Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Outing 2025 (PondPhuwin)

Ngày mai là outing tiệc cuối năm của GMMTV, Phuwin đứng trước gương, gương mặt lúc khó chịu, lúc phấn khích, lúc lại ngại ngùng không rõ, đa sắc thái lắm, chỉ vì...bộ đồ hóa trang của mình. Nghĩ lại lời nói của Fourth chiều nay khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

"P'Pond mà nhìn thấy, khéo kéo anh về nhà ngay và luôn đấy há há"

"Aisss Fourth..."

Phuwin ngượng chín mặt, nhưng cũng phấn khích không kém, bởi Pond vẫn chưa biết bộ đồ này đâu, cậu...giấu đó, vì muốn bất ngờ, cũng vì muốn...làm anh đứng ngồi không yên.

Lục đục đi mặc thử, Phuwin thối mặt, không dám nhìn vào gương. Chiếc váy ngắn cũn cỡn không che hết được bắp đùi, chiếc nơ đính giữa cổ, còn cả chiếc nơ to đùng đằng sau thắt eo. Đúng vậy, cậu...hoá trang thành...thủy thủ mặt trăng. Cái bộ đồ gì mà..."thiếu vải" quá mức, còn thêm cây gậy phép thuật sến súa nữa chứ. Không phải cậu cố ý chọn đâu, là Satang, thằng bạn thân trời đánh đã chọn cho cậu.

Ôm mặt một lúc, Phuwin cũng quyết định nhìn thử, dù cậu tập gym nhưng bộ đồ vẫn rất chi là vừa vặn, ôm gọn, để lộ chiếc eo mảnh, nơi mà Pond vẫn luôn...ôm và giữ chặt mỗi khi cả hai gần nhau. Chỉ một điều khiến cậu băn khoăn đó là...ngực cậu nở quá, dù sao cũng là dân tập gym nên cậu cũng đành chấp nhận.

Phuwin ngắm nhìn bản thân một lúc, chẳng hiểu vì sao thấy mình cũng...đáng yêu, cũng dễ thương, và cũng dễ...quyến rũ ai đó đến phát điên.

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn tổng thể, cậu trông khá ổn. Rất ổn là đằng khác. Một nụ cười nhỏ nở trên môi, ánh mắt trong gương ánh lên tia tinh nghịch. Cậu khẽ nghiêng đầu, hạ giọng như đang thầm thì với chính mình.

"Nếu anh thấy em thế này mà vẫn đứng vững được, thì anh không phải là người rồi Naravit à..."

Má cậu hây hây hồng, đôi mắt cũng ánh lên vài phần quyết tâm.

"Tiểu yêu tinh tôi đây muốn quyến rũ anh đến chết đấy thì sao"

---------------------

Buổi chiều hôm sau, không khí tại buổi tiệc cuối năm của GMMTV náo nhiệt như hội. Ai nấy đều mang đến những “gu thời trang độc lạ” khiến sảnh lớn rộn tiếng cười. Phuwin nãy giờ vẫn thấp thỏm, lòng vừa háo hức vừa ngại ngùng. Cậu giấu kỹ bộ đồ hóa trang trong chiếc túi xách, không cho ai biết, đặc biệt là Pond.

"Em định mặc gì thế?"

Giọng Pond vang lên, nhẹ nhàng nhưng pha chút tò mò. Phuwin khẽ cười, nụ cười nghịch ngợm nơi khóe môi, đôi mắt cũng cong lên đầy tinh quái.

"Muốn biết thì vào xem em thay đồ nè"

Câu nói tưởng chừng vô tư ấy lại khiến Pond chết lặng. Đôi tai anh đỏ lựng chỉ sau một nhịp tim. Dù biết Phuwin đang trêu, anh vẫn chẳng kìm được mà lẽo đẽo theo sau, như một chú cún ngoan không cưỡng lại được mùi hương quen thuộc của chủ nhân.

Phuwin vào phòng thay đồ đã hơn mười phút, Pond vẫn đứng chờ bên ngoài. Anh định gõ cửa thì bên trong vang ra giọng nói ngọt đến mức tim anh khựng lại.

"Pond ơi…giúp em với, em không kéo được khoá..."

Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Pond. Anh hít sâu, tự nhủ chắc chỉ là bộ đồ cosplay bình thường thôi. Nhưng rồi khi bước vào, tất cả ý nghĩ "bình thường" đều sụp đổ. Phuwin đứng quay lưng về phía anh, chiếc váy ngắn chưa kéo khoá để lộ phần vai trần trắng mịn, đường cong lưng nhỏ nhắn và bờ eo thon đến nghẹt thở. Ánh đèn phòng phản chiếu lên làn da cậu, khiến nó ánh lên như phủ một lớp sương mềm. Còn gương mặt Phuwin...đang ngoái nhìn anh qua vai, lại vừa ngây thơ, vừa như đang trêu đùa với chính sự bình tĩnh mong manh của Pond.

Pond chết sững vài giây, chân như bị dính chặt với sàn nhà, không sao bước đi nổi. Đến khi Phuwin lên tiếng gọi lần nữa, anh mới rối rít chạy lại.

"Anh…anh tới liền!"

Pond cuống quýt đáp, giọng run thấy rõ. Đôi tay anh đưa lên, cẩn thận chạm vào chiếc khoá sau lưng Phuwin. Nhưng ngón tay run quá, chạm nhẹ một chút cũng khiến anh nín thở. Mùi hương từ phía sau cổ cậu, nơi tuyến thể được chôn sâu thoang thoảng len qua khứu giác, là mùi rượu táo, mát, nhẹ, và có chút say.

"Anh làm gì mà chậm thế?"

