S12: Sự trở lại của BẢN NĂNG VÔ CỰC
Kazeno: HASAGI!- Ở ngoài.. Kazeno chém gió hất tung toàn bộ lính của boss, làm cho con tàu lắc lư khiếm hắn bắn trượt, tôi tạ ơn chúa bì điều đó.. tôi đứng lên bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.
Delat: Ngươi mày mắn đấy!- Rồi hắn lao đến với găn tay sắt đấm tôi, tôi chợt biết lấy kiếm mà đỡ.
- Hahaha.. chết hết đi lũ nhân loại!- Tên lính đó lấy tay còn lại cầm cần gạt, thấy vậy tôi liền nhảy ra chém về phía nó 1 cái.. cái luồn đen hút tên đó vào trong.
Delat: Tập trung đi!- Đùng!, tôi bị đấm dính vô tường sắt.. kính tôi vỡ ra luôn
Aza: chết tiệt.. kính của tao!- Mọi thứ xung quanh quá mờ chả thấy gì.
Delat: Chết đi chết đi!- Hắn nhảy đến đấm tôi liên hoàng, tôi chỉ biết lấy kiếm chế thân.
Delat: Dám lên phi thuyền của ta à?, ngươi chán sống rồi!- Hắn dồn lực vô cú đấm cuối, tôi bị đấm xuyên qua phí thuyền nằm sml dưới đất.
Hắn nhảy xuống đấm tôi tiếp, đấm đến rừng chuyển trời đất, cây kiếm của tôi như sắp gẫy đến nơi.
Aza: Mọi người.. cứu ta..!
- Bằng!- BKNG bắn tên đó, nó lấy tay che viên đạn.. tôi thời cơ nhảy ra.
Aza: Ây da.. tay tôi!..- Tay của tôi cứ run lên bần bật vì đã dồn hết lực đỡ mấy cú đấm của hắn.
Delat: Mày nói nhảm gì vậy?- Nhanh quá.. hắn dịch chuyển lại tôi.. tôi ko kịp phản xạ gì cả, rồi hắn từng 1 đấm vô mặt tôi.. nhưng tôi vô tình đỡ kịp.. tôi bị lực đấm ấy làm văng ra xa.
Tôi bây 1 vòng trái đất rồi lại rồi ngày dưới chân hắn, hắn bóp cổ tôi đưa lên
Delat: Mầy là đứa đầu tiên trong vũ trụ chịu được nấm đấm đó củ tạo đấy!- Lúc này tôi đuối lắm rồi.. tôi cố lấy sức lực còn lại cằm cây kiếm lên đánh vô đầu hắn.
Delat: Nà ní!- Hắn đặt tôi xuống đất!
Delat: Đấm vô cực!- Bùum..- tôi bị đấm lúng sâu trong lòng đất.. nó càng lúc càng lúng đến nổi tôi ko nhìn thấy bầu trời.. nó cứ lúng như thế mãi, và cây kiếm của tôi.. nó gãy rồi!
Aza: Mình.. thừa rồi sao?- Tôi nhảm với bản thân.
Tôi luôn tìm người mạnh hơn mình để solo, nhưng khi tìm được thì tôi lại như thế này đây.. tôi vẫn còn đang bị lúng, tôi thấy xung quanh mình tôi đen.. và nhiệt độ xung quanh cảm thấy nóng hơn, bộ sắp đến tâm trái đất rồi chăng?
Lúc này tôi bỗng sưu nghĩ về những ngày mình được sống, tôi thực sự chưa từng sống thực sự, chưa từng.. tôi cứ ỷ lại "mình bất tử mà, sao phải xoắn". Tôi chưa từng nghiêm túc 1 cái gì cả.. tôi cảm thấy mình chưa sống hết mình với cuộc sống này.
"Asaki: Em rất vui khi được lấy anh"
Tự nhiên trong đầu tôi suy nghĩ đến câu nói củ cô ấy trong ngày cưới, chợt tôi nhận ra.. mình cũng chưa từng nghiêm túc trong tình yêu.. giá như.. tôi tiêu diệt được hắn.. chúng tôi sẽ lại là từ đầu!, tôi sẽ yêu cô ấy hơn.. có lẽ vậy!
