[ MarkGun ] Hoài nghi. (1)
Gun thấp thỏm không yên nhìn về hướng cửa nhà. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy Mark về nhà.
Nhắn tin không trả lời , gọi điện thoại cũng không nghe máy.
Nếu có tăng ca thì sẽ luôn gọi báo cho anh nhưng còn hôm nay thì không.
Em đang ở đâu vậy hả ?
Cạch.
Thêm chút nữa là Gun đã đi lấy xe để tới công ty tìm Mark thì đúng lúc đó cửa mở.
Mark đi vào nhà , trông cậu khá là mệt mỏi.
" Mark , em về rồi. " Gun mừng rỡ , giờ thì anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
" Sao anh chưa ngủ đi ạ ? " Mark bất ngờ nói , cứ nghĩ anh đi ngủ trước rồi.
" Ngủ thế nào được. Em làm gì mà không nghe máy của anh vậy hả ? Có tăng ca thì cũng phải báo anh chứ ? " Gun hỏi , giọng hơi gắt gỏng , cũng chỉ vì lo lắng cho cậu.
Mark nghe vậy mới vội rút điện thoại ra , màn hình điện thoại tối om , bật mãi không lên. Hết pin mất rồi. Mà do mải làm nên cậu cũng quên béng đi chuyện gọi cho anh.
" Em xin lỗi. Máy em hết pin. " Mark đi tới ôm Gun , dụi đầu vào hõm vai anh.
" Được rồi. Lần sau phải để ý chút đấy. Biết anh lo lắm không ? " Gun xoa xoa mái tóc mềm của Mark , anh cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mark cũng gật gật đầu , tay ôm chặt lấy eo anh hơn.
" Vâng ! Sẽ không có lần sau đâu ạ. "
" Mà em đã ăn gì chưa ? "
" Em ăn rồi. Giờ em đi tắm đã nha. " Mark nói , trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới thoả mãn đi về phía phòng ngủ.
Lúc sau , Gun cũng đi vào phòng ngủ thì thấy Mark đã nằm trên giường ngủ rồi.
Không rõ dạo này công ty của Mark có hợp đồng gì quan trọng không nhưng cậu nhóc của anh dạo gần đây đi làm về rất muộn. Trông cậu cũng khá là mệt mỏi nữa.
Gun nhẹ nhàng đi vào phòng tắm thì thấy quần áo của Mark bị vứt lung tung dưới sàn. Gun lắc đầu cầm lên tính để vào giỏ để mai giặt.
Nhưng mà . . .
Gun nhíu mày giơ cái áo lên cao. Giờ anh mới để ý kĩ.
Đây đâu phải là áo mà Mark mặc lúc sáng đi làm đâu.
Anh nhớ sáng nay lúc đi làm Mark mặc áo sơ mi trắng , phần cúc thiết kế hơi lệch sang một bên , cái áo này cũng màu trắng nhưng hơi ngả sang màu be một chút , phần cúc được may thẳng chứ không bị lệch.
Vậy cái áo này là của ai ?
Còn áo của Mark mặc đâu ?
Rốt cuộc chuyện này là sao ?
.
.
Haizz !!!
Gun thở dài , tay chống cằm nhìn màn hình máy tính trước mặt. Nhưng tâm trí anh thì ở đâu đâu ấy , không thể tập trung mà làm việc được.
Chuyện cái áo mấy hôm trước của Mark , anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Vì em ấy dạo này hay tăng ca , về cũng rất muộn. Thấy em ấy mệt như vậy anh cũng không muốn tra hỏi gì cả. Với lại anh sợ hai người sẽ cãi nhau. Nhưng anh vẫn không thể không nghĩ tới nó. Vì chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện nên anh vẫn cảm thấy vô cùng bức bối.
Nhưng nhìn qua cái lịch để trên bàn khiến anh bất giác nở một nụ cười tươi.
Bởi vì . . . hôm nay là sinh nhật của anh.