Phuwin khẽ cười, nụ cười nửa chọc ghẹo, nửa lại như thách thức. Pond lắp bắp, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh…anh sợ kéo mạnh quá thì…đứt khoá mất"

Phuwin quay đầu lại, ánh mắt cong cong, giọng nhỏ mà rõ ràng đến mức khiến Pond nghẹn lời.

"Không cần lo, đứt khoá...thì anh chịu trách nhiệm chứ sao"

...

Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào cả, nhưng Pond và Phuwin đã ra khỏi phòng thay đồ sau một lúc. Tai Pond vẫn là đỏ chét, còn Phuwin thì như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung ve vẩy cái cây gậy phép thuật sến súa, đôi khi nhìn về Pond lại khiến cậu bật cười nhẹ.

Vẫn như mọi lần, Phuwin đi trước, Pond theo sau. May mà hôm nay anh cosplay người nhện, đã mang theo mặt nạ nên cuống quýt đeo vào mặt, che đi sự ngại ngùng của mình.

Sau khi đến sảnh tiệc, hai người chia ra, Pond hoá thân thành người nhện đi chọc người khác, còn Phuwin lại hội tụ với nhóm thủy thủ mặt trăng của mình. Nhưng họ luôn ở trong mắt nhau, trong tầm nhìn của nhau, không rời.

Đôi lúc Pond vẫn liếc nhìn Phuwin, và thấy cậu được mọi người khen hết lời. Cái bộ váy ngắn cũn cỡn đó thi thoảng lại bung xoè theo từng nhịp chuyển động của Phuwin. May mà cậu mặc quần đùi đen bên trong, nếu không có chắc anh cũng chẳng dám cho cậu ra ngoài này chơi rồi.

Thế quái nào mà cái bộ đồ "thiếu vải" đó lại giành giải nhì cơ chứ. Phuwin mặc đúng là dễ thương thật, đáng yêu thật, cũng khiêu gợi thật...nhưng mà nhìn kiểu gì cũng quá nguy hiểm.

Đến khi tan tiệc, Phuwin đã say ngoắc cần câu, cả Pond cũng vậy. Nhưng ít ra thì Phuwin vẫn còn "tỉnh" hơn Pond. Kéo theo Pond về phòng, cậu mệt mỏi vì anh ầm ĩ suốt cả đoạn đường. Nào là "Em dễ thương quá", "Phuwin sexy sexy", còn cả "Anh chết chìm trong tình yêu với em rồi Phuwin ới". Đôi khi cậu muốn bịt miệng anh lại, nhưng nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch như cún đó thì lòng lại mềm xèo.

Đến khi vào được phòng ngủ, Phuwin để Pond ngã xuống giường, định đi thay đồ lại nghĩ ra...một chiêu trò mới...

Pond đang ngả mình trên giường, đột nhiên cảm thấy nệm có chút lún xuống, anh lờ mờ mở mắt, bắt gặp gương mặt Phuwin thật gần. Không gian dần bị xâm chiếm bởi mùi pheromone rượu táo. Pond khịt khịt mũi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đúng rồi, là mùi của Phuwin.

"Phuwin...em...em đang..."

Đáp lại lời anh, Phuwin bật cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu khó lường.

"Anh đang say hả, ngửi mùi rượu táo cho tỉnh nè"

Phuwin nói vậy thôi, chứ cậu biết pheromone của cậu càng khiến Pond say hơn, và dễ khiến...anh làm càn, nhưng cậu không sợ đấy.

Pond không nhịn được, cũng dần toả pheromone mùi bạc hà của mình. Cả căn phòng tràn ngập mùi pheromone hoà lẫn, nó hoà quyện nhau, tạo thành thứ hương lãng đãng mà ngây ngất, và dễ...bị mất kiểm soát.

Phuwin bất ngờ bị Pond kéo eo đè ngược lại, ánh mắt anh dần đục ngầu, nhìn có vẻ như nguy hiểm. Nhưng Phuwin vẫn là không thèm sợ, cậu còn vòng một tay lên cổ Pond, tay còn lại kéo tay anh đặt lên đùi mình, nơi chiếc váy đã bị xộc lên vài phần.

Pond tròn mắt, dù đang ngấm mùi rượu táo của Phuwin vẫn nhận ra điều gì đó bất thường.

"Phuwin...quần...quần em đâu rồi???"

Phuwin chỉ híp mắt tinh nghịch, nhún vai vờ như vô tội, còn đá xéo lại.

"Anh hỏi mà tay vẫn thuần thục quá nhỉ"

À thì, Pond dù hỏi, nhưng tay vẫn sờ soạng, rồi nắn bóp bắp đùi Phuwin như thói quen. Bị cậu nhắc khiến anh chột dạ, vội rút tay. Nhưng Phuwin đã kéo cổ anh xuống, rất gần.

"Đã sexy đến thế mà anh còn vững được nữa hả cún"

Rồi, không đợi anh trả lời, cậu trực tiếp hôn lên môi anh, dù chỉ một cái chạm nhẹ, một nụ hôn phớt qua nhanh như gió thổi, nhưng cũng đủ để Pond rạo rực. Anh không nói gì, liền ôm chặt lấy đùi cậu, sờ loạn, chiếc váy bị xô lệch đến đáng thương, còn môi hai người...từ khi nào đã không thể tách rời. Và đêm nay...chắc hẳn sẽ là một đêm dài...

••••••••••••••••••••••

Tuôi định viết tiếp rồi đoá, mà tại lười quó, có gì mn tự tưởng tượng ha :)))))

Lời văn hôm nay khum được chau chuốt lắm, mong mn thông cảm khaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com