấy liền cứng đờ người vì quá sợ, cơ hàm tôi bây giờ không thể cử động được nữa, nó đã mở ra thay vì đóng lại.
_"Xem kìa, tôi đang khen cô đấy, biểu cảm ấy là sao? Có phải là cô đã hiểu ra được vấn đề rồi không? HA HA HA HA"
Cô ấy cười điên dại, tiếng cười vang vọng trong đầu tôi khiến tôi phát điên vì nó. Rồi cô ta lấy trong mình một con dao mổ được lấy từ bao bố của gã đàn ông vẫn còn dính máu chạm nhẹ lên khuôn mặt của tôi. Tôi không ngừng la hét và xin tha thứ, dưới quần tôi bây giờ đã ướt sũng bởi nước tiểu.
_"Shhh...! Khẽ thôi, tôi không muốn Gru phải buồn nữa đâu, mà nhỡ khi có người nghe được thì sao đây? Họ sẽ mất vui đấy."-Jane thì thầm, nhẹ nhàng rạch lên má của tôi bằng con dao nhỏ.
Cô ta thực sự rất khoẻ, cô ấy bóp chặt má tôi, giữ khuôn mặt tôi cố định mặc dù đã cố gắng đánh và cào cấu cô ta rất nhiều. Gã đàn ông đứng sau cô ta bắt đầu gỡ mặt nạ ra, đó là một khuôn mặt rỗng chẳng có gì ngoài màu đen, bên trong màu đen ấy là một con mắt đang lơ lửng, cái bóng tối trong khuôn mặt ấy như muốn kéo tôi vào khổ đau vậy. Hắn ta bắt đầu rên rỉ nhiều hơn, tiếng rên rỉ càng to hơn, bỗng cô ta dừng lại.
_"Đừng vội, Gru. Khuôn mặt tuyệt đẹp này sẽ là của ông."
Cô ấy nở một nụ cười tự nhiên cứ như hành động rạch mặt này như là một chuyện bình thường vậy.
"Bóng tối thức tỉnh khi máu ngươi bắt đầu rỉ
Bóng tối bắt đầu mạnh khi máu ngươi chảy nhiều hơn.
Bóng tối mạnh hơn khi ngươi cảm thấy đau đớn dữ dội.
Bóng tối sẽ nuốt chửng thế giới khi ngươi chết đi! 🎶"
"19" Đó là lần cuối tôi nghe được trước khi mọi thứ tối dần.
Đã 3 tuần trôi qua mà cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Amily đâu, những gì họ tìm được là một chiếc điện thoại bị đập vỡ và một cái tai bị đứt lìa, Hình như cô bị một sinh vật nào đó xé lìa tai cô ra vậy. Không chỉ một mình cô mà đã có 18 vụ tương tự như vậy, họ lần lượt được tìm thấy như tay, chân, kể cả răng hoặc là da đầu. Vụ án này được coi là vụ án "thịt tươi bị thiếu sót" và đang được mở rộng hơn. Nhưng sau vụ mất tích của Amily Brown, những thanh niên trạc tuổi cô đều thấy một bóng đen luôn theo dõi họ trước khi họ đi ngủ.
_"The Darkness sẽ đến với ngươi!"
*Jane Sullivan ( Helen Veronica ):
*Gru ( K.03 ):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com