[ MarkGun ] Những ngày không có anh.
Bụp.
Mark tắt đi tiếng chuông báo thức đau đầu kia , rồi lại vứt điện thoại xuống. Sau đó cậu ngồi dậy và nhìn về phía phần giường bên cạnh trống trơn , trong lòng không khỏi thở dài. Chiếc gối bên cạnh không có chút hơi ấm , vì chủ nhân của nó không ở đây.
Phải rồi. Anh không có ở đây.
Mark rời giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , rồi sau đó tìm quần áo mặc. Mở tủ đồ ra lại khiến Mark thở dài thêm lần nữa.
Quần áo trong tủ đã vơi đi gần nửa.
Vì anh lấy quần áo của anh đi rồi.
Mới tuần trước , cả hai còn tranh cãi về việc tủ đồ quá chật , và xem xem quần áo của ai nhiều hơn.
Và rồi họ quyết định sẽ mua một cái tủ đồ to hơn nữa.
Nhưng bây giờ nhìn xem , tủ đồ đã rộng hơn rất nhiều rồi này.
Có lẽ không cần mua cái mới nữa nhỉ ?
" Mark , mau ra ăn sáng đi này. "
Mỗi ngày cậu sẽ đều được nghe câu nói đó.
Nhưng hôm nay thì . . .
Phòng khách vô cùng yên ắng , cũng không còn có dáng người quen thuộc ở đây nữa.
Haizz . . .
.
.
9:00 pm.
Đến tối , Mark lê từng bước chân nặng nề về nhà. Vì hôm nay có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bận bịu đến nỗi cậu cũng quên luôn việc ăn tối nên đến bây giờ cũng chưa có gì vào bụng.
" Mark , em về rồi. Hôm nay mệt không ? Đã ăn gì chưa ? "
Mỗi ngày dù có mệt mỏi đến mấy thì khi về nhà nghe thấy giọng nói ân cần hỏi han của đối phương cũng đủ xua đi sự mệt mỏi của cậu.
Nhưng hôm nay . . . không còn có người đó ở đây nữa.
Chỉ còn lại căn nhà đang chìm trong bóng tối.
Bật điện lên cũng không khá hơn là bao , ánh sáng bao phủ căn nhà càng khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn.
Căn nhà này từ bao giờ lại trở nên rộng lớn như vậy nhỉ ?
À là từ lúc
. . .
anh rời đi.
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu , mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Thức dậy rồi đi làm , sau một ngày dài với mớ công việc thì lại về nhà.
Chỉ khác là hôm nay Mark không vội về nhà.
Vì ở nhà không có ai chờ cậu về nữa.
Mark đeo tai nghe , vừa nghe nhạc vừa đi bộ.
Bây giờ trời đã chuyển sang hè , vô cùng nóng bức. May thay tới tối thì dễ chịu hơn một chút , có gió thổi nhè nhẹ.
Buổi tối cũng là lúc đông người ra đường hơn. Để ý mới thấy xung quanh cậu đâu đâu cũng là các cặp đôi.
Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ , mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Chỉ sợ hở một chút sẽ lạc mất đối phương.
Và nhìn lại cậu xem . . .
Cô đơn một mình.
" Anh , em muốn ăn kem. "
" Ừm được. "
Mark nhìn theo cặp đôi vừa mới lướt qua cậu , một người con gái mè nheo với người yêu để đòi ăn kem , người kia cười dịu dàng và chiều theo ý muốn của cô gái.
Trông họ thật hạnh phúc.
Nhìn hai người cười nói cùng nhau đi mua kem lại khiến cậu nhớ tới một người cũng rất ăn kem.
" Mark , kem kìa. Anh muốn ăn. "
" Nhưng anh đang ho đấy. "
" Một que thôi mà. Chỉ một que thôi. "
" Vâng , được rồi. Một que thôi đấy nha. "
Nếu bây giờ có anh ở đây thì . . . tốt biết mấy.
Cho dù anh muốn ăn 10 que kem thì em cũng sẽ mua cho anh.
Chỉ tiếc là . . .
.
.
.
Đi mãi đi mãi lại về tới nhà.
Phải rồi ! Dù có đi đâu thì cũng phải về nhà thôi.
