Ngày cưới - Ngày tang (PondPhuwin)
Pond trở về sau hai năm nghĩa vụ, lòng tràn đầy mong nhớ người mình yêu, và khi định tạo bất ngờ cho Phuwin thì chứng kiến cảnh tượng như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Phuwin, trong bộ vest trắng, mỉm cười rạng rỡ nắm tay người con gái khác trong lễ cưới. Tim anh thắt lại, anh cười, nhưng nước mắt lại chảy, vì bất lực, và vì nhận ra sự thật phũ phàng, rằng anh...không phải người được đứng bên cạnh cậu trong cái ngày trọng đại ấy. Anh đứng từ xa quan sát, rồi lại lặng lẽ bỏ đi, mang theo trái tim đã vỡ vụn từng mảnh.
Tối hôm đó, sau lễ cưới, Pond hẹn gặp Phuwin.
Phuwin ra khỏi nhà, bắt gặp Pond đang tựa lưng vào tường hút thuốc. Phuwin không nghĩ nhiều, chỉ nhắc anh nhỏ nhẹ.
"Anh hứa bỏ thuốc rồi mà, sao nay lại hút nữa?"
Phàn nàn là thế, nhưng Phuwin vẫn nhanh chóng muốn sà vào lòng Pond ngay, vì sự nhớ nhung bấy lâu, và vì nghĩ anh chưa biết chuyện của cậu. Nhưng Pond đã kịp nhích ra xa, trước khi va phải cái ôm của Phuwin, như thể muốn né tránh cậu. Phuwin thấy lạ lắm, trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo không rõ. Ánh mắt anh phức tạp quá, như thể đã biết chuyện gì đó kinh khủng lắm.
"Pond, anh..."
"Chia tay đi"
Không đợi Phuwin kịp hỏi han, Pond đã lạnh lùng buông câu chia tay. Nhìn thấy vẻ sững sờ của cậu khiến anh thấy buồn cười, và một chút gì đó...khó chịu.
"Sao vậy? Có vợ rồi còn muốn dây dưa với anh à?"
Lúc này Phuwin mới ngớ ra, Pond...đã biết hết mọi việc. Bàn tay cậu run run, nắm lấy cánh tay Pond chặt cứng.
"Pond...anh...anh đã đến...vào sáng nay?..."
Nhìn vẻ sợ hãi lúc này của cậu khiến anh bật cười, nó thật khác với vẻ rạng rỡ buổi sáng, và nó cũng khiến anh bực bội, vì anh nghĩ mình đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Pond hất tay Phuwin ra khỏi người, cũng nhếch miệng trêu chọc, trong khi tim thì vỡ nát vì lỡ nói lời trái với lòng mình.
"Em nên về với người vợ mới cưới của em đi, cô ta mà nhìn thấy em dây dưa với một thằng đàn ông thì không hay đâu. Chia tay nhé, người yêu giờ đã cũ. Anh phải đi gặp em trai đáng yêu quen được ở trong quân đội đây, không phiền em nữa. À không...phải là...không làm phiền "đêm tân hôn" của em chứ"
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Phuwin. Cậu đau, nhưng vẫn không tin anh đã thay lòng. Phuwin bật khóc trước nhà, tay vẫn cố níu lấy vạt áo Pond, như níu lấy sợi dây liên kết giữa hai người đang dần rạn nứt.
"Không...Pond...hức...không chia tay mà...nghe em giải thích đã, mọi chuyện...hức...không như anh nghĩ đâu mà..."
Phuwin khóc, và Pond xót, bước chân đã định tiến lên nhưng rồi...lại thu về. Anh không muốn đau nữa, không muốn đau vì một người đã phản bội mình.
Nhưng không hiểu sao, khi thấy Phuwin khóc lóc như vậy, rồi run rẩy nắm lấy áo anh, anh lại không nỡ, cũng chẳng muốn dối lòng nữa. Mắt Pond bắt đầu đỏ lên, cùng với sự tức giận bùng nổ, anh quát thẳng vào mặt Phuwin.
"Em thôi đi! Anh không muốn nghe em dài dòng gì nữa, em phản bội anh, phản bội tình cảm giữa chúng ta...hức...ít nhất cũng nên nói cho anh biết trước, nhưng em lại chọn...giấu anh...hức...em...tại sao vậy?... Anh không tốt với em đến vậy sao?..."
Giọng Pond nhỏ đi, cùng với đó là tiếng khóc của anh đang lớn dần. Anh đẩy Phuwin ra, rồi quay lưng bước đi, quay lưng với người mà mình từng yêu sâu đậm.
