Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ trước năm mới (2)

Leba nằm ngày trước mắt, dưới trời tuyết rơi, bờ biển trở nên lạnh lẽo không một bóng người, Aisha giống như một bông tuyết, hoà mình vào khung cảnh vừa tráng lệ nhưng cũng vừa cô độc. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, bây giờ chỉ còn thấy viền đỏ của chiếc váy Aisha đang mặc phấp phới bay giống như một chiếc ruy băng bị lạc mất chủ mà vô định bây trong trời tuyết. Bộ đàm trong túi xách của Aisha vang lên báo hiệu cuộc đàm phán của Gennady và "Tödlicher" bắt đầu. Từ trên nóc toà nhà đối diện khung cửa sổ của căn nhà mà cuộc đàm phán diễn ra, Aisha đứng trên đó, mở tầm nhìn của cô lên mức cao nhất, trên tay thủ sẵn con hàng nóng cao cấp nhất lúc bấy giờ - M14 của Mỹ. Tuyết rơi phủ dày đặc bầu trời và không gian khiến cho hàng mi mắt của Aisha cũng không tránh khỏi việc bị phủ trắng. Lúc này nhìn cô giống như con gái của bà chúa tuyết, mái tóc giả màu vàng bay trong không trung càng làm cho cô trở nên đẹp hơn, một vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ nhưng cũng vô cùng trong sáng đến lạ thường. Bộ đàm vẫn luôn vang lên tiếng của cuộc đàm phán một cách vô cùng rõ ràng dù rằng thời tiết đang rất khắc nghiệt. Cho dù cuộc đàm phán vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng Aisha không hề buông bỏ cảnh giác cho đến khi đầu bên kia vang lên:

- Vậy thoả thuận hoà bình ngưng chiến đã được thành lập, cảm ơn ngài đã tiếp đón tôi một cách nồng hậu, ngài Heuss.
- Gennady cất tiếng khép lại cuộc đàm phán một cách thuận lợi.

- Vì sự phát triển kinh tế, xã hội của đôi bên cùng như lợi ích mang lại cho cả hai, đó là một điều cần thiết mà tôi nên làm. - Theodor lên tiếng. - Vì hoà bình và phát triển của nước Đức.

- Vì hoà bình và phát triển của thế giới - Gennady đáp lại và ngả mũ kính chào rồi bước ra khỏi căn phòng.

Tiếng gió rít bên ngoài khiến cho Aisha cảm thấy không hề nhẹ nhõm đi được một chút nào, mặc dù rõ ràng là cuộc đàm phán đã kết thúc thuận lợi mà không một cuộc nổ súng nào diễn ra và cũng chẳng có ai phải chết , vậy hà cớ gì mà cô lại phải lo lắng đến vậy? Không chờ để nhìn thấy chồng mình, Aisha lao thẳng từ trên nóc xuống mà chẳng màng đến mình. Từng bước nhịp nhàng chuyển động trên không trung, từng bước uyển chuyển trên những đường dây điện mỏng manh, Aisha giống như một chú chim én đang chao liệng để rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như một con mèo. Cô chạy thật nhanh đến chỗ của Gennady và không chút do dự, khi anh vừa bước ra thì cô cũng lao tới ôm chầm lấy anh:

- Chúng ta thành công rồi, anh à!

- Đúng, chúng ta thành công rồi. - Gennady cũng ôm lấy người vợ của mình và tán thành.

- Chúng ta về thôi, cùng nhau hưởng thụ nốt kỳ nghỉ nào. - Aisha kéo tay Gennady và kéo anh lên xe.

- Ừ, về thôi. - Gennady dịu dàng nói.

Trên đường về khách sạn, hai người cùng nhau hát lên khúc nhạc chiến thắng của Liên Xô. Tiếng hát và tiếng xe chạy như hoà nhịp với nhau, tạo thành một bản hòa ca vô cùng sôi động làm nóng lên không khí giá lạnh trong tuyết trắng đang phủ khắp con đường. Tiếng hát của họ cứ vang mãi vang mãi cho đến khi về đến khách sạn. Khi Gennady định xuống xe và vào khách sạn, Aisha lại quyết định đổi kế hoạch:

- Chúng ta đến quán rượu Ngân Âu đi, anh hẹn em ở đó mà em quên mất.

- Đến đó? Nhưng mà em đang mang thai, làm sao có thể uống được. - Gennady thắc mắc.

- Mới chưa đầy 1 tuần mà anh, thoải mái đi. - Aisha phủi tay ra dấu an toàn.

- Hứa nhá - Gennady liếc mắt nhìn Aisha với vẻ hoài nghi.

- Hứa, uy tín. - Aisha trấn an ông chồng đa nghi cẩn thận của mình.

- OK, vậy ta sẽ đến đó, chiều lòng một bà bầu đang thèm rượu. - Gennady nói móc vợ mình.

