Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc cuối cùng - Giao ước (1)

Sau kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào của hai người, Gennady và Aisha lại phải tạm rời xa nhau để có thể tập trung cho công việc của mình. Biết tin Aisha có tin vui, Silva không ngần ngại "chặt" cô trong các nhiệm vụ liên quan đến hành động, hoạt động nặng. Vì quá bức xúc nên Aisha đã giận dỗi định đơn lên xin nghỉ việc. Mọi người thấy vậy liền thành lập một bản hợp đồng với Aisha rằng nếu như cho cô tham gia vào kế hoạch tác chiến lần sắp tới thì cô phải đồng ý nghỉ các lần tiếp theo để an dưỡng thai kỳ, và phí cấp hàng tháng sẽ là 100 Bảng.

- Nghe cũng hời đấy mà đây sẽ nói méo nhé! - Aisha quay lưng không đồng ý.

- Thôi nào, coi như là chúng tôi xin cô, mãi mới có một đứa mà đùng cái cô có mệnh hệ gì là chồng cô vác cả đại đội đến đây bắn chúng tôi đấy! - Silva nài nỉ hết nước.

- Không là không! Sao tự dưng lại từ một đặc vụ giờ lại trở thành nhân viên văn phòng chỉ vì là mình có mang cơ chứ, với cả tôi mới có được tháng hơn, sao cứ phải lo xa vậy? - Aisha chỉ tay vào cái bụng của mình rồi lại chỉ tay về phía Sliva và mọi người phản bác. Cô cho rằng chẳng có lẽ gì tự dưng cô lại phải ngồi công việc nhàm chán này vì cái thai cả.

- Thế cô muốn nhiêu? Mấy vụ? Nào thì chúng ta cùng nhau thương lượng ha. - Quản lý Maria đặt quân cờ đầu tiên trên bàn cờ đàm phán - Tốt e3

- Ít nhất phải 5 vụ, không thì đừng có mong gì cả. - Aisha bắt đầu lên mã f6

- 150 Bảng 3 vụ thì sao? - Silva lên tốt g4 Aisha với mong muốn Aisha về mã.

- 150 Bảng nhưng 4 vụ thì được. - Aisha sang mã d5 , nhất quyết không về.

- 200 Bảng 2 vụ? - Eyes lên mã b3 với ý định 1 đổi 1.

- Không 200 thì 3 vụ, không nói nhiều. - Aisha vẫn cứ lên mã - b4.

- Chốt kèo 350 Bảng 1 vụ OK nhá? - Silva lên tốt a3, hy vọng với quyết định này Aisha sẽ xuống nước.

- Thôi được, tôi đồng ý. - Aisha về mã a6.

- Căng thật đấy, 1 cân 4. - Maria cảm thán.

- Thời gian khi nào? Địa điểm? - Aisha lấy ly rượu từ tủ kính, pha một ly Wet Martini.

- Ngày mai, 4 giờ sáng tại Eye*, ô 3 từ trên xuống. - Silva vừa nói vừa tính châm một điếu thuốc thì bị Maria đập cái bẹp vào người ra ý dừng lại.

- Silva, trẻ con! Aisha, điều đó có làm khó cô không? Với khoảng cách đấy và có chút chuyển động? - Maria vừa nói vừa nhéo người Silva đau điếng.

- Đau! Tất nhiên là làm sao mà làm khó được nữ hoàng bắn tỉa của chúng ta nhỉ? - Silva gỡ tay Maria ra, tán thưởng tài năng thiên phú của Aisha.

- Chắc chứ? Mục tiêu này là ai? - Aisha nhấp ly rượu.

- " Như ánh sáng nhưng thực ra là bóng tối. Là ác quỷ với vẻ ngoài thiên thần." - Eyes nói câu khiến tất cả mọi người ( trừ Aisha ) đều phải rùng mình.

- "Lucifer"? Tôi tưởng hắn chết lâu rồi cơ mà? - Maria thắc mắc.

- Không phải " Lucifer", hắn là - - Silva đang định nói thì Aisha cắt ngang.

- "Raphael" - một kẻ sát nhân điển trai, nhưng tính cách biến thái. Tên thật của hắn là Robert Lake, mới chỉ 20 tuổi. - Aisha nói một số thông tin.

