[ MeanPlan ] Muốn anh thôi.
Plan nhìn về hướng cửa sổ thì thấy trời đã ngả gần về chiều , những tia nắng nhàn nhạt lấp lánh chiếu rọi vào nhà , không khỏi cảm thán trời hôm nay rất đẹp và thời tiết rất tốt.
Anh thích không khí như vậy , cảm giác thật bình yên !
Nếu là trước đây với cái thời tiết đẹp như vậy anh sẽ rủ bạn bè đi chơi , đi mua sắm. Nhưng thời gian trôi qua những thói quen cũng dần thay đổi , càng trưởng thành anh lại càng muốn ở nhà nhiều hơn.
Ngay như lúc này đây , thả mình trên ghế sofa xem tivi vào ngày cuối tuần.
Nhưng ngày cuối tuần hôm nay thì đặc biệt hơn một chút !
Plan nhìn xuống người đang nằm gối đầu lên đùi anh xem tivi , anh vươn tay nhẹ nhàng nghịch nghịch mái tóc mềm mại , rồi vuốt mái tóc phía trước để lộ ra phần trán mịn màng.
Da tốt ghê !
Người kia bỗng nhiên tắt tivi rồi xoay người lại vòng tay ôm lấy eo anh , mặt thì rúc vào bụng anh cọ tới cọ lui.
" Mean , nhột. " Plan cười , đánh nhẹ vào bắp tay rắn chắc.
Nhưng Mean bỏ ngoài tai lời của anh nói mà càng cọ đầu mạnh hơn khiến anh không còn cách nào khác ngoài giữ chặt lấy đầu cậu.
" Tao không muốn bạo lực trong ngày hôm nay đâu đấy. " Nghe lời cảnh cáo kia Mean liền xụ mặt xuống , bĩu môi nhìn anh với ánh mắt cún con.
Plan đang giả vờ giận cũng phải bật cười. Cái tên to xác này , cứ mỗi lần anh muốn giận thì cậu ta lại bày ra vẻ mặt đó khiến anh bật cười.
Đáng ghét !
" Mean. "
" Krab ~ "
" Sinh nhật này mày muốn gì ? " Plan hỏi.
" Ừmm . . . "
Mean ngẫm nghĩ rồi lại nhìn lên anh , cậu với tay kéo phần cổ anh xuống rồi đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.
" Thế này là được rồi ạ. "
Plan ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Mean , anh bĩu môi véo mũi cái người đang cười hớn hở kia. Mean liền giữ lấy bàn tay của đối phương rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon dài.
" Em không cần gì thêm nữa. Có anh là đủ rồi. "
" Dẻo miệng. " Miệng thì mắng thế nhưng trên môi anh cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Mean nói cũng không sai , hai người họ giờ đây cũng không cần gì thêm nữa.
Hai người ở bên nhau cũng gần 10 năm , những ngày lễ , ngày đặc biệt cũng không cần quà cáp hay tạo bất ngờ gì mấy nữa , vì chỉ cần mỗi ngày họ ở bên nhau như này là đủ rồi.
Nhớ lại những năm trước đây lúc họ còn trẻ thì thời điểm đó là lúc cả hai bận rộn nhất. Có những lúc anh rảnh rỗi thì cậu lại bận việc và ngược lại , nên thời gian được ở bên nhau rất ít. Nhưng tới những dịp đặc biệt , cả hai luôn cố gắng để có thể ở bên cạnh đối phương cho dù thời gian không mấy nhiều.
Anh nhớ có năm Mean vừa xong việc liền vội chạy qua nhà anh để có thể kịp nói chúc mừng sinh nhật anh trước khi qua ngày mới. Lần đó quả thật khiến anh vừa bất ngờ vừa xúc động vì anh biết cậu bận nên cũng không mong đợi cậu tới gặp anh.
Một năm khác thì tới lượt anh bận rộn đủ thứ việc , hôm đó anh phải đi làm việc ở ngoài thành phố nên chỉ có thể gọi video để chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng cũng may hôm đó anh xong việc sớm hơn dự định nên ngay sau đó anh liền bắt xe về thành phố để kịp đón sinh nhật cùng Mean. Anh vẫn nhớ lúc đó Mean đã ngạc nhiên tới mức nào , cậu đã ôm anh rất lâu.