Anh đang nghĩ không biết Mark có bất ngờ gì cho anh không nhỉ ?
Thật ra anh cũng không cần em ấy tạo bất ngờ gì cả. Chỉ cần ở bên nhau , cùng ăn tối , cùng thổi nến với nhau là đủ rồi.
Nghĩ tới tối nay là anh thấy vui vui rồi.
Với lại hôm nay , Gun cũng đã xin tan làm sớm một chút , để về nhà.
4:00 pm
Gun thu dọn đồ , cầm lấy túi của mình rời công ty. Anh đi lấy xe của mình ở bãi đỗ xe.
Gun định khởi động xe nhưng ngẫm nghĩ một chút thì vẫn nên gọi cho Mark trước , giờ vẫn còn hơi sớm nhỡ đâu anh đến Mark vẫn chưa xong việc thì sẽ làm phiền em ấy mất.
" Alo P'Gun. " Mark rất nhanh đã bắt máy của anh.
" Mark , em đang ở công ty hả ? "
" Dạ vâng. Có chuyện gì không ạ ? "
" Anh muốn hỏi em sắp xong việc chưa ấy mà. "
" Vẫn chưa ạ. Lát nữa em còn có cuộc họp nữa. Chắc tối muộn mới về , anh không phải đợi em đâu ạ. "
" Vậy hả ? " Gun nhỏ giọng nói , nụ cười trên môi tắt đi , khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã nhưng Mark cũng đâu có thể thấy được.
Hôm nay là sinh nhật anh đó.
Em quên rồi hả ?
" Có chuyện gì nữa không ạ ? " Mark hỏi.
" Không . . . Không. " Gun hơi ấp úng. " Em làm việc đi. "
" Vâng. " Mark nhanh chóng cúp máy.
Gun thở dài nhìn màn hình điện thoại tối om. Anh biết dạo gần đây Mark rất bận với công việc của em ấy nhưng . . . không thể rảnh rỗi một chút vào hôm nay sao ?
Anh thật sự rất muốn cùng em đón sinh nhật với nhau.
.
.
" Sao mày lại qua đây ? "
Plan nghe thấy tiếng mở cửa , từ bếp đi ra thì thấy Gun vác khuôn mặt ủ rũ tới. Cậu ta không nói không rằng mà nằm úp xuống ghế sofa luôn.
Đáng lẽ giờ này nó phải ở nhà chứ nhỉ ?
" P'Plan ! " Lúc sau Gun mới lên tiếng , cậu quay sang nhìn Plan đang ngồi đối diện. Lúc nãy gọi cho Mark xong Gun lái xe tới nhà Plan , vì cậu cũng không biết nên đi đâu cả và cậu cũng không muốn về nhà.
Plan nhìn người ủ rũ kia cũng đoán được chắc lại có chuyện gì đó rồi. Mỗi khi nó buồn là biết ngay vì có chuyện gì thì cũng sẽ hiện hết lên trên mặt.
" Có chuyện gì vậy ? Tao tưởng giờ mày phải ở nhà chứ ? "
" Ở nhà làm gì chứ ? Có mỗi mình em. " Gun bĩu môi.
" Au ! Hôm nay sinh nhật mày cơ mà ? Thằng Mark đâu ? " Plan ngạc nhiên hỏi.
Gun bất giác bật cười nhưng trông vẫn buồn bã vô cùng. Cậu lắc đầu " Có mỗi P' là nhớ sinh nhật em thôi. "
" Thằng Mark quên sinh nhật mày hả ? " Plan nheo mắt hỏi nhưng nhìn thế này thì anh cũng biết đáp án rồi.
Gun im lặng , Plan cũng không biết nên nói gì nữa.
Có hiểu lầm gì ở đây không vậy ?
Sao mà Mark có thể quên sinh nhật Gun được cơ chứ ?
Bởi vì dạo gần đây Mark luôn nhờ anh . . .