- Vậy cô có nhận không? - Maria nói

- Nhận chứ. Tôi sẽ nã thẳng vào đầu hắn bẳng viên 7.62×51mm NATO ngay khi hắn vừa mở mắt. - Aisha nói trong sự hào hứng.

- Được rồi, cô đi nghỉ sớm đi, mai còn phải dọn cả đống thứ nữa đó. - Silva đứng dậy rồi đi ngay ra khỏi phòng vì anh không thể chịu nổi việc bị cấm hút thuốc.

- Vậy tạm biệt, nhớ thắng lợi - Eyes và Maria nói.

- Chắc chắn rồi, tạm biệt. - Aisha khoác cái măng tô lên rồi cũng chào tạm biệt mọi người trở về.

____________ Ngày hôm sau_______________

3 giờ sáng~

Aisha thức giấc, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tất cả đồ đạc cần thiết rồi bắt đầu lên đường. Tại vị trí đã được định sẵn, trên nóc toà chung cư đối diện toà nhà mà tên sát nhân đang ẩn náu, Aisha đã đứng trên đó, lên đạn sẵn cho con M14 yêu thích của mình. " Con mồi đã trong tầm mắt, mày không thoát được đâu, con sóc ranh" - Aisha vừa nói vừa cười khoái chí.
Đồng hồ đổ chuông đúng 4 giờ sáng.

- Vĩnh biệt, sóc nhỏ. - Aisha thì thầm

Pằng-

Tiếng súng đã vang lên, tiếng chuông nhà thờ hôm nay lạ lắm, Nó vang sớm, và cũng là báo hiệu cho một ngày làm việc mới của thần chết bắt đâu.

- Mission Accomplished. - Aisha nói vào bộ đàm.

- Được rồi, tôi sẽ cho người vào dọn xác, cô nhanh chóng rời khỏi đó đi. - Maria nói từ bên kia.

- Tôi hiểu rồi. - Aisha lại một lần nữa, như một con én, bay lượn, rồi biến mất, y như cái cách mà cô xử lý tên kia vậy, nhanh, gọn, lẹ.

Sau lần đó, Aisha không tham gia trực tiếp vào bất cứ phi vụ nào nữa mà chỉ đứng sau giám sát. Với tiền lương cứng và trợ cấp hàng tháng, Aisha đã thuận lợi vượt qua 9 tháng 10 ngày và cho ra một thiên thần nhỏ đáng yêu.

- Giống bố nó thế nhỉ, có cái mặt với cái giới tính là giống mẹ nó thôi nè. - Maria chọt chọt vào chiếc chăn quấn quanh người đứa trẻ.

- Sau này chắc nó còn xuất sắc hơn cả mẹ nó ấy chứ, cái mắt này 15000 yards có khi còn ít. - Eyes trầm trồ nhìn vào con mắt xanh xoắn ốc của đứa bé.

- Thế tên nó cô đã quyết định chưa? - Silva hỏi.

- Rồi chứ, ban đầu định đặt là Fyodora nhưng mà Gennady ổng bảo bị trùng với họ hàng rồi không hay, nên tôi lấy là Windaline - Windaline Smirnoff. - Aisha lấy cái thẻ tên trên tay con bé rồi chỉ vào.

- Cơn gió phóng khoáng à, cô muốn con bé có thể sống tự do, yên bình sao? - Maria hỏi giọng có chút gì đó hơi tiếc nuối.

- Ừ, tôi muốn con bé có thể sống trọn vẹn một đời hạnh phúc. Haha, không giống như bố mẹ nó. - Aisha cuời lớn.

- Con bé mà được huấn luyện tốt là tôi tranh với KBG luôn. - Maria hối tiếc - Con gái à, sau này đến làm việc cho cô nha.

- Đừng nha con, bà cô này ế trỏng ế trơ á con, cẩn thận bị bả đì đó. - Gennady từ ngoài bê đồ cho Aisha không quên nói móc với Maria.

- Gennady, anh thôi đi, tôi ế thì có liên quan gì đến anh không? Mà nói cho anh nghe nhé, đó là do tôi không muốn thôi, tôi mà muốn nhá thì có mà đầy. - Maria giận tím người chỉ vào Gennady.

