S8: Hãy trân trọng...
Từ hôm đó.. BKNG đã tham gia hội của tôi, cậu ta trở thành Sensei dạy bắn cũng cho học viên, và cũng từ hôm đó tôi đã tuyển học sinh nữ.
Kazeno: Hôm này em sao vậy?, nhìn em buồn buồn đấy!
Mei: Anh à.. em.. mắt em.. nó bị gì đó!
Kazeno: Sao cơ?- Cậu nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cổ, mắt cô hình như đang chảy máu thì phải
Kazeno: sao thế này.. em có thấy gì ko??
Mei: K-Ko!
Kazeno: WTF!- Rồi cậu lập tức bế cô chạy đến bệnh viện, tôi thấy thế nên nhờ BKNG chừng lớp rồi nhảy theo.
(Bệnh viện)
Bác sĩ: Ko cần phải lo.. cỡ 1 tháng là bình thường lại thôi!
Kazeno: 1 tháng?, nhưng tại sao lại thế??
Bác sĩ: Chắc cô ấy đã và đầu khá mạnh vào 1 cái gì đó làm dây thần kinh thị giác đoản mạch!, dẫn đến mù tạm thời
Bác sĩ làm tiếp công việc củ mình.. Kazeno cõng Mei về trường.
Aza: Thôi đừng buồn nữa.. 1 tháng nữa cổ sẽ khỏi thôi!
Kazeno: Em và phải cái gì thế?
Mei: Em ko nhớ.. hình như tối hôm qua.. em té giường!- A đù.. té giường mù luôn à?, các bạn đọc nhớ lưu ý nhé!
Tôi về CLB, Kazeno thì cõng cô ấy vào thư viện, ko biết làm cái quái gì?
- Reeng.. reeng..- Chuông vào học, tất cả học sinh vào lớp, số hôm nay tôi ko có tiết dạy nên tôi đi vòng vòng trường tham quan, đi một hồi thì tôi thấy 1 nữ sinh đang nói chuyện 1 mình ở cầu thang bộ
Aza: Xin chào.. sao em ko vào lớp mà học?- Cô bé nhìn tôi, mặt vui vẽ nói.
- Chào thầy!, thầy ngồi nói chuyện với em đi!
WT hợi, sao cô bé này biết tôi lắc năm chứ?, thấy lạ nên tôi ngồi cạnh cô bé hỏi.
Aza: Em tên gì?, sao em biết tôi là nam?
- Em là Najate, em biết thầy là thầy vì em nhìn thấy được?
Aza: NỂ, bộ em nhìn thầy tắm à?
Najate: Ko-ko phải.. em chỉ cần ngửi mùi là biết
Wao, hay vậy?
Aza: Sao em lại ngồi đây 1 mình?- Cô bé tựa đầu vào vai tôi!
Najate: Lần đầu có người nói chuyện với em đó thầy biết ko?
Aza: Sao lại bảo là lần đầu?, còn bạn bè em?
Najate: Vì.. họ ko xem em như con người!- Bỗng trời mưa
Aza: sao vậy?
Najate: Em ko biết.. mọi người thường hay bắt nạt em lắm.. em thà ngồi ở đây còn hơn vào học cùng đám con người chét bầm đó!- Uhm, đúng là 1 vấn đề tâm lý khá nặng đấy, tôi ko giỏi việc nói chuyện tâm lý nên tôi nói đại.
Aza: Nếu họ ko xem em là người.. thế sao em ko.."câu sau cắt".- Hình như tôi đang suối bay con bé!, nói xong cô bé đứng lên xách cập về nhà.
- Reeng.. reeng..- Chuông ra về, tôi quá thứ viện đón vợ tôi, mở cửa ra.. tôi thấy Kazeno đang kém cô Mei học
Kazeno: Sai rồi.. đọc lại đi!
Aza: Vợ ơi về nè!
Asaki: Vâng~.
Aza: Nhớ đóng cửa thư viện hả về nhé Sakura!
Sakura: Vâng!