"Chia tay đi"
Một lần nữa, Pond nhắc lại câu nói lúc đầu. Giọng anh lạnh đi, như chính trái tim anh lúc này.
Phuwin không muốn, cậu khóc to hơn, và chạy theo níu kéo anh, một lần nữa.
"Pond...hức...không muốn..."
Phuwin cố níu lấy Pond, nhưng anh vẫn cương quyết quay lưng, bước nhanh qua đường.
Cậu vẫn chạy theo sau, và trong một khoảnh khắc định mệnh, ánh đèn pha cùng tiếng phanh xe xé toạc màn đêm, Phuwin...bị hất văng xuống nền đường lạnh lẽo. Một chiếc xe không kịp dừng đã đâm trúng cậu, và một cơn mưa bất chợt kéo đến.
Máu loang lổ từ đầu xuống tới chân Phuwin, hoà cùng làn mưa, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi Pond.
Pond hoảng loạn lao đến, ôm chặt lấy người Phuwin đang nhuốm đầy máu, anh khóc một lần nữa, nhưng lần này lại trông đau khổ cùng cực.
"Làm ơn! Ai đó gọi cấp cứu với! Phuwin, em sẽ ổn thôi, hức...anh không muốn chia tay nữa...hức...mình yêu nhau tiếp nhé. Làm ơn...hức...đừng rời bỏ anh..."
Tim Phuwin đang đập yếu dần, và hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Trước khi ý thức không còn, cậu đã đặt tay mình lên tay anh, như lời trăn trối cuối cùng.
"Pond...hãy...hỏi Ran...người con gái...anh thấy...hôm nay...cô ấy...sẽ nói thay em..."
Đôi mắt Phuwin nhoè đi vì nước, cậu khóc nấc lên, miệng hộc ra máu, mắt dần khép lại, nhưng vẫn không nỡ rời xa anh. Giọng cậu run run, yếu ớt gọi tên anh.
"Pond...xin lỗi..."
Lời xin lỗi muộn màng, nhưng đó không phải thứ Pond mong muốn.
"KHÔNG!!! Em sẽ ổn thôi, đừng bỏ anh mà...PHUWIN!!!"
--------------------
Phuwin ra đi...vào một ngày mưa tầm tã. Thành phố vừa chúc phúc cho một đám cưới, giờ lại tiếc thương cho một đám tang.
Mọi người đến đặt bông cúc trắng trước bia mộ Phuwin. Ba mẹ cậu khóc, và Ran cũng khóc, nhưng người cần có mặt nhất...lại không đến. Ran liếc quanh, vừa khóc, vừa nắm chặt tay, móng tay găm chặt vào da cô đến bật máu.
Họ rời đi, và rồi, Pond bước đến. Hoá ra...anh đã đứng đợi ở một góc từ lâu.
Pond đứng giữa mưa, không ô, không nói, không khóc, không gì cả, chỉ lặng lẽ đặt một bó hồng trắng trước bia mộ Phuwin, loài hoa cậu rất thích mỗi khi được anh tặng. Rồi...anh quỳ xuống, cứ lặng lẽ, ở đó rất lâu, bất động như hoá đá.
Ran từ đâu đi đến cạnh Pond, anh nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng không ngoảnh đầu lại.
Ran cầm ô, đứng đó một lúc, tay vẫn nắm chặt. Đột nhiên, cô ném mạnh chiếc ô xuống đất, rồi túm cổ áo Pond kéo anh đứng dậy. Cô gào lên, sự tức giận bấy lâu giờ mới được phát tiết.
"ANH!!! CON MẸ NÓ POND NARAVIT!!! Vì anh mà Phuwin mới chết, vì anh mà bạn tôi...chết...hức...ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
Pond thoáng sững sờ, đầu ong ong, anh nắm lấy tay Ran, gương mặt thập phần bối rối.
"Cô nói vậy là sao? Không phải Phuwin...không phải em ấy là chồng cô sao?"
Ran trừng mắt, cô nhớ lại buổi tối hôm qua, khi mà Phuwin hí hửng báo với cô Pond đã về và đang hẹn cậu dưới nhà. Vẻ mặt cậu đã rạng rỡ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng cô không thể ngờ, sau lần gặp lại Pond ấy khiến cậu...ra đi mãi mãi...
Phải nhớ lại khiến Ran càng hận người trước mặt mình hơn, cô hét lên.
"ĐÓ LÀ BẠN TÔI ĐỒ KHỐN!!! CHÚNG TÔI LÀ HÔN NHÂN HỢP ĐỒNG!!!"
Dừng một đoạn, cô lại nói tiếp, giọng như vỡ ra, vì xót thương cho người bạn của mình.