" P'Plan ! Em về rồi đây. " Tiếng của Mean vang lên ở trước cửa nhà.
Plan đứng dậy nhìn ra hướng cửa. Mean đi vào ngay lập tức ôm lấy anh. Vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi " Nhớ anh quá đi. "
" Ngày nào cũng gặp nhớ cái gì ? " Plan nói vậy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
" Không gặp anh 1 tiếng là em thấy nhớ anh rồi. " Mean cười cười nói , còn hôn nhẹ lên cổ anh.
" Sến quá đi ! Mà sao hôm nay về sớm quá vậy ? " Plan xoa xoa tóc Mean , hỏi.
" Xong hết việc rồi nên em về sớm với anh. " Mean ngước lên đối mặt với Plan , mỉm cười trả lời anh.
Gun ngồi dậy , mặt không cảm xúc nhìn hai người đang ân ái trước mặt. " Hai người bớt bớt lại dùm cái. "
" Sao mày lại ở đây ? " Mean lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của Gun và có chút ngạc nhiên khi thấy cậu.
" Bộ tao không được tới đây hả ? "
" Không . . . Ý tao là . . . đáng lẽ mày phải ở nhà lúc này chứ ? " Mean khó hiểu hỏi vì cậu biết hôm nay là sinh nhật Gun. Không phải nó sẽ đón sinh nhật cùng Mark sao ?
" Về nhà làm gì ? Cũng chẳng có ai ? " Gun nhún vai nói , mà sao hai người này hỏi giống nhau quá vậy.
Mark bận rồi còn đâu ? Nên cậu về nhà làm gì ?
Mà khoan đã . . .
Gun giật mình chợt nhớ ra . . .
" Vẫn chưa ạ. Lát nữa em còn có cuộc họp nữa. Chắc tối muộn mới về , anh không phải đợi em đâu ạ. "
Mark nói có cuộc họp vậy thì Mean cũng phải ở công ty họp chứ ? Nhưng giờ nó lại bảo xong việc sớm là sao ?
Ánh mắt Gun híp lại nhìn về phía Mean đang cười nói với Plan.
" Mean ! "
" Hả ? " Mean giật mình nhìn Gun.
" Tao tưởng công ty mày còn có cuộc họp cơ mà. "
" Họp á ? Có sao ? " Mean xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
Thấy biểu hiện kia của Mean khiến trong lòng Gun càng thêm bức bối.
Chẳng nhẽ Mark lại nói dối anh ?
" Mày nhớ kĩ thử xem. Biết đâu có cuộc họp mà mày quên thì sao ? " Gun hỏi lại để cho chắc chắn hơn. Anh không tin là Mark nói dối mình.
" Không có. Chắc chắn là không có. " Mean khẳng định chắc nịch như vậy khiến Gun trùng xuống.
" Dạo gần đây công ty mày bận nhiều việc lắm đúng không ? Phải ở lại tăng ca à ? " Gun nhớ tới dạo gần đây Mark rất hay về muộn.
" Không có. Mọi người hoàn thành công việc đúng tiến bộ nên đâu cần ở lại tăng ca đâu. " Mean lắc đầu trả lời.
" Vậy tại sao Mark hay về muộn vậy nhỉ ? " Gun lẩm bẩm trong miệng.
" Gun này ! " Gun nhìn Mean. " Hôm nay tao cũng không thấy thằng Mark ở công ty , còn tưởng xin nghỉ ở nhà với mày. Nhưng giờ thì mày đang ở đây vậy thì nó ở đâu nhỉ. "
Gun ngây người khi nghe Mean nói vậy.
Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác nghi ngờ và vô cùng bất an.
Vậy là mấy dạo nay Mark luôn nói dối anh sao ?
Và cả hôm nay cũng vậy.
Em đang giấu anh chuyện gì vậy ?
Với lại hôm nay là sinh nhật của anh , liệu em có nhớ không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com