Về tới nhà , Mark khựng lại khi thấy dưới khe cửa có ánh sáng phát ra.
Cậu nhớ ra lúc nãy Mean gọi bảo qua nhà cậu lấy chút đồ bỏ quên. Chắc chắn là anh ấy lại quên tắt đèn nữa rồi. Lần nào cũng vậy.
" Mark , em về rồi. Sao hôm nay về muộn vậy ? Nhiều việc lắm à ? "
Mark vừa vào nhà liền nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Lại tưởng tượng nữa rồi.
Mark thở dài rồi cúi xuống thay giày.
" Này , nhóc. Em bơ anh đấy à ? "
" . . . " Vẫn là giọng nói quen thuộc đó.
" Đừng nói là anh mới về nhà có mấy hôm mà em quên anh luôn đấy nhé ? "
" P'Gun. "
" Ừm. "
" Là anh thật sao ? "
" Không là anh thì là ai ? " Gun bật cười trước câu hỏi của Mark. Rồi anh đi tới gần cậu , hai tay ôm lấy mặt đối phương.
" Xa nhau có mấy hôm thôi mà em lại gầy đi rồi này. "
Tên nhóc này chắc chắn lại không ăn uống đầy đủ đây mà.
" P'Gun. " Cảm nhận được hơi ấm từ anh , Mark mới biết là cậu không có tưởng tượng.
Mark ngay lập tức ôm lấy anh , đầu rúc vào hõm cổ anh , hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.
Đúng là anh rồi.
Anh về rồi.
Gun bật cười rồi xoa xoa mái tóc của đối phương. Lúc nãy còn bơ anh cơ mà , giờ lại thành con mèo nhỏ nũng nịu với anh rồi.
Một lúc sau , Mark mới chịu buông anh ra nhưng hai tay vẫn đặt trên eo anh.
" Mặt anh dính gì hả ? " Gun trêu chọc hỏi khi mà tên nhóc này cứ nhìn chằm chằm anh.
" Anh về rồi. "
" Ừm , anh về rồi. "
Nhìn bộ dạng của nhóc kìa , nhớ anh lắm hả ?
" Em rất nhớ anh. "
" Ừm anh biết. " Gun bật cười đáp lại , trong lòng tự hỏi cậu đọc được suy nghĩ của anh sao ?
" Anh biết ? Anh không nhớ em à ? "
Gun nhìn khuôn mặt phụng phịu của Mark , muốn cười nhưng cố gắng nén lại. " Có , anh nhớ em. Rất nhớ em. "
Hài lòng chưa , nhóc ?
" Vậy thì . . . cho em hôn cái nào. " Mark nhe răng cười rồi từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần anh.
" Khoan đã. " Gun lấy tay chặn đôi môi đối phương lại.
Cái thằng nhóc này , chưa gì đã biến thành sói rồi. Anh chưa có hỏi tội em đâu đấy.
" Sao vậy anh ? "
Nụ cười trên môi anh tắt đi , thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cậu. " Em nhìn mọi thứ em bày ra đi kìa. Mau dọn dẹp cho anh. "
Vừa về tới nhà , Gun không khỏi lắc đầu khi thấy căn nhà trở nên vô cùng bừa bộn với đống giấy tờ bày ở phòng khách , bát đũa chưa rửa ở phòng bếp và mớ quần áo lộn xộn ở phòng ngủ.
" Ôi P'Gun ~ " Mark kêu lên , anh đừng phá hỏng không khí lãng mạn này chứ.
" Mau dọn dẹp đi. "
Nhìn căn nhà bừa bộn như vậy anh không thể chịu nổi mà.
" P'Gun ~ "
" Mark Siwat !! "
" Cho em hôn một cái rồi em đi dọn nhà liền. "
" Không kì kèo. Mau dọn nhà cho anh. "
" P'Gun ~ "
" Một là bây giờ em dọn nhà , hai là tối nay ngủ sofa. "
" Một. Em chọn một. Em dọn liền đây. "
Nói nhỏ trong miệng. " P'Gun thật là . . . Hôn một cái cũng không cho. Ki bo. "
" Em nói gì đấy ? "
" Không có ạ. Em đi dọn nhà đây. "
" Hừ. Dọn không sạch biết tay anh đấy. "
" Dạ ~~ "
(┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com