"Ba mẹ Phuwin bắt ép nên cậu ấy đã nhờ tôi giúp. Chúng tôi là bạn đại học, anh không biết cũng phải, vì khi ấy anh đi nghĩa vụ kia mà. Anh biết không...vì biết Phuwin yêu con trai nên ba cậu ấy đã trì chiết cậu ấy đến khổ sở. Nếu tôi không đồng ý giúp, thì có lẽ Phuwin đã không thể chờ đợi anh lâu như thế rồi Pond. Anh không chịu nghe cậu ấy giải thích, anh hại chết cậu ấy...bạn tôi...vẫn luôn đợi anh...hức..."
Lời nói ấy như lưỡi dao xé nát trái tim Pond. Phuwin chưa bao giờ phản bội anh, người anh yêu...đã đợi anh suốt hai năm.
Pond nhận ra, Phuwin của anh chưa từng lừa dối anh, Phuwin của anh vẫn luôn đợi anh về, Phuwin của anh...luôn trong sạch...
--------------------
Hai ngày sau, Ran chuẩn bị đến nhà Pond, không phải vì đã tha thứ, mà vì lời hứa với Phuwin.
"Nếu một ngày tao không còn thì mày...nhờ mày quan tâm Pond giúp tao nhé"
Câu nói của cậu...vẫn luôn khắc sâu trong tim cô, không thể quên.
Cô từng cười cho qua, vì cho rằng lời nói lúc ấy chỉ là đùa, ai ngờ nó lại trở thành sự thật cơ chứ.
"Mẹ kiếp thật..."
Ran chửi thề một câu, rồi lái xe đến nhà Pond. Trên đường đi, trời bắt đầu cơn mưa rả rích, lòng cô chợt bất an lạ kì. Và rồi, sự bất an ấy không hề sai.
Ran vào nhà, và nhìn thấy Pond nằm bất động trên sàn, bên cạnh còn vài vỏ tôm vương vãi. Phuwin từng nói, Pond dị ứng với tôm...
Tim Ran rơi thịch một cái nặng nề, cô hoảng hốt, vội chạy đến lay người Pond. Nhưng người anh đã lạnh, và hơi thở...cũng đã mất từ bao giờ...
Báo cáo pháp y cho thấy Pond đã chết cách đây một ngày, ngay sau ngày Phuwin mất. Ran ứa nước mắt, lẩm bẩm gì đó trong miệng, thật nhỏ, như đang thì thầm với ai đó điều gì.
"Đây là cách anh đền tội sao?..."
-------------------
Ran đứng lặng trước mộ Pond, bây giờ đã được đặt cạnh mộ Phuwin. Hôm nay không mưa, mà nắng đẹp, rất đẹp.
Giữa hai ngôi mộ, Ran đào đất rồi chôn xuống hai mặt dây chuyền, là của Pond và Phuwin, như thể...một lời cầu nguyện thầm lặng, thầm cầu mong vào kiếp sau, hai người sẽ được ở bên nhau, trọn vẹn.
--------------------
"Này, này, Phuwin, dậy đi, Pond đến đón rồi"
Ran cầm hộp sữa, đưa chân đá vào bụng của người vẫn còn đang mơ ngủ. Nghe thấy tên Pond, Phuwin bật dậy ngay. Sửa soạn trong 10 phút, một kỉ lục khiến Ran phải vỗ tay chúc mừng...à thật ra là xỉa xói.
"Nhanh quá ha, vừa nghe thấy trai là dậy liền"
Đáp lại cô là cái cốc đầu đau điếng.
"Tao anh mày đấy, bớt cà khịa lại không ông đây đánh cho khóc giờ"
"Mày đánh tao thì tao mách mẹ"
Hai anh em chí choé với nhau, đến khi bị mẹ lên nhắc mới dừng được.
Và rồi, khi xuống nhà, Phuwin thấy Pond đứng đó, ở trước cửa, nở nụ cười hiền.
"Đi thôi, Phuwin. Lễ hội trường sắp diễn ra rồi"
Phuwin nhìn Pond thật lâu, rồi mỉm cười rạng rỡ, đáp lại.
"Ừm. Mình đi thôi, Pond"
Cậu chạy nhanh đến, rồi sà vào lòng Pond. Cả hai nắm tay nhau, và cùng bước đi, trên môi vẫn giữ mãi nụ cười hạnh phúc.
••••••••••••••••••••••
Chương này và những chương tiếp theo là mình tự viết nha, tại máy mình ít dung lượng á, nên xoá Chat GPT rồi, giờ lại phải tự lực cánh sinh, chứ thiệt ra mình cũng lười lứm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com