- Anh ấy nói cũng chẳng sai đâu, mau lấy chồng đi Maria. À mà tôi thấy hai người hợp nhau phết đấy. - Aisha chỉ vào Silva và Maria và cười.

- Gì! - Silva và Maria đồng thanh - Tôi mà hợp với ả/ thằng chả này á?!

- Ồ, tôi nói sai sao. Cô thấy đúng không Eyes? - Aisha nhìn Eyes.

- Đúng, cô nói gì cũng chỉ có chuẩn mà thôi. - Eyes tán thành.

- Ritual, hệt như cái cách mà bí danh của cô hiện lên đó, cô cứng nhắc và quá mức nghiêm túc nên nhiều khi người ta nhìn thấy cô phải giả vờ như không thấy rồi tránh xa 500 dặm. - Gennady chỉ vào Maria rồi nhận xét.

Mấy lời châm chọc của mọi người khiến cho Maria cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng thể nào phản bác được vì nó quá đúng, vậy nên cô chỉ còn cách quay lưng lại với dư luận mà không nói gì thêm về chủ đề này. Mọi người thấy vậy không nhịn được mà cười như được mùa. Ngày hôm đó, tất cả mọi người ở lại rất muộn rồi mới về. Khi mọi người đã về hết, Aisha ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Ánh trăng tháng 9 đẹp thật. - Aisha thẫn thờ cảm thán.

- Em à? - Gennady ngồi bên cạnh nhìn vợ mình như vậy không đành lòng mà hỏi.

- Anh. - Aisha gọi Gennady.

- Gì hả em?

- Nếu một ngày, em bỗng dưng không còn xuất hiện nữa, một ngày mà em không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì anh sẽ làm gì? - Aisha hỏi Gennady với ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- ( Duma nói gì gở vậy bà nội ) Em nói cái gì vậy? Em bị đau ở đâu hả? Có sốt không? Sáng quá hả, có cần anh kéo rèm bớt không? - Gennady thấy vợ mình nói toàn điều gở nên sốt sắng hỏi.

- Không, em không sao hết, em chỉ đùa thôi haha. - Aisha cười rồi chọt vào mũi Gennady - ông chồng tội nghiệp của năm.

- Bớt lại nha bà nội, hết hồn hà. - Gennady kéo tay Aisha ra, nhìn cô với vẻ giận dỗi.

- Thôi ngủ đi, cũng muộn rồi. - Aisha nói.

- Em cũng ngủ đi thôi, mới sinh xong sẽ mệt lắm đấy. - Gennady cũng kéo vợ mình xuống đi ngủ.

- Chúc ngủ ngon, Aiko của anh. - Gennady chúc Aisha ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay anh cũng mệt rồi.

- Anh cũng vậy. - Aisha vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của anh - Con bé sẽ rất giống anh đấy, có lẽ sẽ phải nhờ cả vào anh rồi.

Nói rồi, Aisha cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, cái ngày mà cô vừa lên chức làm mẹ cũng là cái ngày mà cô cảm nhận được thời gian của mình cũng không còn nhiều. " Bốn năm, có lẽ là quá đủ để con bé ghi nhớ được mẹ nó như thế nào rồi nhỉ" Aisha nghĩ. Trong suy nghĩ mơ màng ấy dường như có ai đó đang thì thầm bên tai cô: " Chúng tôi rất nóng lòng để đến đón cô đó, Aisha Halais Vincent". Có lẽ là mơ, Aisha không nghĩ gì nhiều, cô thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Ngoài ô cửa sổ, mặt trăng đã tròn, lá phong đỏ cũng đang rơi, giống như cái ngày mà cuộc tình này bắt đầu vậy.

"Thơm mùi quýt, dịu nhẹ mùi bưởi
Gió mang mùi hương đi khắp nơi
Dưới ánh trăng dịu dàng đêm ấy
Ta đón lấy con, hỡi thiên thần bé nhỏ.''

___________________________________________

HẾT P9

Còn MỘT CHƯƠNG nữa ( và lời kết ) là hết rồi, mọi người cố gắng đọc nhé.

Rab


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com