Thời gian trôi qua , mọi thứ cũng ổn định hơn rất nhiều. Hai người từ những cậu thanh niên giờ đây cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cả hai đã có thu nhập ổn định , cũng đã mua được nhà , được xe. Mặc dù vẫn rất bận rộn với công việc nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
Vậy nên bây giờ , sau một tuần dài bận bịu thì tới cuối tuần họ sẽ ở nhà cả ngày , dành thời gian bên nhau hoặc thi thoảng sẽ lái xe về nhà thăm bố mẹ.
Ngày qua ngày , mong sao mãi bình yên như vậy thôi.
Không cần gì nhiều , bên nhau như vậy là đủ rồi.
( Tiếng tin nhắn )
" Ai nhắn vậy anh ? "
" Thằng Gun nhắn , nó bảo đặt bàn rồi , tối 7 giờ. Kêu chúng ta không được tới trễ. " Ngay khi anh đọc xong thì cả hai liền bật cười.
Năm nào cũng vậy , sinh nhật của một trong hai người cũng không có tổ chức gì lớn cả , chỉ hẹn bạn bè thân thiết đi ăn uống thôi.
" Được rồi. Mau dậy đi. Chuẩn bị đi tắm đi. Mày hay chuẩn bị lâu không khéo lát lại tới muộn đấy. " Nhìn đồng hồ cũng không cách giờ hẹn là mấy nữa nên Plan nhắc nhở cái người vẫn còn muốn nằm trên đùi anh không chịu dậy.
Nhưng khi thấy anh người yêu trừng mắt với mình thì Mean mới miễn cưỡng ngồi dậy , bĩu môi nhìn anh. Plan lắc đầu mặc kệ người kia , anh đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Plan vừa mới ngồi xuống bồn tắm để ngâm mình thì cửa bất ngờ mở ra , Mean cứ thế đi vào , nhanh chóng cởi quần áo và đi tới chen vào bồn tắm ngồi với anh.
" Mày vào đây làm gì ? "
" Em sợ chúng ta sẽ tới muộn nên vào tắm chung với anh để tiết kiệm thời gian. "
Plan liếc nhìn người ngồi phía sau , miệng thì nói muốn tiết kiệm thời gian nhưng sao giờ lại kéo anh vào lòng mày ngồi vậy hả ?
Plan cũng lười tranh cãi , anh im lặng ngồi dựa cả người vào khuôn ngực rắn chắc kia , anh cầm lấy tay đối phương lên nghịch nghịch.
Những ngón tay thon dài nhưng không quá gầy. Bàn tay của Mean cũng to hơn hẳn so với tay anh.
Mean tựa cằm vào đôi vai gầy , thầm ngắm nhìn người đang ngồi trong lòng cậu. Muốn được ngồi ôm anh như vậy mãi thôi.
" Mean ! " Plan bất ngờ quay sang nhìn Mean , anh nở một nụ cười rất tươi với cậu.
" Chúc mừng sinh nhật. Anh yêu mày. "
Chụt.
Lần này tới lượt Plan khiến Mean bất ngờ , cậu tròn mắt nhìn người đang cười tươi rồi cũng bật cười theo.
Đáng yêu !
" Được rồi. Tắm nhanh đi , còn tới chỗ hẹn nữa. " Plan định đứng dậy thì bất ngờ lại bị Mean kéo lại vào trong lòng , ôm chặt lấy eo anh.
" Sao vậy ? " Plan quay sang hỏi.
" Em muốn quà sinh nhật. "
" Hả ? Mày vừa nói không cần cơ mà. "
" Bây giờ em đổi ý rồi. "
Cái thằng này , lúc bảo có , lúc bảo không là sao ?!!
" Thế mày muốn gì ? "
" Em . . . muốn . . . anh. " Mean chậm rãi nói vào tai Plan xong rồi còn khẽ cắn vào vành tai anh khiến anh rùng mình , tránh không kịp.