(trên đường về)
Aza: Em nè.. tối này anh ko kì lưng cho em được rồi, anh có công chuyện!
Asaki: Ko sao.. em đợi anh về tắm luôn!
Aza: Thế cũng được!
(6h chiều)
Tôi ra công viên như đã hẹn, vác theo 1 cây kiếm gỗ.
" Aza: Với danh nghĩa là con người.. thầy muốn quyết đâu với em, 6h chiều công viên Beika.
Najate: Chiều thầy vậy!"
Ờ.. lúc ở trường tôi nói thế đấy, lúc này tôi đang ngồi chờ trên cái xích đu!
Najate: Chào thầy!- Tôi đứng lên, chĩa kiếm vào cô bé!
Aza: Hãy bộc phát sự tức giận mà em đã chịu nhiều năm vào trận đấu này!- Cô bé mặt 1 bộ đồ thủy thủ, váy ngắn màu xanh dương.. nhìn thân hình cũng khá là "mạnh mẽ", con bé lao kiếm về phía tôi!
Aza: Tốt.. tốt lắm!
Najate: Tạo hận bọn con người!- Có lẽ còn bé ghét nhiều người lắm.. nhìn cái biểu hiện là tôi biết, và.. tôi bị chặt mất tay phải bởi cây kiếm gỗ của con nhóc.
Najate: Thôi chết.. thấy ko sao chứ?
Aza: Em biết ko?, khi nhỏ thầy cũng hận nhiều người lắm!
Najate: Thầy.. thầy đang bị thương kìa.. còn nói được sao??
Aza: Uh!!.. nhưng bỗng thày nhận ra, có vài người ko hẵn tốt.. cũng ko hẵn xấu.. chỉ tại tính cách mỗi người..!, nên ý nghĩ hẳn con người củ thầy dần bị dập tắt!
Najate: TẠI SAO HẢ?- con nhóc nạt tôi!
Najate: Tại sao thầy lại thương cảm bọn chúng chứ?
Aza: Bởi vì thầy chợt nhận ra.. thầy là con người!
Najate: Vậy ư?, thế mặt em cứ nghĩ thầy là..!- Con nhóc chỉa kiếm vào tôi.
Najate: Em hẳn con người.. và thầy cũng vậy, nên.. chết đi!- Con nhóc lao đến đâm kiếm vào tôi,
- Sực!- Xuyên bụng
Najate: Tai sao thày ko né?
Aza: Nếu em hẳn con người đến thế, thì hãy thử giết 1 con người xem.- Con nhóc buôn kiếm bất lực quỵ xuống
Najate: Em xin lỗi thầy.. em xin lỗi!- Tôi xoa đầu con bé.. rồi rút cây kiếm ra.
Aza: Hãy sống với con người em nhé!
Najate: Có thể sao?
Aza: Tất nhiên rồi.. vì em.. cũng lag con người mà!- Con bé ôm tôi khóc..
Najate: Em xin lỗi.. em lỡ chặt tay thầy rồi!
Aza: Ko sao!- Rồi từ vết thương mọc ra 1 cánh tay mới, con nhóc cũng khá ngơ ngác.
Najate: Sao có thể?
Aza: Thầy lag vất tử mà! (cắt cảnh 9)
Asaki: Này.. anh dầm mưa lỡ cảm rồi sao?
Aza: Anh xin lỗi!- Vô ấy càm dù ra chỗ tôi, vậy là chúng tôi cùng về!
Aza: Em đi đâu thế?
Asaki: Em quá nhà cậu Kazeno xem Mei thế nào thôi mà, con bé tôi nghiệp quá!
"chuyển cảnh"
Kazeno: Nói AAAAA đi!
Mei: xin lỗi anh, em thấy mình thật vô dụng.
Kazeno: Ko phải vậy đâu!- Cậu ôm cô
Kazeno: Bông hoa đẹp thì để ngửi và ngắm thì làm gì nữa bây giờ? "Aza: Ngôn tình vãi c*t"
Mei: Cảm ơn anh!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com