- Này, rõ ràng là anh hẹn em trước mà. - Aisha vừa nói vừa vuốt cái váy của mình ra phía sau một cách...ờm dỗi.

- Rồi rồi, là anh sai, là lỗi của anh. - Gennady vừa lái xe vừa cười một cách sảng khoái vì vừa chọc tức được cô vợ nghiêm túc của mình.

- Anh! Im ngay đi. - Aisha chỉ về phía Gennady một cách tức giận.

- À.... - Gennady đáp lại sự tức giận của Aisha như thế anh đã chán sống

* Cạch*

- Anh còn nói thêm một câu nào nữa là em tiễn anh đăng xuất khỏi Trái Đất luôn đó, Gennady Smirnoff. - Aisha lên đạn khẩu TT - 33 ( Hay Tokarev-Tula năm 1933 ) với khuôn mặt đen sầm lại, hầm hè đầy sát khí của cô, câu nói như thở ra những câu cú quái dị như đến từ địa ngục.

Gennady im bặt không dám hó hé thêm gì nữa, vì anh biết, anh sẽ ngủm củ tỏi thật chứ không đùa bởi vợ của anh KHÔNG. THÍCH .ĐÙA. Anh đánh lái thật nhanh đến quán rượu dưới sự uy hiếp của khẩu súng lẫn Aisha. Đến nơi, Gennady mở cửa, mời Aisha xuống xe một cách trân trọng ( để dỗ lại người đang đen hết cả mặt lại vì giận ):

- Kính thưa quý bà Vincent, xe đã đến nơi, trân trọng mời bà xuống. - 90°, đúng 90° là con số mà Gennady đã phải cúi để có thể mời được vị khách khó tính này xuống xe.

- Tha cho anh. - Aisha nhìn về phía Gennady, nhẹ giọng hơn đáp.

- Vậy... - Gennady đưa tay về phía Aisha - Hãy để một kẻ như tôi có thể mời cô một bữa không, thưa quý cô xinh đẹp.

Aisha đặt tay lên tay Gennady, bày tỏ sự đồng ý của mình:

- Được thôi, nếu ngài đã mời, tôi sẽ không khách sáo đâu.

Hai người lại làm hoà, khoác tay nhau và đi vào trong quán rượu. Tiếng nhạc Jazz vang lên êm ru, ánh đen vàng mờ của quán càng làm cho quang cảnh trở nên hấp dẫn.

- Hai vị muốn gọi gì? - Bartender của quán rượu hỏi.

- Cho tôi một Garnacha. - Hai người đều đồng thời lên tiếng.

- Haha, hai người rất hợp nhau đấy. - Bartender lau lau chiếc ly, cười nói.

- Đúng vậy. - Gennady và Aisha lại đồng thanh.

Thế rồi hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười. Ông chủ quán rượu đứng trên tầng lầu không khỏi cảm thán:

- Ôi, tuổi trẻ...

- Ngài cũng muộn được như vậy sao? - Người quản lý kế bên hỏi.

- Bậy rồi, ta đã có một khoảng thời gian tươi đẹp đấy ở bên người thân yêu của ta, giờ chỉ cảm thấy bản thân đã quá già để có thể thưởng thức lại việc đó, mà bà ấy cũng không còn, ta có muốn cũng không thể nào mà cảm nhận được điều đó. - Ông nhìn vào di ảnh của người vợ quá cố và chậm rãi thở dài.

Nói rồi, ông nhìn xuống dưới lầu, nhìn hai người Gennady và Aisha, không kìm được mà nói:

- Mong sao họ có thể hạnh phúc đến hết cuộc đời này.

Ở dưới lầu, Gennady có thể không biết nhưng Aisha thì đã nghe thấy hết, dù không thể chắc chắn rằng liệu cô có thể cùng người ấy đi hết quãng đường đời người này cùng nhau hay không nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ cố gắng để làm được điều đó. Trong tiếng nhạc Jazz du dương trầm ấm, Aishả và Gennady đã có những khoảng khắc đẹp nhất của cuộc hôn nhân này, một cuộc hôn nhân không sắp đặt, không mai mối, không gì cả, tất cả chỉ là tình cờ nhưng tình yêu của hai người là vô cùng, không gì có thể phá vỡ được chúng. Nhưng chẳng ai biết rẳng điều gì có thể xảy đến, Aisha sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ không thể hạnh phúc như thế này, có thể, sẽ mãi mãi, vĩnh viễn biến mất như cái cách mà cuộc sống này đã cho cô, tàn nhẫn và vô tình.

" Ngày hôm nay, dưới mảnh đất khô cằn này
Sương mù bao phủ, tuyết rơi đầy trên mũ
Tay phải cầm súng, tay trái em cầm hoa
Từ nơi hoang vắng ấy, đợi anh trở về."

__________________________________________

HẾT P8

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Wish you have a good day!

Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com