Kami: CẤP CẤP!- Bùum.. từ trên mặt đất cố cái gì sáng chói bắn thẳng về phía tôi.. tôi cảm thấy nó thật mát.. rồi lại lạnh.. rồi nóng.. và áp.
Cô thể tôi dần chịu ko nổi rồi tan rã trong không khí
(trên đó)
Kazeno: Tên này.. có găng tay vô cực hay sao mà mạnh thế?
Kami1: Cánh củ tôi.. gãy rồi!
Kami2-3: Chúng tôi cũng thế!
Hình như trên đó ngoài xạ thủ và chính phủ ra thì ngỏm hến rồi!
Delat: Hahaha.. ta sắp đạt được kỉ lục phá 10 tỷ hành tinh rồi!
Rồi hắn đưa nắm tay lên trời.. có cái gì đó bị hút vào găn tay đó.. cáy cỏ trong bán kính 10 mét đều chết hết.
Delat: Haha.. nói vĩnh biệt đi nhân loại!
Aza: "ho", ta nghĩ ngươi vui mừng hơi sớm đấy!
Tôi từ cái hố bày lên, ko còn là hình dạng của 1 chapter nữa, là hình dạng thật của tôi, mặc 1 cái váy.. ở trần.. ngầu lòi vl.
Kami: Tôi tưởng cô ấy là nữ chứ!
Delat: Mày vừa nói cái j?
Aza: Tạo vừa nói!- Rầm!
- Beeng!- Hắn đấm tôi.. tôi cường hoá cánh tay đỡ lại.
Delat: Ko.. ko thể nào, găng tay của ta!- Găng tay hắn vỡ vụng, hắn nhảy ra phía sau..
Aza: Ta ko còn là 1 thằng bị dồn combo như lúc nãy đâu!
Delat: Ngươi nghĩ găng tay đó là ắt chủ bài của ta à?, ngươi sai rồi.. găng tay đó chỉ để kìm hãm sức mạnh của ta mà thôi, Bàn tay vô cực!
2 tay hắn chuyển thành hắc diện thạch, cơ đúng nhằm chảy trên đó, hắn tựu hợp sức mạnh.. không khí xung quanh loãng đi, rồi hắn đấm tôi bày ra khỏi vũ trụ.. hắn bây theo
Delat: CHẾT ĐI CON CHÓ..!
Aza: Mặt trời.. thiêu hắn!- Rồi mặt trời phân ra thành nhiều nhánh chói lại và thiêu đốt hắn, rồi tôi đá hắn về trái đất
(trái đất)
- Rầm rầm!- Hắn nằm sắp dưới đất.
(vũ trụ)
Tôi dùng sao hoả làm bàn đạp về trái đất, lực nhảy của tôi đẩy sao hoả ra khỏi hệ mặt trời, đến trái đất rồi tôi lấy chân đạp vô bụng hắn, đất lũng 1 lỗ. Tôi nắm đầu hắn giơ lên
Delat: Xin anh.. tha em!
Aza: Tha cc!- Tôi nắm tay lại.. đấm vô bụng hắn, hắn bây bay trong gió.. tôi nhảy theo kịp nắm đầu hắn thẩy lên trời, tôi dùng trái đất làm bàn đạp, rồi nhảy lên với 1 lực khủng bố làm trái đất bay sang quỷ đạo khác làm trời sáng luôn. (lúc nãy là buổi chiều)
Aza: Đấm nghiêm túc!- Cú đấm của tôi nhanh tới mức tét không khí luôn, rồi hắn bây ra vũ trụ và đập với 20 triệu hành tinh khác nhau, và hắn cứ bay như thế!
Aza: Misson complete.- Tôi bay về trái đất.
- Sư phụ.. sao sư phụ kinh thế?
Aza: Ai biết?- Và tự nhiên tóc tôi lại dài ra.. cảm thấy ko còn chút sức lực nào nữa, tôi nằm xỉu trên bãi cát trắng.
Chính phủ: Mọi người.. cấp cứu cho cô ấy ngay!
Tôi được quân đội Nhật cấp tốc trở đến bệnh viện, có vợ tôi theo nữa. Tôi được cấp cứu, trong lúc cấp cứu, có 1 cái luồn ánh sáng kì lạ từ chiến trường bây đến nhập vào tôi. Mắt thường ko nhìn thấy đâu!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com