" Mean , đừng đùa. " Hơi thở nóng bóng kia mới phả vào tai thôi đã khiến anh đỏ mặt lên rồi.
" Lát nữa còn có hẹn với mọi người nữa đấy. " Plan nhắc nhở nhưng với tình hình này thì ngay cả anh cũng không chắc có ra ngoài được không.
Mean nghe vậy thì im lặng , không đáp lời anh nhưng cũng không chịu buông anh ra. Cậu cúi xuống hôn lên gáy của anh rồi di chuyển dần sang phần vai gầy , hơi thở của cậu phả lên từng nấc da không khỏi khiến Plan rùng mình.
" Mean . . . dừng lại. Đừng . . . để lại . . . dấu. " Giọng nói đứt quãng , khuôn mặt khẽ nhăn lại khi người kia không nghe lời mà cắn vào vai anh. Đã vậy cái tay hư hỏng của cậu cũng bắt đầu sờ mó loạn xoạ trên người anh.
" Mean không . . . Ưm . . . "
Plan chưa kịp nói hết câu đã bị Mean giữ lấy cằm rồi hôn xuống khiến cho những lời nói chưa kịp thốt ra lại phải nuốt ngược trở lại.
Đến khi anh gần như không thể thở được nữa , người kia mới buông anh ra. Khi hai đôi môi luyến tiếc rời nhau còn kéo một sợi chỉ bạc mỏng.
Mean nhìn anh người yêu giờ đã đỏ bừng mặt , ánh mắt mơ màng ửng nước.
" Quà sinh nhật này , anh không thể tặng em được sao ? " Giọng nói của Mean đã trở nên khàn đặc.
Plan cũng quay sang nhìn Mean , anh vươn tay kéo đầu Mean lại gần , hai người mặt đối mặt. Anh nhìn người trước mặt khẽ mỉm cười.
" Không cần xin đâu. Vì vốn dĩ anh là của mày sẵn rồi. "
Vừa dứt lời Plan liền hôn lên đôi môi kia , Mean cũng rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau tạo ra âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.
Hai thân thể dính chặt lấy nhau không kẽ hở. Hai người như mặc kệ mọi thứ , giờ đây họ chỉ muốn quan tâm với người trước mặt mà thôi.
Ngay cả chiếc điện thoại ở bên ngoài nãy giờ kêu muốn cháy máy thì cũng không có ai rảnh để mà bắt máy cả.
.
Trong lúc đó tại một nhà hàng , có bốn người đang ngồi nhìn nhau. Bầu không khí xung quanh họ có vẻ như không được tốt cho lắm.
" Vẫn không trả lời hả ? " Boun cau mày hỏi.
Gun lắc đầu rồi đặt điện thoại xuống. Rõ ràng cậu đã nhắn tin dặn trước rồi vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy hai người kia đâu cả.
" Thôi không chờ nữa. Bọn tao về trước đây. " Boun đứng dậy nói rồi kéo tay Prem đi trước.
Nãy giờ thấy khuôn mặt ỉu xìu của người yêu thì anh biết cậu nhóc của anh đói lắm rồi , nên giờ anh đánh lẻ để đưa cậu nhóc của mình đi ăn. Chứ hai đứa kia chắc cũng không tới đâu , ở lại chờ vô ích thôi.
" Ơ P'Boun. " Gun kêu lên nhưng Boun với Prem cũng đi ra ngoài rồi. Gun khẽ thở dài rồi ngả lưng ra ghế.
Hai cái người kia không biết đang làm gì mà không thèm nghe máy nốt. Phải chờ tới bao giờ đây ?
" Hai người đó chưa chắc đã tới đâu. Em nghĩ chúng ta cũng nên về thôi. " Mark im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng , vẻ mặt rất thản nhiên như kiểu cậu biết trước hai người kia sẽ không tới.
" Sao em biết ? " Gun quay sang hỏi.
Mark nhếch mép cười nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của anh người yêu. Rồi cậu nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.
" Mark ! "
" Đi thôi. Về nhà em sẽ nói cho anh biết. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com